Cố Chi Nghiên cong mắt cười.
"Lát nữa nếu mặc ra ngoài có phải rất hợp không?”
Sau khi mua thì quần áo vẫn chưa được giặt.
An Tĩnh Nguyên nhìn khóe miệng cô vợ mình nhếch lên, chậm rãi đi qua, liếm môi.
"Để anh xem trước."
Trong lúc nói chuyện thì người đã đến trước mặt Cố Chi Nghiên.
Cố Chi Nghiên đang hỏi anh thấy thế nào thì người đàn ông bỗng nhiên kéo khăn quàng cổ trên người cô rồi ôm chầm, cô kinh ngạc “A" một tiếng.
Còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị anh ném lên giường.
Sau đó, người đàn ông phủ lên người, hai tay nắm cổ tay cô, giơ tay lên cao, đặt lên đỉnh đầu.
Cố Chi Nghiên biết anh muốn làm gì, nhưng bây giờ trời còn chưa tối, rèm cửa còn chưa kéo, cô ngửa mặt lên, kinh ngạc nhìn anh.
"Anh làm gì đó, chúng ta còn chưa ăn cơm tối đâu."
An Tĩnh Nguyên cắn răng, dập tắt ngọn lửa trong lòng, nhanh chóng cúi đầu dùng răng nhẹ nhàng cắn chóp tai cô một cái.
"Để anh ăn em trước, có được không?"
Hơi thở ấp ấm áp phun lên cổ khiến Cố Chi Nghiên cảm thấy có chút ngứa, cười khanh khách.
"Không cho, rèm còn mở một góc, lát nữa người ta thấy đó."
Sắc trời tối rồi, nơi này lại là lầu hai, mở một góc rèm cửa người khác cũng chẳng thể nhìn thấy cái gì, ánh mắt An Tĩnh Nguyên nóng rực nhìn chằm chằm cô, cắn răng nói.
"Vậy anh đây liền mạnh bạo."
Nghĩ đến trước đó bị xé quần áo, Cố Chi Nghiên kinh hãi.
"Anh đừng xé váy của em, vừa mới mua."
"Sẽ không xé."
An Tĩnh Nguyên buông một tay cô ra, sau đó kéo váy của cô lên, cười nói.
"Vợ, em thật tốt."
Cố Chi Nghiên không rõ vì sao anh lại đột nhiên nói lời này cho đến khi người đàn ông cúi đầu cười, nói:
"Quần lót cũng không mặc, rất thuận tiện."
Cố Chi Nghiên nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì.
Không đợi cô phản ứng, An Tĩnh Nguyên kéo kháo bên hông váy.
Có lẽ do hoàn cảnh xa lạ, yên tĩnh, cũng có lẽ là lân đầu tiên không lo lắng người nhà, hôm nay An Tĩnh Nguyên thoải mái hơn bình thường. Anh không còn băn khoăn, đêm nay anh sung sức lắm, không biết mệt mỏi mà tham luyến thân thể cô, hết lần này đến lần khác, biểu hiện ra sức hấp dẫn của một người đàn ông trước mặt cô, bây giờ Cố Chi Nghiên mới biết thì ra trước đó anh đều kìm chế, sự dịu dàng ôn nhu trước kia đều chỉ là giả dối.
Hai người điên cuồng quần nhau suốt hai tiếng đồng hồ, An Tĩnh Nguyên ăn no, sảng khoái đến cực điểm mới chậm rãi dừng lại.
Nhìn thấy bao cao su trong thùng rác, Cố Chi Nghiên mới phát hiện, rõ ràng người đàn ông này chuẩn bị hết rồi, anh căn bản không muốn về buổi tối cho nên mới đến nhà ga trễ như vậy.
Ở nhà khách một đêm vô ích, Cố Chi Nghiên giận anh lãng phí tiền bạc, nhịn không được phàn nàn.
An Tĩnh Nguyên cũng cảm thấy ủy khuất, ở nhà tốt nhưng mà phải cố ky những người khác trong nhà, anh thật sự không thoải mái, vất vả lắm mới có cơ hội, sao có thể dễ dàng trở vê nhà chứ.
Hai người tranh luận một hồi, cuối cùng Cố Chi Nghiên bại trận chấm dứt, lúc này trời đã tối đen, hai người còn chưa ăn nên An Tĩnh Nguyên xuống lầu tìm hai chén thịt kho tàu.
Cố Chi Nghiên cũng không hỏi anh lấy từ đâu ra, chỉ cảm thấy mùi thịt ap vào mũi thật ngon, thâm nghĩ nếu sau này bọn họ thuê mặt tiền, hình như cô có thể mở một cửa hàng thức ăn nhanh, bán thức ăn nhanh chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt.
Nhưng mà đây chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi, thời gian cải cách cũng chưa tới, cô không cần nói với anh.
Sáng sớm hôm sau, hai người trả phòng rồi vội vàng ngồi xe khách về nhà, sau khi về đến nhà, do còn sớm nên Cố Chi Nghiên lại cùng người đàn ông của mình núi.
An Tĩnh Nguyên kiểm tra tất cả tổ ong xong, cảm thấy hiện tại có thể lấy được số lượng mật như hôm qua anh với Hạ Đại Lâm, vì thế hai ngày sau mới gọi điện thoại cho Hạ Đại Lâm hẹn thời gian nhận hàng.
Kỳ thi đại học đang diễn ra sôi nổi trong hai ngày nay, vài người trẻ trong đại đội đang tham gia kỳ thi đại học, tất cả mọi người đều vội vàng nói chuyện thi đại học, thừa dịp bọn họ không để ý, Cố Chi Nghiên liền đến Cố gia mượn hai cái thùng cùng An Tĩnh Nguyên lên núi lấy mật.
"Lát nữa nếu mặc ra ngoài có phải rất hợp không?”
Sau khi mua thì quần áo vẫn chưa được giặt.
An Tĩnh Nguyên nhìn khóe miệng cô vợ mình nhếch lên, chậm rãi đi qua, liếm môi.
"Để anh xem trước."
Trong lúc nói chuyện thì người đã đến trước mặt Cố Chi Nghiên.
Cố Chi Nghiên đang hỏi anh thấy thế nào thì người đàn ông bỗng nhiên kéo khăn quàng cổ trên người cô rồi ôm chầm, cô kinh ngạc “A" một tiếng.
Còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị anh ném lên giường.
Sau đó, người đàn ông phủ lên người, hai tay nắm cổ tay cô, giơ tay lên cao, đặt lên đỉnh đầu.
Cố Chi Nghiên biết anh muốn làm gì, nhưng bây giờ trời còn chưa tối, rèm cửa còn chưa kéo, cô ngửa mặt lên, kinh ngạc nhìn anh.
"Anh làm gì đó, chúng ta còn chưa ăn cơm tối đâu."
An Tĩnh Nguyên cắn răng, dập tắt ngọn lửa trong lòng, nhanh chóng cúi đầu dùng răng nhẹ nhàng cắn chóp tai cô một cái.
"Để anh ăn em trước, có được không?"
Hơi thở ấp ấm áp phun lên cổ khiến Cố Chi Nghiên cảm thấy có chút ngứa, cười khanh khách.
"Không cho, rèm còn mở một góc, lát nữa người ta thấy đó."
Sắc trời tối rồi, nơi này lại là lầu hai, mở một góc rèm cửa người khác cũng chẳng thể nhìn thấy cái gì, ánh mắt An Tĩnh Nguyên nóng rực nhìn chằm chằm cô, cắn răng nói.
"Vậy anh đây liền mạnh bạo."
Nghĩ đến trước đó bị xé quần áo, Cố Chi Nghiên kinh hãi.
"Anh đừng xé váy của em, vừa mới mua."
"Sẽ không xé."
An Tĩnh Nguyên buông một tay cô ra, sau đó kéo váy của cô lên, cười nói.
"Vợ, em thật tốt."
Cố Chi Nghiên không rõ vì sao anh lại đột nhiên nói lời này cho đến khi người đàn ông cúi đầu cười, nói:
"Quần lót cũng không mặc, rất thuận tiện."
Cố Chi Nghiên nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì.
Không đợi cô phản ứng, An Tĩnh Nguyên kéo kháo bên hông váy.
Có lẽ do hoàn cảnh xa lạ, yên tĩnh, cũng có lẽ là lân đầu tiên không lo lắng người nhà, hôm nay An Tĩnh Nguyên thoải mái hơn bình thường. Anh không còn băn khoăn, đêm nay anh sung sức lắm, không biết mệt mỏi mà tham luyến thân thể cô, hết lần này đến lần khác, biểu hiện ra sức hấp dẫn của một người đàn ông trước mặt cô, bây giờ Cố Chi Nghiên mới biết thì ra trước đó anh đều kìm chế, sự dịu dàng ôn nhu trước kia đều chỉ là giả dối.
Hai người điên cuồng quần nhau suốt hai tiếng đồng hồ, An Tĩnh Nguyên ăn no, sảng khoái đến cực điểm mới chậm rãi dừng lại.
Nhìn thấy bao cao su trong thùng rác, Cố Chi Nghiên mới phát hiện, rõ ràng người đàn ông này chuẩn bị hết rồi, anh căn bản không muốn về buổi tối cho nên mới đến nhà ga trễ như vậy.
Ở nhà khách một đêm vô ích, Cố Chi Nghiên giận anh lãng phí tiền bạc, nhịn không được phàn nàn.
An Tĩnh Nguyên cũng cảm thấy ủy khuất, ở nhà tốt nhưng mà phải cố ky những người khác trong nhà, anh thật sự không thoải mái, vất vả lắm mới có cơ hội, sao có thể dễ dàng trở vê nhà chứ.
Hai người tranh luận một hồi, cuối cùng Cố Chi Nghiên bại trận chấm dứt, lúc này trời đã tối đen, hai người còn chưa ăn nên An Tĩnh Nguyên xuống lầu tìm hai chén thịt kho tàu.
Cố Chi Nghiên cũng không hỏi anh lấy từ đâu ra, chỉ cảm thấy mùi thịt ap vào mũi thật ngon, thâm nghĩ nếu sau này bọn họ thuê mặt tiền, hình như cô có thể mở một cửa hàng thức ăn nhanh, bán thức ăn nhanh chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt.
Nhưng mà đây chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi, thời gian cải cách cũng chưa tới, cô không cần nói với anh.
Sáng sớm hôm sau, hai người trả phòng rồi vội vàng ngồi xe khách về nhà, sau khi về đến nhà, do còn sớm nên Cố Chi Nghiên lại cùng người đàn ông của mình núi.
An Tĩnh Nguyên kiểm tra tất cả tổ ong xong, cảm thấy hiện tại có thể lấy được số lượng mật như hôm qua anh với Hạ Đại Lâm, vì thế hai ngày sau mới gọi điện thoại cho Hạ Đại Lâm hẹn thời gian nhận hàng.
Kỳ thi đại học đang diễn ra sôi nổi trong hai ngày nay, vài người trẻ trong đại đội đang tham gia kỳ thi đại học, tất cả mọi người đều vội vàng nói chuyện thi đại học, thừa dịp bọn họ không để ý, Cố Chi Nghiên liền đến Cố gia mượn hai cái thùng cùng An Tĩnh Nguyên lên núi lấy mật.
Danh sách chương