Thiếu An thấy thế, vội vàng kéo lấy bao tải chạy về phía ngõ nhỏ ở phía trên đó.

"Đứng lại!" Mấy người dân binh lập tức đuổi theo Thiếu An đang chạy.

Sở Du thấy thế, ngồi lên trên xe cùng với Sở Thanh, vội vàng chỉ huy con lừa thừa cơ đi vào trong thành.

Những người giống như bọn họ rất dễ thấy, rất dễ dàng làm cho người đi đến điều tra, Sở Du và Sở Thanh bàn lại kế, quyết định đi ra bên ngoài, không đi trong trung tâm thành phố, hai người còn chưa quen đường thuộc lối, hỏi hồi lâu mới tìm được đường đến Nam Thành, bên kia là một mảnh nhà máy bị vứt bỏ, tuy nói là nhà máy, nhưng cũng không có quy mô như ở đời sau, chẳng qua chỉ là xây tường gạch lên thành mấy gian nhà ngói cũ nát mà thôi.

Sở Du và Sở Thanh đầy đầu đều là mồ hôi, hai người giống như là ăn trộm, đi vào trong phòng, Sở Du đuổi xe lừa đi vào.

Anh Tôn quả nhiên là đang ở đây, hắn thấy Sở Du, khẩn trương nói: "Gần đây tra nghiêm, tôi còn sợ các cô sẽ bị bắt nữa đấy!"

"Anh Tôn, sao khắp nơi đều là dân binh thế này?" Sở Du hỏi.

"Đâu chỉ mỗi dân binh, binh lính được võ trang đầy đủ cũng đến, cũng không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, tiếng gió ở Lâm Hoài rất căng." Anh Tôn lau mồ hôi một cái.

"Chúng em cũng thật vất vả mới đến được đây."

Bọn họ không chỉ lo mỗi nói chuyện phiếm, anh Tôn xem xét lá dâu, phát giác nhóm lá dâu này không chỉ có mới mẻ mà còn rất non, chính là cái chủng loại thích hợp nhất để nuôi tằm kia, những người nông thôn này quả nhiên là rất thành thật, bán đồ còn thay người mua suy xét.

Anh Tôn cân lại, 1029 cân! "Như vậy đi! Cứ dựa theo 1000 cân tính cho cô, cho cô 20 khối tiền, cô thấy thế nào?"

Sở Du và Sở Thanh liếc nhìn nhau, Sở Thanh cười đến rất xán lạn, Sở Du lại không phản ứng nhiều lắm, gật đầu nói:



"Được, anh Tôn, tất cả đều nghe theo anh!"

Anh Tôn chưa phát hiện ra có bao nhiêu phần thật tâm, hắn nói:

"Đây là một lần cuối cùng tôi thu mua, mấy ngày nay trời đã bắt đầu nóng, lá dâu không dễ bảo quản, tằm sắp tới đây cũng không cần đến lá dâu nữa."

"Em hiểu rồi." Cái này nằm ở trong dự liệu của Sở Du, cô thừa cơ hỏi: "Anh Tôn sau này chuẩn bị bán cái gì thế?"

Anh Tôn để người đưa lá dâu lên trên xe của mình, sau khi dùng đồ vật che đậy lên xong, lúc này mới cười nói:

"Cô gái nhỏ, cô đoán xem sắp tới tôi muốn bán cái gì?"

Sở Du chỉ sững sờ trong chốc lát, trên thực tế gần đây cô cũng đang suy nghĩ chuyện này, lá dâu sắp tới đã không thể bán được nữa, cô còn có thể kinh doanh cái gì để kiếm tiền? Tính hạn chế của cái năm 76 này quá lớn, không gian để phát huy nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui, Sở Du cảm thấy đồ vật duy nhất đáng tin cậy chính là cái kia.

Sở Du cười đến mức mặt mày cong cong.

"Em nói anh Tôn cũng đừng chê cười em đấy nhé, em nghĩ tới nghĩ lui, cũng đã sắp đến đến Tiết Đoan Ngọ rồi, thứ như lá bánh chưng này hẳn là dễ bán nhất!"

Anh Tôn nghe vậy, bỗng nhiên cười ha hả:

"Cô gái nhỏ, cô thật đúng là rất thích hợp với làm ăn! Cô nói không sai, sắp tới đây tôi sẽ phải thu mua lá làm bánh chưng!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện