Sau nửa ngày nhìn ra là các con nhà mình, bà trách cứ nói:

“Các con không ở nhà ngủ, chạy ra đây làm gì?”

“Mẹ, chúng con giúp mẹ.” Sở Du nói

“Thôi thôi thôi, hôm nay con đi một ngày vào nội thành rồi, chắc chắn là mệt chết rồi, mau trở về nhà nghỉ ngơi đi!” Tần Mỹ Lệ trách cứ nói.

Lâm Sở Thanh cũng đến nói: “Mẹ, mẹ cũng thật là, sao không gọi chúng con.”

“Con nhỏ này, ban ngày con còn học may…”

Lâm Thiếu An cũng lắc đầu: “Mẹ, hơn nửa đêm thế này mẹ không sợ sao?”

“Sợ cái gì? Chúng ta còn nghèo hơn quỷ, ngoại trừ cái mạng ra thì chẳng còn gì phải sợ.” Tần Mỹ Lệ nói.

Lâm Húc Đống còn chưa tỉnh ngủ, ban ngày anh làm việc cả một ngày nên bây giờ rất mệt mỏi, nhưng anh là đàn ông, làm sao có thể để một người phụ nữ là mẹ mình làm hết công việc này? Lâm Húc Đống khom lưng nói: “Mẹ, mẹ nuôi nhiều con cái như vậy cũng không phải để chưng bày, một mình mẹ làm sao có thể nhổ hết một ruộng lúa mỳ này được? Sáng sớm ngày mai còn phải bắt đầu làm việc, mẹ chịu nổi sao?”



“Cái này có gì mà không chịu nổi, mẹ có thể chịu được.” Tần Mỹ Lệ vẫn cậy mạnh như thế.

Lâm Sở Du thở dài. Xem như cô cũng hiểu rõ Tần Mỹ Lệ này rồi, nói thật thì bà cũng là một người mẹ tốt, rất không tệ, bản thân mình khổ cực như vậy, ngày đi làm, hết ngày mới về nhà, về đến nhà còn giặt giũ nấu cơm, làm quần quật đến nửa đêm mới ngủ, lúc ngủ vẫn phải trông chừng chăm sóc Lâm Bảo Quốc trên giường. Bản thân bà đã mệt mỏi như vậy nhưng vẫn không nỡ để các con chịu khổ, bà thật sự là một người mẹ chịu nhiều vất cả.

Lâm Sở Du làm chủ nói: “Mẹ, để mọi người cùng nhau nhổ đi, nhiều người nhiều sức, nhổ xong trở về còn có thể ngủ thêm một giấc nữa.

Tần Mỹ Lệ bất đắc dĩ nhưng cũng không kiên trì nữa, bà chỉ còn cách đồng ý, cũng để cả Sở Nhạc nhổ lúa mì lên.

Nói là lúc mì nhưng thật sự cũng không hoàn toàn, cái họ nhổ lúc này không phải là lúc mì nữa mà là rơm rạ còn thừa lại sau khi đã thu lúa mì rồi. Đầu năm nay, vật tư đều cực kỳ khan hiếm, không có than đá, người nông dân thường dùng rơm rạ để đốt. Những thứ này ở đời sau không ai còn cần đến, nhưng vào lúc này nó phải được đội sản xuất thống nhất rồi cung cấp cho mới có. Khi đội sản xuất thu hoạch lúa mì, họ chỉ lấy đi hơn phân nửa, còn lại cao khoảng hai mươi ba mươi xen ti mét thì không thu, dựa vào mảnh ruộng đã chia cho các nhà thì nhà của Lâm Sở Du được thu ở mảnh ruộng này. Đội sản xuất sẽ không thu giúp cho ai cả, muốn thì tự ra mà nhổ mang về. Cha Lâm bệnh nằm trên giường, trong nhà vốn đã không đủ lao động, bởi vì rơm rạ này từ lúc cấy mạ cũng chưa từng nhổ lên, bây giờ cũng không thể kéo dài được nữa, Tần Mỹ Lệ đành phải nhổ vào lúc nửa đêm thế này, không được để lỡ công việc, nhổ rơm rạ này lên, mang về phơi khô rồi dùng đốt lò.

Rơm rạ này là vật tư quan trong trong nhà, không có thứ này thì không có cách nào nấu cơm được, cực kỳ quan trọng.

Nhiều người nhiều sức, mọi người trong nhà cùng nhau nhổ lấy nên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Kiếp trước Sở Du đã từng giúp bà ngoại trồng trọt nên cô không còn xa lạ với những việc này. Chỉ là rơm rạ này rất ngắn, phải khom lưng xuống mà nhổ, còn phải nhổ tận gốc nữa, tuyệt đối không được lãng phí, nếu thật sự không dễ nhổ thì mới được dùng lưỡi liềm cắt ngang. Lâm Sở Du khom một hồi đã cảm thấy đau lưng.

Hơn nửa đêm, người Lâm gia cùng nhau nhổ rơm rạ, Lâm Sở Thanh nhìn thấy thế này, đột nhiên cô bật cười.

“Mẹ, tuy gia đình chúng ta sống cực khổ nhưng người một nhà của chúng ta vẫn hòa thuận với nhau, không có mâu thuẫn gì cả, như thế này rất tốt!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện