Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một đứa trẻ không có mưu mô, sẽ hết lòng dựa dẫm vào người lớn, đứa trẻ đáng yêu đó khiến trái tim của Lục Mạn Mạn tan chảy.

Ngẫm lại thì Chi Chi mới bốn tuổi, ba thì bị mất liên lạc, mẹ cũng không ở bên cạnh, lúc thím của cô bé không xấu tính thì cô bé còn muốn tới gần, đơn giản là chỉ nhớ lúc được ăn chứ không nhớ lúc đánh. Hiện tại Lục Mạn Mạn đối xử với cô bé hơi tốt một chút là cô bé lập tức dính lấy cô.

Đứa nhỏ này thật phiền phức.

Lục Mạn Mạn sờ đũng quần của cô bé: "Lát nữa ra ngoài, thím mua kem que cho em ~"

Giọng Chi Chi lanh lảnh: "Cám ơn thím, thím là người tốt nhất với Chi Chi."

Về phần anh trai thì anh là cái gì, anh trai có thể ăn được hay không? Chu Bỉnh bị em gái bỏ lại phía sau: "..."

Chi Chi đã quên sự tồn tại của anh trai nhưng Chu Bỉnh lại không thể mặc kệ em gái. Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với thím của mình. Trước đây, thím hoặc là phớt lờ họ, hoặc là lạnh lùng và chế nhạo. Đùng phát lại thể hiện tình yêu và kiên nhẫn đối với em gái của cậu là có ý gì?

Cậu không dám buông lỏng cảnh giác: "Thím à, một mình thím dắt Chi Chi không dễ đâu, để con đi cùng."

Lục Mạn Mạn nhìn bên ngoài nắng to, thật tốt, cô thiếu người cầm ô giúp.

Ba người vừa xuống lầu, điện thoại trong phòng khách đã vang lên.

Dì Điền nhận lấy, đầu tiên nhìn về phía Chu Bỉnh, nhưng vì Lục Mạn Mạn cũng ở đây nên dì nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía Lục Mạn Mạn: "Đồng chí Lục, điện thoại của thủ trưởng."



Lục Mạn Mạn quay sang nghe điện thoại, nghe được giọng của chồng, chần chừ một chút, cô ý thức được cuộc điện thoại này không phải gọi cho mình, là người chú không yên lòng về hai đứa cháu ruột trong nhà, gọi tới quan tâm cháu ruột, vừa rồi dì Điền vốn muốn gọi Chu Bỉnh nghe điện thoại, thấy cô ở đây nên đã đổi ý.

Lục Mạn Mạn không phải loại người không hiểu hoàn cảnh, không cần phải cố ngăn cách tình cảm của chú cháu người ta, đang muốn gọi Chu Bỉnh tới nghe điện thoại, lại nghe thấy giọng người chồng rẻ tiền vang lên: "Trong nhà có khỏe không?"

Lục Mạn Mạn lập tức kinh ngạc.

Thanh âm thật quá dễ chịu, dày và trầm như tiếng đàn Cello, nghe rất vui tai.

Nhan Cẩu đương nhiên đã thay đổi giọng nói, nếu không đang yên đang lành từ một người đẹp trai, mở mồm ra thì giọng cứ y như vịt đực thô kệch, hủy hoại hình ảnh nhiều lắm.

Lục Mạn Mạn không biết người chồng rẻ tiền trông như thế nào, tuy giấy đăng ký kết hôn cũng đã tìm thấy, nhưng hiện tại không thể gọi là sổ đỏ được, mà giống với một tờ chứng nhận khen thưởng thì hơn, đơn giản là vì trên đó không có ảnh chụp chung của hai người.

Về phần ảnh cưới, không biết có phải cả hai kết hôn vội quá hay không mà đến một tấm cũng không có.

Tòa nhà hai tầng này tổng cộng có bảy tám phòng, lầu hai ngoại trừ phòng ngủ chính hiện tại của Lục Mạn Mạn, phòng của Chu Bỉnh và Chi Chi ra, còn có một căn phòng của ông chồng rẻ tiền kia.

Cứ ngỡ rằng sẽ nhìn thấy ảnh của anh trong phòng làm việc, nhưng phòng làm việc luôn được bảo mật kĩ càng, hơn nữa Lục Mạn Mạn cũng không nhất thiết phải vào đó chỉ để xem mỗi ảnh chân dung của anh.

Nhưng giọng nói thật sự rất hay~

Hy vọng vẻ ngoài cũng tương đồng với giọng nói tuyệt đỉnh như vậy.

Lục Mạn Mạn không có ý gì khác, chỉ là sống chung dưới một mái nhà, anh chàng đẹp trai ít nhiều gì cũng vừa mắt hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện