Chuyện hai người bọn họ hẹn hò còn chưa tính, lại bi người khác phát hiện. Nhưng mau chốt, người khác này lại là An Tính Nguyên.
Người đàn ông vừa rồi còn giả vờ nói muốn đến an ủi anh trai của cô ta một chút.
Nhưng sau khi biết anh trai của cô ta không ở nhà lại giả vờ nói anh thật sự không nhìn nhầm, sau đó nói thẳng anh trai của cô ta ở trong này hẹn hò với Ngô Ngọc Như.
Loại tin tức này đương nhiên là mẹ sao có thể ngồi yên được. Bà ta không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp gọi thím hai đi đến đây.
"Lát nữa mẹ hết giận sẽ ổn thôi, anh đừng nên vì người ngoài mà làm cho mẹ đau lòng."
Cô ta nặng nề nói.
Triệu Khang Vân làm sao có thể nghe lọt tai, anh ta liều chết xông lên, lấy một tay đẩy Lưu Hồng Hà ra:
"Mẹ, mẹ có thể nghe con nói chuyện trước được không?"
Lưu Hồng Hà bị anh ta đẩy như vậy, suýt chút nữa thì ngã xuống, bà ta choáng váng, không thể tin được con trai lại đẩy mình.
Một lúc lâu sau cũng chưa thể nói chuyện được.
Triệu Khang Vân quỳ xuống ôm lấy Ngô Ngọc Như rất chắc chắn, nhìn ba người phụ nữ nói:
"Là con kêu Ngọc Như tới nói chuyện, mọi người có thể giận con, sao lại nhắm vào Ngọc Như chứ”"
Ngô Ngọc Như tức giận đến sắp ngất đi. Cô ta chỉ cảm thấy bây giờ toàn thân chỗ nào cũng đau, đau đến mức không thể nói nên lời.
Lưu Hồng Hà là bà điên xông lên đánh người, nào còn để ý đến đứa con trai trông như cá thối của bà tai
Việc này nếu truyền ra ngoài thì thật sự là không hay.
Phùng Tiểu Hoa trấn an Lưu Hồng Hà:
"Chị dâu, trước hết chị đừng tức giận, chúng ta phải hỏi xảy ra chuyện gì đã."
"Chuyện gì chứ?"
Ngô Ngọc Như lấy lại bình tĩnh:
"Chuyện là cháu không có câu dẫn Triệu Khang Vân, không có hẹn gặp Triệu Khang Vân.
Là cháu và Cố Chi Nghiên cùng tới."
"Đánh con mẹ mày."
Tới lúc này thì Lưu Hồng Hà không thể nghe thấy cái gì nữa.
Thậm chí bà ta cảm thấy nếu Cố Chi Nghiên ở đây, làm sao An Tĩnh Nguyên có thể đến nhà họ Triệu "báo tin:
"Con khốn. Người đàn ông của cô vừa mới chết thì cô không thể kiểm soát được mình phải không?”
"Nếu không phải nghĩ cho nhà họ Ngô các người, bây giờ tôi kéo cô đi gặp đại đội trưởng, để cho mọi người nhìn xem cô loại người gì." Bà ta lớn tiếng chửi thề, Triệu Khang Van cũng nghe không nổi nữa, thẳng thắn nói rõ:
"Mẹ, là con thích Ngọc Như, cho nên ban đêm con gọi cô ấy đến đây tỏ tình, nếu có gì khiến mẹ bất mãn, hãy đánh con đi, con sẽ không đánh lại."
Đêm dài trong núi yên tĩnh, giọng nói của anh ta trong đêm yên tĩnh có vẻ vô cùng lớn.
Ngay sau đó, từ hư không truyền đến những tiếng nói ——
"Triệu Khang Vân, thì ra trước đây Chi Nghiên không có sai gì với anh hả? Lúc trước anh thật sự thích người khác mới không đến đón dâu đúng chứ?"
"Người anh thích thật sự là Ngọc Như đúng không?
Cô ta và Chi Nghiên coi như là có chút quan hệ thân thích nhỉ."
"Khó trách lúc trước Chi Nghiên tức giận như vậy, nhất định phải gả cho Tĩnh Nguyên."
Mấy người nghe được những âm thanh đó thì nhanh chóng quay đầu lại nhìn xem.
Thì ra là có ba người phụ nữ đang đi tới.
Ngô Ngọc Như nhìn thấy ba người kia, hình như là vợ của người trong đội, mồm miệng đặc biệt khó chịu, ngày thường vẫn thích dùng lưỡi buôn nát chuyện người khác.
"Các ngươi nói bậy gì đấy?"
Lưu Hồng Hà quát lên.
Bà ta không biết những người này là do ai gọi tới.
Nhưng bây giờ đụng phải bọn họ, bà ta không thể để bọn họ có khả năng hắt bát nước bẩn vào nhà họ Triệu:
"Là Ngô Ngọc Như câu dẫn Khang Vân, đừng nói lung tung về chúng tôi."
"Lưu Hồng Hà, cái này bà không đúng rồi. Việc này sao lại là lỗi của một mình Ngọc Như?”
"Sự thật là hai người bọn họ rõ ràng đều có vấn đề, bà không thể chỉ mắng một người nha?"
"Có điều người đàn ông của Ngọc Như mới chết cách đây mấy tháng, các ngươi làm như vậy, dường như không hợp quy củ."
Nghe mấy người mồm miệng bép xép, rốt cuộc bây giờ Ngô Ngọc Như cũng hiểu vì sao mọi việc tiến hành thuận lợi như vậy.
Thì ra mỗi bước cô ta hành động đều bị Cố Chi Nghiên tính kế. Thậm chí cô còn tính đến phản ứng của Triệu Khang Vân.
Bây giờ cho dù cô ta không thừa nhận có quan hệ gì với Triệu Khang Vân cũng không được.
Những lời nói lộn xộn nói còn vang ở bên tai cô ta.
Nghĩ đến chuyện chỉ ngày mai thôi, những lời đồn thổi sẽ như hồng thủy lan truyền trong đội, cô ta cảm thấy uất khí dâng lên.
Sau đó trước mắt cô ta tối sâm lại rồi ngất đi.
Người đàn ông vừa rồi còn giả vờ nói muốn đến an ủi anh trai của cô ta một chút.
Nhưng sau khi biết anh trai của cô ta không ở nhà lại giả vờ nói anh thật sự không nhìn nhầm, sau đó nói thẳng anh trai của cô ta ở trong này hẹn hò với Ngô Ngọc Như.
Loại tin tức này đương nhiên là mẹ sao có thể ngồi yên được. Bà ta không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp gọi thím hai đi đến đây.
"Lát nữa mẹ hết giận sẽ ổn thôi, anh đừng nên vì người ngoài mà làm cho mẹ đau lòng."
Cô ta nặng nề nói.
Triệu Khang Vân làm sao có thể nghe lọt tai, anh ta liều chết xông lên, lấy một tay đẩy Lưu Hồng Hà ra:
"Mẹ, mẹ có thể nghe con nói chuyện trước được không?"
Lưu Hồng Hà bị anh ta đẩy như vậy, suýt chút nữa thì ngã xuống, bà ta choáng váng, không thể tin được con trai lại đẩy mình.
Một lúc lâu sau cũng chưa thể nói chuyện được.
Triệu Khang Vân quỳ xuống ôm lấy Ngô Ngọc Như rất chắc chắn, nhìn ba người phụ nữ nói:
"Là con kêu Ngọc Như tới nói chuyện, mọi người có thể giận con, sao lại nhắm vào Ngọc Như chứ”"
Ngô Ngọc Như tức giận đến sắp ngất đi. Cô ta chỉ cảm thấy bây giờ toàn thân chỗ nào cũng đau, đau đến mức không thể nói nên lời.
Lưu Hồng Hà là bà điên xông lên đánh người, nào còn để ý đến đứa con trai trông như cá thối của bà tai
Việc này nếu truyền ra ngoài thì thật sự là không hay.
Phùng Tiểu Hoa trấn an Lưu Hồng Hà:
"Chị dâu, trước hết chị đừng tức giận, chúng ta phải hỏi xảy ra chuyện gì đã."
"Chuyện gì chứ?"
Ngô Ngọc Như lấy lại bình tĩnh:
"Chuyện là cháu không có câu dẫn Triệu Khang Vân, không có hẹn gặp Triệu Khang Vân.
Là cháu và Cố Chi Nghiên cùng tới."
"Đánh con mẹ mày."
Tới lúc này thì Lưu Hồng Hà không thể nghe thấy cái gì nữa.
Thậm chí bà ta cảm thấy nếu Cố Chi Nghiên ở đây, làm sao An Tĩnh Nguyên có thể đến nhà họ Triệu "báo tin:
"Con khốn. Người đàn ông của cô vừa mới chết thì cô không thể kiểm soát được mình phải không?”
"Nếu không phải nghĩ cho nhà họ Ngô các người, bây giờ tôi kéo cô đi gặp đại đội trưởng, để cho mọi người nhìn xem cô loại người gì." Bà ta lớn tiếng chửi thề, Triệu Khang Van cũng nghe không nổi nữa, thẳng thắn nói rõ:
"Mẹ, là con thích Ngọc Như, cho nên ban đêm con gọi cô ấy đến đây tỏ tình, nếu có gì khiến mẹ bất mãn, hãy đánh con đi, con sẽ không đánh lại."
Đêm dài trong núi yên tĩnh, giọng nói của anh ta trong đêm yên tĩnh có vẻ vô cùng lớn.
Ngay sau đó, từ hư không truyền đến những tiếng nói ——
"Triệu Khang Vân, thì ra trước đây Chi Nghiên không có sai gì với anh hả? Lúc trước anh thật sự thích người khác mới không đến đón dâu đúng chứ?"
"Người anh thích thật sự là Ngọc Như đúng không?
Cô ta và Chi Nghiên coi như là có chút quan hệ thân thích nhỉ."
"Khó trách lúc trước Chi Nghiên tức giận như vậy, nhất định phải gả cho Tĩnh Nguyên."
Mấy người nghe được những âm thanh đó thì nhanh chóng quay đầu lại nhìn xem.
Thì ra là có ba người phụ nữ đang đi tới.
Ngô Ngọc Như nhìn thấy ba người kia, hình như là vợ của người trong đội, mồm miệng đặc biệt khó chịu, ngày thường vẫn thích dùng lưỡi buôn nát chuyện người khác.
"Các ngươi nói bậy gì đấy?"
Lưu Hồng Hà quát lên.
Bà ta không biết những người này là do ai gọi tới.
Nhưng bây giờ đụng phải bọn họ, bà ta không thể để bọn họ có khả năng hắt bát nước bẩn vào nhà họ Triệu:
"Là Ngô Ngọc Như câu dẫn Khang Vân, đừng nói lung tung về chúng tôi."
"Lưu Hồng Hà, cái này bà không đúng rồi. Việc này sao lại là lỗi của một mình Ngọc Như?”
"Sự thật là hai người bọn họ rõ ràng đều có vấn đề, bà không thể chỉ mắng một người nha?"
"Có điều người đàn ông của Ngọc Như mới chết cách đây mấy tháng, các ngươi làm như vậy, dường như không hợp quy củ."
Nghe mấy người mồm miệng bép xép, rốt cuộc bây giờ Ngô Ngọc Như cũng hiểu vì sao mọi việc tiến hành thuận lợi như vậy.
Thì ra mỗi bước cô ta hành động đều bị Cố Chi Nghiên tính kế. Thậm chí cô còn tính đến phản ứng của Triệu Khang Vân.
Bây giờ cho dù cô ta không thừa nhận có quan hệ gì với Triệu Khang Vân cũng không được.
Những lời nói lộn xộn nói còn vang ở bên tai cô ta.
Nghĩ đến chuyện chỉ ngày mai thôi, những lời đồn thổi sẽ như hồng thủy lan truyền trong đội, cô ta cảm thấy uất khí dâng lên.
Sau đó trước mắt cô ta tối sâm lại rồi ngất đi.
Danh sách chương