Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bọn họ mang một trăm cái bánh đi, nửa cân khoảng tám cái bánh, cắt năm cái cho khách nếm thử, Lăng Nguyệt và Lăng Đường ăn hai cái, còn lại chín mươi ba cái, đại khái khoảng gần sáu cân, thế nên số tiền này không sai. Thành phẩm bánh tính giá ba mao, trời ạ, lời to rồi.

Lần này Lăng Vệ Gia cũng được nếm bánh ngọt, sâu sắc thấu hiểu vì sao Lăng Đường và bé con nhà mình ghét bỏ đồ ăn vặt mình mua, tay nghề này của chị dâu ba… có tương lai nha.

Lăng Vệ Gia thương lượng với Lý Hồng Mai lần sau làm thì bán cho mình hai trăm cái bánh giá bảy mao nửa cân. Lăng Vệ Gia mang bánh đi bán trên chợ đêm thị trấn, một tệ nửa cân.

Bên này, Lăng Vệ Gia và Lý Hồng Mai kiếm tiền đến không biết trời trăng, bên kia, Lăng Cẩn và Lăng Thụy cũng bận rộn học tập đến quên cả trời đất.

Sau khi tựu trường, người đến từ năm sông bốn biển đều tề tụ trong lớp học, tất cả mọi người đều rõ thi đỗ đại học không dễ, phải cố gắng tranh thủ từng chút thời gian để học tập. Ngày nào cũng cắm đầu vào học, kể cả lúc trên đường cũng không ngoại lệ, chỉ cần học không chết thì nhất định phải liều mạng học.

Lăng Cẩn vốn là người thích đọc sách, cũng không cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không tốt, thỏa thích vùi đầu vào biển tri thức, không ngừng tiếp thu kiến thức y học.

Những Lăng Thụy không thích đọc sách thì lại khổ không thể tả. Anh em trong ký túc xá đều lớn hơn cậu ấy, lại chịu được khổ cực, lớn nhất là ba mươi tuổi, đã kết hôn và có con. Trời chưa sáng, bọn họ đã thức dậy, buổi tối tắt đèn đi ngủ rồi vẫn không nỡ buông sách xuống. Lăng Thụy còn có cách nào chứ? Để không bị bỏ lại phía sau, cậu ấy chỉ đành cố gắng học như mọi người.



Cũng may, sau đó Lăng Thụy đã từ từ tìm được niềm vui thú trong việc học, những nguyên lý máy móc mà các giáo viên giảng trên lớp thật sự khiến cậu ấy mở rộng tầm mắt. Giảng giải từ xe đạp thường gặp tới máy bay to lớn, những thứ này khiến Lăng Thụy nghe tới mức vô cùng hào hứng, tri thức trên sách cũng vô cùng thú vị, sinh động.

Cứ vậy, một học kỳ nhanh chóng qua đi, cuộc sống ở trường học vừa bận rộn vừa đầy màu sắc, ngay cả thời gian tới nhà Lý Hoành Chí cũng không có.

Lăng Thụy được nghỉ hè sớm hơn Lăng Cẩn một tuần, hơn nữa anh ấy từng nói sẽ không về Tây Nam với cậu ấy. Lăng Cẩn nhận được thư của Phùng Thiên Đông, nói rằng anh ấy được nghỉ hè thì tới thành phố Lý để đi theo mình học tập. Vì thế Lăng Thụy chỉ có thể về nhà một mình.

Tiếng xe lửa kêu xình xịch hơn hai ngày mới từ Bắc Kinh về tới huyện. Lúc ngồi trên xe lửa, Lăng Thụy hay nghĩ có cách nào làm tốc độ của nó tăng lên không? Tốc độ này thật sự quá chậm.

Lại mất thêm già nửa ngày nữa mới từ huyện về tới nhà. Cậu ấy đứng trước cửa nhà, cửa khóa, trong nhà không có người, chắc hẳn mọi người lên núi rồi. Tháng bảy là thời điểm trên núi nhiều nấm nhất.

Lăng Thụy quen cửa quen nẻo trèo tường vào trong nhà, bỏ hành lý trong phòng. Gian phòng rất sạch sẽ, không biết là ai quét dọn. Cậu ấy bỏ hành lý xuống, nằm lên giường, ngửi mùi hương quen thuộc rồi ngủ lúc nào không biết.

Buổi chiều, Lăng Nguyệt và Lăng Đường đi theo người lớn hái nấm về nhà, phát hiện Lăng Thụy đang ngủ ngon lành trên giường.

“Là anh…” Lăng Đường vừa định hô lên thì bị Lăng Nguyệt bịt miệng lại, đợi tới khi cậu bé khua tay ra hiệu mình sẽ không lên tiếng mới buông ra. Hai người đi ra khỏi phòng, Lăng Nguyệt chú đáo đóng cửa phòng lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện