Hai chị em đợi đến xế chiều cũng không có ai đến hỏi cả, buổi sáng nay Thiếu An còn chưa được ăn sáng nên lúc này đã đói đến choáng váng rồi, cậu rên rỉ:
“Chị, em thấy hôm trước chúng ta bán được lá dâu chẳng qua là trùng hợp mà thôi, hẳn là không còn ai xem tiền như rác nữa đâu. Chị nói xem nếu bán không được chúng ta phải làm thế nào đây? Cũng không thể lại khiêng lá dâu trở về chứ? Em thật sự không đi nổi nữa đâu, chúng ta vứt nó cho rồi, dù sao ở thôn Lâm Gia vẫn còn nhiều.”
Sở Du cũng rất đói, nhưng không kiếm tiền được cô thật sự không nỡ lấy tiền ra mua đồ ăn.
Sống qua hai đời, tình hình kinh tế của Sở Du cũng không tốt, kiếp trước cô sống cùng với bà ngoại của mình, cuộc sống của hai bà cháu cực kỳ túng quẫn. Bà ngoại có thói quen tính toán rất tỉ mỉ và bà đã dạy lại cho Sở Du, khiến cho Sở Du từ nhỏ đến lớn đã biết tự lo lắng, cô một mực kiếm tiền, nếu không đã không thể học hết đại học thì làm việc cho trung tâm dạy thêm. Sau khi đến trung tâm dạy thêm, Sở Du không chỉ dạy một một cho học sinh cấp ba, mà ngoài giờ học cô còn luyện thi, cô dự định sau này nếu có cơ hội sẽ lập tức nhảy việc. Dạy cho lớp ôn thi Toefl, Sở Du đã rất cố gắng, nhờ đó mà có chút tiền tiết kiệm. Nhưng xuyên đến nơi này, Sở Du không tiếc nuối cái gì khác ngoài việc cũng là người đã chết, tiền không xài hết nên khiến cô rất đau lòng.
Càng đau lòng, càng không nỡ dùng, Sở Du tình nguyện chịu đói cũng phải bán được bao lá này đi rồi nói tiếp.
Đến lúc trời gần tối vẫn không có người đến hỏi mua lá dâu, Sở Du thở dài, cô thầm nhủ trong trong lòng mình đúng là hôm nay không bán được lá dâu rồi.
Cô thu dọn chuẩn bị ra về, bên này Thiếu An lưu luyến không rời mắt khỏi miếng đậu hũ.
Đã hơn nữa năm nay Lâm gia vẫn chưa được ăn đậu hũ, Thiếu An đã thật sự không còn nhớ rõ được mùi vị ngon lành của đậu hũ nữa rồi. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đậu hũ thêm một hồi lâu, cuối cùng thu lại ánh mắt, bình tĩnh cúi đầu thu dọn đồ đạc với Sở Du.
Những người bán khác cũng lần lượt thu dọn và rời đi, người bán đậu hũ cũng dự định đẩy xe gỗ rồi đi.
Làm sao Sở Du lại không nhìn ra suy nghĩ của Thiếu An? Cũng khó trách cậu thèm thuồng như vậy. Tối hôm qua Sở Du không có ở nhà, bát cháo nấu trong nhà loãng đến mức có thể nhìn thấy được bóng người in vào trong đó, lỏng lẻo như nước vậy, chắc chắn là Thiếu An đã ăn không no.
Sở Du ngẫm nghĩ, cô đi đến cười hỏi: “Thím, đậu hũ này của thím bán thế nào ạ?”
Người bán đậu hũ nhìn thấy cô, biết cô cũng là người ở nông thôn đến nên cười nói:
“Cô gái, đậu hũ này tôi bán không cần phiếu nên phải bán đắt hơn một chút. Hai mao tiền một cân.”
“Hai mao tiền?” Sở Du hơi đau đầu. Từ đầu năm nay thịt heo cũng chỉ sáu mao tư một cân, đó là là đồ đắt rồi, hai mao tiền này chẳng khác nào mất nửa ngày tiền công của Tần Mỹ Lệ, làm sao mà không tiếc cho được? Nhưng Sở Du biết, Lâm gia không có phiếu đậu hũ, ở thời đại này nếu muốn mua đồ mà không cần phiếu thì chắc chắn đắt như quỷ.
“Chị, rất đắt, chúng ta đừng mua!” Lâm Thiếu An hơi bất an, tiêu hai phân tiền để mua chút bánh kem, cậu còn không nỡ chứ đừng nói là hai mao tiền.
“Không sao đâu, em muốn ăn chị sẽ mua, hơn nữa hôm qua Sở Nhạc cũng nói muốn ăn đậu hũ, mua thêm một ít cho cha bồi bổ sức khỏe vậy.” Sở Du nói xong, chỉ vào đậu hũ, cười nói: “Thím, sao đậu hũ nhà thím là biến thành màu nâu đen, không giống màu trắng bóng như những nhà khác?”
“Chị, em thấy hôm trước chúng ta bán được lá dâu chẳng qua là trùng hợp mà thôi, hẳn là không còn ai xem tiền như rác nữa đâu. Chị nói xem nếu bán không được chúng ta phải làm thế nào đây? Cũng không thể lại khiêng lá dâu trở về chứ? Em thật sự không đi nổi nữa đâu, chúng ta vứt nó cho rồi, dù sao ở thôn Lâm Gia vẫn còn nhiều.”
Sở Du cũng rất đói, nhưng không kiếm tiền được cô thật sự không nỡ lấy tiền ra mua đồ ăn.
Sống qua hai đời, tình hình kinh tế của Sở Du cũng không tốt, kiếp trước cô sống cùng với bà ngoại của mình, cuộc sống của hai bà cháu cực kỳ túng quẫn. Bà ngoại có thói quen tính toán rất tỉ mỉ và bà đã dạy lại cho Sở Du, khiến cho Sở Du từ nhỏ đến lớn đã biết tự lo lắng, cô một mực kiếm tiền, nếu không đã không thể học hết đại học thì làm việc cho trung tâm dạy thêm. Sau khi đến trung tâm dạy thêm, Sở Du không chỉ dạy một một cho học sinh cấp ba, mà ngoài giờ học cô còn luyện thi, cô dự định sau này nếu có cơ hội sẽ lập tức nhảy việc. Dạy cho lớp ôn thi Toefl, Sở Du đã rất cố gắng, nhờ đó mà có chút tiền tiết kiệm. Nhưng xuyên đến nơi này, Sở Du không tiếc nuối cái gì khác ngoài việc cũng là người đã chết, tiền không xài hết nên khiến cô rất đau lòng.
Càng đau lòng, càng không nỡ dùng, Sở Du tình nguyện chịu đói cũng phải bán được bao lá này đi rồi nói tiếp.
Đến lúc trời gần tối vẫn không có người đến hỏi mua lá dâu, Sở Du thở dài, cô thầm nhủ trong trong lòng mình đúng là hôm nay không bán được lá dâu rồi.
Cô thu dọn chuẩn bị ra về, bên này Thiếu An lưu luyến không rời mắt khỏi miếng đậu hũ.
Đã hơn nữa năm nay Lâm gia vẫn chưa được ăn đậu hũ, Thiếu An đã thật sự không còn nhớ rõ được mùi vị ngon lành của đậu hũ nữa rồi. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đậu hũ thêm một hồi lâu, cuối cùng thu lại ánh mắt, bình tĩnh cúi đầu thu dọn đồ đạc với Sở Du.
Những người bán khác cũng lần lượt thu dọn và rời đi, người bán đậu hũ cũng dự định đẩy xe gỗ rồi đi.
Làm sao Sở Du lại không nhìn ra suy nghĩ của Thiếu An? Cũng khó trách cậu thèm thuồng như vậy. Tối hôm qua Sở Du không có ở nhà, bát cháo nấu trong nhà loãng đến mức có thể nhìn thấy được bóng người in vào trong đó, lỏng lẻo như nước vậy, chắc chắn là Thiếu An đã ăn không no.
Sở Du ngẫm nghĩ, cô đi đến cười hỏi: “Thím, đậu hũ này của thím bán thế nào ạ?”
Người bán đậu hũ nhìn thấy cô, biết cô cũng là người ở nông thôn đến nên cười nói:
“Cô gái, đậu hũ này tôi bán không cần phiếu nên phải bán đắt hơn một chút. Hai mao tiền một cân.”
“Hai mao tiền?” Sở Du hơi đau đầu. Từ đầu năm nay thịt heo cũng chỉ sáu mao tư một cân, đó là là đồ đắt rồi, hai mao tiền này chẳng khác nào mất nửa ngày tiền công của Tần Mỹ Lệ, làm sao mà không tiếc cho được? Nhưng Sở Du biết, Lâm gia không có phiếu đậu hũ, ở thời đại này nếu muốn mua đồ mà không cần phiếu thì chắc chắn đắt như quỷ.
“Chị, rất đắt, chúng ta đừng mua!” Lâm Thiếu An hơi bất an, tiêu hai phân tiền để mua chút bánh kem, cậu còn không nỡ chứ đừng nói là hai mao tiền.
“Không sao đâu, em muốn ăn chị sẽ mua, hơn nữa hôm qua Sở Nhạc cũng nói muốn ăn đậu hũ, mua thêm một ít cho cha bồi bổ sức khỏe vậy.” Sở Du nói xong, chỉ vào đậu hũ, cười nói: “Thím, sao đậu hũ nhà thím là biến thành màu nâu đen, không giống màu trắng bóng như những nhà khác?”
Danh sách chương