Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tên đầy đủ của Hầu Tử là Trương Viện Triều.
Kể từ khi Trương Viện Triều biết Diệp Thanh Thủy là người đứng sau tính kế hãm hại anh Ngọc, anh ta đã không muốn quan tâm đến Diệp Thanh Thủy.
Khi Trương Viện Triều còn không hiểu chuyện, ỷ vào ba ruột là chủ nhiệm của xã cung ứng, thu nhận một đám anh em bạn bè xấu, anh ta đã suy nghĩ xong rồi, nếu là người phụ nữ cực phẩm của nhà họ Diệp kia, anh ta sẽ ngấm ngầm sai người gây cản trở rất dễ dàng! Bây giờ anh ta thậm chí hơi tức giận: Các anh em đều cùng chung mối thù, cũng đã chuẩn bị để đối đầu với Diệp Thanh Thủy, ai ngờ bản thân anh Ngọc lại không để ý chút nào.
Lại. . . Còn bảo anh ta giúp Diệp Thanh Thủy xếp hàng? Trương Viện Triều cảm thấy hơi khó chịu ở trong lòng.
Anh ta đã không cho Diệp Thanh Thủy sắc mặt tốt gì, anh ta uy hiếp nói với Diệp Thanh Thủy: "Mau đi ly hôn đi!"
"Cô và anh Ngọc không hợp. Đừng nói là cô, nếu cẩn thận liệt kê các cô gái ở nội thành này, sợ rằng cũng không có mấy người có thể xứng với anh ấy."
Trương Viện Triều có họ hàng làm việc trong ủy hội của thành phố Cách, khi đó Tạ Đình Ngọc đang ngồi xe con tới nông thôn, như người lính cao to lực lưỡng vác hành lý ở trên lưng cho anh ta, xuyên qua cành thông xanh. Trương Viện Triều thấy vậy, cũng sắp hâm mộ chết rồi. Người họ hàng này nhắc nhở anh ta: "Tới từ Thủ Đô, nhìn giống như con của lãnh đạo. Nếu cậu ấy đến chỗ cháu, cháu quan tâm chăm sóc thỏa đáng nhé."
Nói sẽ chăm sóc tốt, nhưng việc chăm sóc anh Ngọc đã bị một cô gái nông thôn giành mất. Hầu Tử cảm thấy không quá vui vẻ.
Diệp Thanh Thủy nghe Hầu Tử nói vậy cũng không nói gì. Điều này cũng gợi lại ký ức của cô, đời trước Tạ Đình Ngọc đã từng dẫn cô đến nhà của Thủ Đô một lần, ở đó rất có khí thế, năm bước sẽ có một đồn canh gác, mười bước sẽ có một vọng gác. Cô đi qua một lần thì càng cảm thấy tự ti hơn, sau đó Tạ Đình Ngọc nói đến ly hôn, cô cũng không dám dây dưa. Đời trước trải qua thời khắc hèn mọn nghèo nàn cổ hủ nhất, chính là một năm miễn cưỡng của Tạ Đình Ngọc.
Bây giờ Diệp Thanh Thủy nhớ lại, cũng có thể cảm thấy hơi bực bội thay bản thân.
Hầu Tử mới vừa uy hiếp Diệp Thanh Thủy đôi câu, đã bị Tạ Đình Ngọc cắt ngang.
Anh nói: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì."
Tạ Đình Ngọc hỏi nhân viên bán hàng: “Có kem đánh răng không? Tôi cần hai hộp."
Nhân viên bán hàng lấy kem đánh răng, nhanh chóng báo giá: "Một phiếu công nghiệp, tám xu."
Tạ Đình Ngọc nhìn Diệp Thanh Thủy, ánh mắt rơi vào hai gò má bị nắng chiếu đến khô nứt của cô, đỏ bừng giống như trái táo, còn có tia máu màu đỏ. Thật sự có hơi bướng bỉnh, anh nhớ tới em gái có nước da trắng như tuyết của mình, những thứ cô ấy dùng để đắp mặt chưa bao giờ ngại đắt tiền. Vì vậy Tạ Đình Ngọc lại hỏi nhân viên bán hàng muốn mua một hộp phấn hoa tuyết.
Phấn hoa tuyết thuộc về phạm vi "Vật phẩm xa xỉ", không phải vật phẩm cần thiết, ít tiêu hao, một hộp đã tốn hết một đồng năm hào. Cô gái ở trong thôn không có mấy người biết dùng nó.
Món quà quý trọng này đưa đến trên tay Diệp Thanh Thủy, Thẩm Vệ Dân lại hừ lạnh, Hầu Tử dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Tạ Đình Ngọc.
Tạ Đình Ngọc nói: "Đi."
Vừa nói xong anh phất tay áo, không hề mang theo một áng mây. Thẩm Vệ Dân cũng đuổi theo anh, biến mất ở trong biển người.
Tên đầy đủ của Hầu Tử là Trương Viện Triều.
Kể từ khi Trương Viện Triều biết Diệp Thanh Thủy là người đứng sau tính kế hãm hại anh Ngọc, anh ta đã không muốn quan tâm đến Diệp Thanh Thủy.
Khi Trương Viện Triều còn không hiểu chuyện, ỷ vào ba ruột là chủ nhiệm của xã cung ứng, thu nhận một đám anh em bạn bè xấu, anh ta đã suy nghĩ xong rồi, nếu là người phụ nữ cực phẩm của nhà họ Diệp kia, anh ta sẽ ngấm ngầm sai người gây cản trở rất dễ dàng! Bây giờ anh ta thậm chí hơi tức giận: Các anh em đều cùng chung mối thù, cũng đã chuẩn bị để đối đầu với Diệp Thanh Thủy, ai ngờ bản thân anh Ngọc lại không để ý chút nào.
Lại. . . Còn bảo anh ta giúp Diệp Thanh Thủy xếp hàng? Trương Viện Triều cảm thấy hơi khó chịu ở trong lòng.
Anh ta đã không cho Diệp Thanh Thủy sắc mặt tốt gì, anh ta uy hiếp nói với Diệp Thanh Thủy: "Mau đi ly hôn đi!"
"Cô và anh Ngọc không hợp. Đừng nói là cô, nếu cẩn thận liệt kê các cô gái ở nội thành này, sợ rằng cũng không có mấy người có thể xứng với anh ấy."
Trương Viện Triều có họ hàng làm việc trong ủy hội của thành phố Cách, khi đó Tạ Đình Ngọc đang ngồi xe con tới nông thôn, như người lính cao to lực lưỡng vác hành lý ở trên lưng cho anh ta, xuyên qua cành thông xanh. Trương Viện Triều thấy vậy, cũng sắp hâm mộ chết rồi. Người họ hàng này nhắc nhở anh ta: "Tới từ Thủ Đô, nhìn giống như con của lãnh đạo. Nếu cậu ấy đến chỗ cháu, cháu quan tâm chăm sóc thỏa đáng nhé."
Nói sẽ chăm sóc tốt, nhưng việc chăm sóc anh Ngọc đã bị một cô gái nông thôn giành mất. Hầu Tử cảm thấy không quá vui vẻ.
Diệp Thanh Thủy nghe Hầu Tử nói vậy cũng không nói gì. Điều này cũng gợi lại ký ức của cô, đời trước Tạ Đình Ngọc đã từng dẫn cô đến nhà của Thủ Đô một lần, ở đó rất có khí thế, năm bước sẽ có một đồn canh gác, mười bước sẽ có một vọng gác. Cô đi qua một lần thì càng cảm thấy tự ti hơn, sau đó Tạ Đình Ngọc nói đến ly hôn, cô cũng không dám dây dưa. Đời trước trải qua thời khắc hèn mọn nghèo nàn cổ hủ nhất, chính là một năm miễn cưỡng của Tạ Đình Ngọc.
Bây giờ Diệp Thanh Thủy nhớ lại, cũng có thể cảm thấy hơi bực bội thay bản thân.
Hầu Tử mới vừa uy hiếp Diệp Thanh Thủy đôi câu, đã bị Tạ Đình Ngọc cắt ngang.
Anh nói: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì."
Tạ Đình Ngọc hỏi nhân viên bán hàng: “Có kem đánh răng không? Tôi cần hai hộp."
Nhân viên bán hàng lấy kem đánh răng, nhanh chóng báo giá: "Một phiếu công nghiệp, tám xu."
Tạ Đình Ngọc nhìn Diệp Thanh Thủy, ánh mắt rơi vào hai gò má bị nắng chiếu đến khô nứt của cô, đỏ bừng giống như trái táo, còn có tia máu màu đỏ. Thật sự có hơi bướng bỉnh, anh nhớ tới em gái có nước da trắng như tuyết của mình, những thứ cô ấy dùng để đắp mặt chưa bao giờ ngại đắt tiền. Vì vậy Tạ Đình Ngọc lại hỏi nhân viên bán hàng muốn mua một hộp phấn hoa tuyết.
Phấn hoa tuyết thuộc về phạm vi "Vật phẩm xa xỉ", không phải vật phẩm cần thiết, ít tiêu hao, một hộp đã tốn hết một đồng năm hào. Cô gái ở trong thôn không có mấy người biết dùng nó.
Món quà quý trọng này đưa đến trên tay Diệp Thanh Thủy, Thẩm Vệ Dân lại hừ lạnh, Hầu Tử dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Tạ Đình Ngọc.
Tạ Đình Ngọc nói: "Đi."
Vừa nói xong anh phất tay áo, không hề mang theo một áng mây. Thẩm Vệ Dân cũng đuổi theo anh, biến mất ở trong biển người.
Danh sách chương