Trần Ngọc Mai chết lặng.

Các bác hàng xóm vội nói: “Đúng vậy, Ngọc Mai, cô nói nghe một chút xem cô cho Đại Lực bao nhiêu tiền?”

Trần Ngọc Mai co rúm lại một chút, kiên trì nói: “Buổi sáng tôi cho Đại Lực một khối tiền!”

Lâm Sở Du cười lạnh, cô cũng rất muốn tin lời nói bậy của Trần Ngọc Mai, mà ở nông thôn bị người dân lưu lại cái ấn tượng là hung hãn thì không tốt, tương lai không có ai dám làm mối cho, còn nữa, dân quê thuần phác cũng thích tụ họp, một người nói như vậy thì những người khác cũng sẽ tin lời người này nói, nói cách khác Lâm Sở Du quyết không để cho thôn dân lưu lại ấn tượng xấu, nếu không sau này có xảy ra chuyện gì sẽ không ai đứng ra nói chuyện thay cho nhà họ Lâm.

Nghĩ tới vấn đề này, Lâm Sở Du hạ thấp tư thái nhìn về phía hàng xóm, ôn tồn nói: “Các chú các thím, nhà cháu gần đây rất khó khăn, cha cháu bị gãy chân nằm ở trên giường nên cả nhà kiếm tiền muốn chữa khỏi chân cho ông ấy, chút tiền kia của cháu cũng là mẹ cháu tích cóp cho cháu! Hết thảy là 2 khối 6 mao 8 phân tiền! Nhưng ai biết vừa rồi cháu về nhà tìm thì tiền dưới gối của cháu đều bị Lâm Đại Lực lấy trộm đi mua đồ ăn! Mọi người có thể nhìn xem!”

Lâm Sở Du chỉ vào đồ trong tay Lâm Đại Lực nói: “Cái này sao có thể dùng 1 khối tiền là mua được sao?”

Trong tay Lâm Đại Lực cầm trống lúc lắc, viên bi, ô mai, kẹo mạch nha… Bên trong một cái túi có mười mấy thứ đồ, tuy nói đầu năm nay đồng tiền mất giá trị nhưng cái trống lúc lắc làm bằng gỗ này cũng phải đáng giá mấy mao tiền.

Đám hàng xóm không khỏi nhìn về phía Trần Ngọc Mai, dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy thì ánh mắt Trần Ngọc Mai trốn tránh nhìn về phía nơi khác.

Trần Ngọc Mai vội vàng giải thích: "Là tao…Nhớ lầm! Sáng nay là tao đã đưa cho Đại Lực mấy đồng tiền!"

Dưới sự ám chỉ của Trần Ngọc Mai, Lâm Đại Lực thay đổi giọng, nói: “Đúng vậy, là mẹ cho em tiền, em không có trộm tiền của chị!"

Tuổi còn nhỏ đã có suy nghĩ xấu như vậy, Lâm Sở Du cười mỉa, chẳng thèm lải nhải với bọn họ:



"Đi thôi! Hiện tại đi tìm người phân xử, nghe nói từ đầu năm nay đã ra quy định ăn trộm là tội lớn, một đứa bé như em đã biết trộm đồ, về sau còn không biết sẽ như thế nào!"

Trần Ngọc Mai và Vương Tú Nga vô cùng sốt ruột khi thấy tình huống như vậy.

Vương Tú Nga lôi kéo Lâm Đại Lực vội la lên: "Con nhóc chết tiệt kia! Em trai mày đã nói không có trộm tiền rồi!"

"Đúng rồi! Nhà mày nghèo đến mức kêu vang, mày nói mất tiền là mất tiền sao? Mày có chứng cứ không?" Trần Ngọc Mai giữ chặt con trai hỏi ngược lại.

Xung quanh ngày càng có nhiều người, Tần Mỹ Lệ thấy vậy có chút bận tâm:

"Sở Du, được rồi, có chuyện gì về nhà nói."

Bà luôn là người nhẫn nhịn, không muốn làm lớn việc, dù sao hiện tại Lâm Bảo Quốc đã nằm ở trên giường, nếu thật làm lớn chuyện thì sẽ không ai có thể giúp đứa nhỏ nhà mình.

Lâm Bảo Vệ từ nhỏ đã là đứa con mà bà cụ thương yêu nhất, thấy con nhóc chết tiệt Lâm Sở Du cũng dám kéo Đại Lực đi gặp công an, ông ta gấp gáp cầm cuốc định đánh Sở Du.

Sở Du thấy thế, lạnh lùng nói: "Bác đánh thử xem! Cháu cảnh cáo bác, bác không phải cha cháu cũng không phải mẹ cháu, nếu bác dám đánh cháu một chút, hôm nay nhất định cháu phải đi báo cảnh sát lấy lại công bằng!"

Vừa nghe đến việc báo công an, Lâm Bảo Vệ sợ hãi, sửng sốt không dám chém xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện