Lâm Sở Du và Lâm Thiếu An liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai chị em đồng thời sáng lên.

Hai chị em phải đi đường suốt đêm để đến đây, bày hàng bán cả ngày ở đây, rồi sợ bị người ta bắt nên phải đổi chỗ khác, lúc này mặt trời cũng xuống núi mất rồi, cô đã chắc chắn rằng không ai mua nữa thì ai ngờ có người hỏi đến.

Trong lòng Sở Du rất vui vẻ, cô vội vàng nói: “Ba phân một cân ạ.”

Người đàn ông nói thẳng: “Hai phân một cân, nếu cô có hàng, có bao nhiêu tôi lấy hết.”

Lâm Sở Du bất ngờ. Thật sự có người cần lá dâu này? Cô vội vàng hỏi: “Anh mua về nuôi tằm sao? Hay anh có ý định muốn bán lại cho người khác?”

Đều là người làm ăn, người đàn ông này cũng không sợ cô đi tố cáo, anh ta ăn ngay nói thật:

“Không nói gạt cô, thứ này ở nơi nghèo như thành phố Lâm Hoài này căn bản là không ai cần cả, cô cho rằng tôi không biết thứ này ở nông thôn khắp nơi đều có cả sao? Nhưng bây giờ phong thanh nghe được không ai muốn cỏ dại mọc đầy trên đất trống, vì đất đó cũng là của nhà nước. Tôi muốn số lượng lớn, bản thân tôi thì không thể đi hái được, tôi muốn thu mua rồi bán sang thành phố Giang Nam, bên có có không ít nhà máy mủ đỏ (*) vụng trộm nuôi tằm, họ rất cần lá dâu. Bởi vì tằm rất kén lá dâu, lá không tươi tằm ăn vào rất dễ dàng bị chết đi, vì vậy họ mới muốn thu mua số lượng lớn lá dâu còn tươi.”

(*) Mũ đỏ: Cách gọi những người đảng viên cộng sản và nhân sĩ tiến bộ.

Nghe nói thế này, Lâm Sở Du thừa cơ nói: “Hôm nay tôi không có chuẩn bị nhiều, ở đây cũng chỉ hơn năm mươi cân mà thôi, sáng mai tôi lại hái thêm kéo đến đây cho anh.”

“Được!”

Người đàn ông còn ước gì như vậy. Anh ta cũng có được lợi nhuận trong này, đầu năm nay kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, một ngày có thể kiếm lời được hai ba dòng tiền đã là khoản tiền lớn rồi.

“Không biết xưng hô với anh thế nào?” Sở Du hỏi.



“Cô gọi tôi là anh Tôn đi!” Người đàn ông nói.

“Được, anh Tôn, vậy đến lúc đó tôi đi đâu tìm anh?”

Anh Tôn nói:

Nếu cô thật sự có hàng thì ba ngày sau, cô trực tiếp kéo đến số 28 đường Nam Thành Lão vứt trước công xưởng cho tôi, tôi sẽ thu ở đó.”

“Được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”

Nói xong, Sở Du đặt túi lá dâu này vào ghế sau xe của anh Tôn, anh Tôn trả cô một đồng tiền, Sở Du cũng không nói gì, cô chỉ hy vọng có thể tạo được mối quan hệ để làm ăn.

Chờ cho anh Tôn đi rồi, Lâm Thiếu An đã không kìm được kích động nói: “Chị, thật sự đã bán được rồi hả? Tốt xấu gì cũng kiếm tiền bù lại tiền mua đậu hũ rồi!”

Sở Du cũng rất kích động, hai lần bán lá dâu thế nhưng không gặp phải chuyện gì cả, mọi chuyện rất thuận lợi, thật sự nằm ngoài dự liệu của cô.

Còn hơn một dặm đường nữa phải đi, Sở Du không để ý đến chuyện khác, cô nhẹ nhõm nói: Thiếu An, đi thôi, chúng ta về nhà làm đậu hũ ăn thôi.”

“Được!” Thiếu An lại không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Bận rộn hết một ngày, đi đường vào buổi tối khá mệt mỏi hơn lúc đi vào buổi sáng, nhưng lại không phải vác lá dâu nên nhanh hơn rất nhiều. Dọc theo con đường này, tâm trạng của Sở Du rất không tệ, tuy bấy nhiêu đây không phải là nhiều tiền nhưng đã cho cô hy vọng, tốt xấu gì cũng cho người được sống lại là cô đây có hy vọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện