Cố Chi Nghiên thấy hơi thương tiếc, xưa kia bà cụ cũng là tiểu thư con nhà quan, hiểu biết nhiều, nếu bà mà vẫn còn tỉnh táo thì chắc sẽ là một người tài giỏi.
Dù sao cũng không có việc gì để làm, nên cô vừa ngồi bên cạnh bà cụ nói vớ va vớ vẩn vừa nghĩ xem nên làm dưa chua với rau trộn gì.
Thời buổi giờ nhà nào cũng làm vài món dưa chua với rau trộn, nhưng mùi vị thì cũng tàm tạm thôi, nếu muốn làm mùi vị ngon hơn thì phải có cách ướp gia vị.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô viết sơ lược một số quy trình sản xuất, rồi để bà cụ ở nhà một mình, mang rổ rau đến khu ruộng đất riêng để xem có nguyên liệu nào làm món ăn được.
Khu ruộng đất riêng không xa mà cũng chẳng gần, đi khoảng hơn mười phút thì đến, mới đi gần hai phút đồng hồ, bây giờ đang là mùa xuân, trong ruộng trồng khá nhiều rau xanh, có đậu ván, củ cải, dưa chuột, măng tây và các loại rau theo mùa khác, hai bên ruộng còn trồng mấy cây ớt.
Tuy rằng số lượng mấy loại rau không nhiều, nhưng đủ để khiến Cố Chi Nghiên thấy vui mừng, vậy là nhóm rau đầu tiên của cô sẽ hoàn thành sớm thôi.
Cố Chi Nghiên hái một ít rau và dọn sạch cỏ dại trên ruộng, đến khi làm xong xuôi hết thì mới mang rổ về.
Nhưng trên đường về, cô lại gặp phải đám người đi đón Triệu Khang Vân từ sáng sớm.
Chắc là họ không đoán trước được là chân Triệu Khang Vân sẽ bị thương nên chẳng mang theo đồ cứu thương gì theo hết.
Lúc này, Triệu Khang Vân tóc tai bù xù như chuồng gà đang nằm trên lưng Triệu Học Quân, anh ta nhắm hờ hai mắt, mặt mũi trắng bệch, gương mặt bẩn thỉu cứ như một thằng ăn xin, hai tai không có sức lực buông thống trước hai vai Triệu Học Quân, trông như người sắp chết.
Trong lòng Cố Chi Nghiên rất ngạc nhiên, tối qua trong cái hố đó đã xảy ra chuyện gì mà anh ta lại thành ra thế này vậy, thê thảm quái
Nhưng cô không thấy đau lòng tẹo nào, thậm chí còn thấy hơi vui, đáng đời, ai bảo anh ta ăn không ngồi rồi lại có ý đồ xấu roi bám theo bọn họ.
Con trai bị thương nặng nên Lưu Hồng Hà muốn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, không ngờ lại gặp phải con quỷ hại người này, tâm trạng gắt gỏng của bà ta đã lập tức trào dâng...
Đang định nổi trận lôi đình thì chợt nhớ tới nửa viên gạch mà An Tĩnh Nguyên ném ngay trước mặt bà ta lúc sáng nay, bà ta thở hắt ra, đành căm phẫn nén lại lửa giận ngập trong lòng, quay đầu sang chỗ khác không nhìn cô.
Những người tới giúp nhà họ Triệu một tay lại lên tiếng chào hỏi Cố Chi Nghiên, Triệu Khang Vân vốn đang nằm trên lưng Triệu Học Quân không thiết sống nữa, nghe thấy ba chứ "Cố Chi Nghiên" thì ngẩng phắt đầu lên trợn mắt, gân xanh dữ tợn nổi lên trên trán anh ta:
"Cố Chi Nghiên?"
Cố Chi Nghiên nhướng mày nhìn Triệu Khang Vân, cô mỉm cười ngọt ngào bước tới:
"Có chuyện gì sao?" Triệu khang Vân nhìn cô đi tới gần, bỗng thấy trên cổ người phụ nữ này có vết màu hồng hồng, lại thấy tư thế đi đứng của cô hình như không tự nhiên lắm, nhìn kiểu nào đi nữa cũng thấy đây là dáng vẻ tối qua bị chơi đùa táo bạo.
Tối qua, anh ta nơm nớp lo sợ chịu đau đớn, chịu sợ hãi, sợ muỗi sợ sâu trong cái hố này, thế mà hai kẻ đầu sỏ gây nên lại đang ở trên giường ung dung sung sướng lăn lộn với nhau trên giường!
Anh ta thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh bọn họ vừa lăn lộn vừa cười nhạo anh ta đang ở trong hố làm mồi cho muỗi!
Anh ta trợn mắt, cơn tức trong ngực xông lên não: "Cô, cô..."
Anh ta đang nói thì thấy một luồng khí xông thẳng lên đầu, hai mắt đảo lộn, rồi hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Lưu Hồng Hà thấy thế thì sợ đến nỗi thét lên chói tai:
"Đến bệnh viện mau lên, ba nó còn ngớ ra gì nữa, mau đến chỗ trưởng đội mượn máy kéo đi, nhanh nhanh đưa con trai đến bệnh viện!"
Mọi người cũng chẳng hiểu có chuyện gì nữa, người mới nãy đang say giấc nồng tự dưng lại hôn mê bất tỉnh, nhưng giờ người ta cũng hôn mê rồi, họ cũng chỉ đành vội vàng đưa người rời đi.
Cố Chi Nghiên nhìn đám người vội chạy đi như thế, cô tram ngâm hồi lâu mà vẫn không hiểu nổi, sao Triệu Khang Vân vừa gọi tên cô đã ngất đi rồi? Cố Chi Nghiên cũng lười nghĩ nhiều, cô đi về nhà luôn, thu dọn mg rau vừa hái, thấy mặt trời sắp lặn rồi bắt đầu làm bữa tối.
Chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì Hà Lệ Xu và An Tĩnh Hân cũng vừa về, trên đường về hai người họ có nghe nói chuyện Triệu Khang Vân tới bệnh viện, nghe nói là được đưa về trong tình trạng sống dở chết dở.
Tuy rằng đã hả giận nhưng Hà Lệ Xu vẫn hơi lo bọn họ sẽ đổ chuyện Triệu Khang Vân bị rơi xuống hố lên đầu nhà họ An, nên bà nói với Cố Chi Nghiên, rồi lại hỏi cô:
"Chúng ta có nên tới bệnh viện xem thế nào không?"
Theo lý mà nói, nếu có người trong đội nằm viện thì những đội viên như bọn họ cũng nên đến thăm, nhưng với quan hệ giữa nhà họ An và nhà họ Triệu hiện giờ, dù Triệu Khang Vân có gặp chuyện gì không may thật thì Cố Chi Nghiên cũng chẳng đến.
Dù sao cũng không có việc gì để làm, nên cô vừa ngồi bên cạnh bà cụ nói vớ va vớ vẩn vừa nghĩ xem nên làm dưa chua với rau trộn gì.
Thời buổi giờ nhà nào cũng làm vài món dưa chua với rau trộn, nhưng mùi vị thì cũng tàm tạm thôi, nếu muốn làm mùi vị ngon hơn thì phải có cách ướp gia vị.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô viết sơ lược một số quy trình sản xuất, rồi để bà cụ ở nhà một mình, mang rổ rau đến khu ruộng đất riêng để xem có nguyên liệu nào làm món ăn được.
Khu ruộng đất riêng không xa mà cũng chẳng gần, đi khoảng hơn mười phút thì đến, mới đi gần hai phút đồng hồ, bây giờ đang là mùa xuân, trong ruộng trồng khá nhiều rau xanh, có đậu ván, củ cải, dưa chuột, măng tây và các loại rau theo mùa khác, hai bên ruộng còn trồng mấy cây ớt.
Tuy rằng số lượng mấy loại rau không nhiều, nhưng đủ để khiến Cố Chi Nghiên thấy vui mừng, vậy là nhóm rau đầu tiên của cô sẽ hoàn thành sớm thôi.
Cố Chi Nghiên hái một ít rau và dọn sạch cỏ dại trên ruộng, đến khi làm xong xuôi hết thì mới mang rổ về.
Nhưng trên đường về, cô lại gặp phải đám người đi đón Triệu Khang Vân từ sáng sớm.
Chắc là họ không đoán trước được là chân Triệu Khang Vân sẽ bị thương nên chẳng mang theo đồ cứu thương gì theo hết.
Lúc này, Triệu Khang Vân tóc tai bù xù như chuồng gà đang nằm trên lưng Triệu Học Quân, anh ta nhắm hờ hai mắt, mặt mũi trắng bệch, gương mặt bẩn thỉu cứ như một thằng ăn xin, hai tai không có sức lực buông thống trước hai vai Triệu Học Quân, trông như người sắp chết.
Trong lòng Cố Chi Nghiên rất ngạc nhiên, tối qua trong cái hố đó đã xảy ra chuyện gì mà anh ta lại thành ra thế này vậy, thê thảm quái
Nhưng cô không thấy đau lòng tẹo nào, thậm chí còn thấy hơi vui, đáng đời, ai bảo anh ta ăn không ngồi rồi lại có ý đồ xấu roi bám theo bọn họ.
Con trai bị thương nặng nên Lưu Hồng Hà muốn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, không ngờ lại gặp phải con quỷ hại người này, tâm trạng gắt gỏng của bà ta đã lập tức trào dâng...
Đang định nổi trận lôi đình thì chợt nhớ tới nửa viên gạch mà An Tĩnh Nguyên ném ngay trước mặt bà ta lúc sáng nay, bà ta thở hắt ra, đành căm phẫn nén lại lửa giận ngập trong lòng, quay đầu sang chỗ khác không nhìn cô.
Những người tới giúp nhà họ Triệu một tay lại lên tiếng chào hỏi Cố Chi Nghiên, Triệu Khang Vân vốn đang nằm trên lưng Triệu Học Quân không thiết sống nữa, nghe thấy ba chứ "Cố Chi Nghiên" thì ngẩng phắt đầu lên trợn mắt, gân xanh dữ tợn nổi lên trên trán anh ta:
"Cố Chi Nghiên?"
Cố Chi Nghiên nhướng mày nhìn Triệu Khang Vân, cô mỉm cười ngọt ngào bước tới:
"Có chuyện gì sao?" Triệu khang Vân nhìn cô đi tới gần, bỗng thấy trên cổ người phụ nữ này có vết màu hồng hồng, lại thấy tư thế đi đứng của cô hình như không tự nhiên lắm, nhìn kiểu nào đi nữa cũng thấy đây là dáng vẻ tối qua bị chơi đùa táo bạo.
Tối qua, anh ta nơm nớp lo sợ chịu đau đớn, chịu sợ hãi, sợ muỗi sợ sâu trong cái hố này, thế mà hai kẻ đầu sỏ gây nên lại đang ở trên giường ung dung sung sướng lăn lộn với nhau trên giường!
Anh ta thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh bọn họ vừa lăn lộn vừa cười nhạo anh ta đang ở trong hố làm mồi cho muỗi!
Anh ta trợn mắt, cơn tức trong ngực xông lên não: "Cô, cô..."
Anh ta đang nói thì thấy một luồng khí xông thẳng lên đầu, hai mắt đảo lộn, rồi hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Lưu Hồng Hà thấy thế thì sợ đến nỗi thét lên chói tai:
"Đến bệnh viện mau lên, ba nó còn ngớ ra gì nữa, mau đến chỗ trưởng đội mượn máy kéo đi, nhanh nhanh đưa con trai đến bệnh viện!"
Mọi người cũng chẳng hiểu có chuyện gì nữa, người mới nãy đang say giấc nồng tự dưng lại hôn mê bất tỉnh, nhưng giờ người ta cũng hôn mê rồi, họ cũng chỉ đành vội vàng đưa người rời đi.
Cố Chi Nghiên nhìn đám người vội chạy đi như thế, cô tram ngâm hồi lâu mà vẫn không hiểu nổi, sao Triệu Khang Vân vừa gọi tên cô đã ngất đi rồi? Cố Chi Nghiên cũng lười nghĩ nhiều, cô đi về nhà luôn, thu dọn mg rau vừa hái, thấy mặt trời sắp lặn rồi bắt đầu làm bữa tối.
Chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì Hà Lệ Xu và An Tĩnh Hân cũng vừa về, trên đường về hai người họ có nghe nói chuyện Triệu Khang Vân tới bệnh viện, nghe nói là được đưa về trong tình trạng sống dở chết dở.
Tuy rằng đã hả giận nhưng Hà Lệ Xu vẫn hơi lo bọn họ sẽ đổ chuyện Triệu Khang Vân bị rơi xuống hố lên đầu nhà họ An, nên bà nói với Cố Chi Nghiên, rồi lại hỏi cô:
"Chúng ta có nên tới bệnh viện xem thế nào không?"
Theo lý mà nói, nếu có người trong đội nằm viện thì những đội viên như bọn họ cũng nên đến thăm, nhưng với quan hệ giữa nhà họ An và nhà họ Triệu hiện giờ, dù Triệu Khang Vân có gặp chuyện gì không may thật thì Cố Chi Nghiên cũng chẳng đến.
Danh sách chương