"Chắc là nó có chuyện gì không tiện nói cho mọi người nên mới không về đó?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, có khi nó làm xong là nó về ngay thôi."
"Con trai bà đã hai mươi mấy tuổi rồi, đi cả đêm không về thì có làm sao đâu?"
Lưu Hồng Hà biết Khang Vân đi lên núi với An Tĩnh Nguyên rồi không quay về nên mới lo lắng như thế, bây giờ thấy tất cả mọi người đều đứng về phía nhà họ An, bà ta càng cáu giận không biết trút vào đâu:
"Mấy người đoán mò gì thế hả, hôm qua Khang Vân lên núi cùng chúng nó, nghe nói trên núi còn có cả lợn rừng, mạng người là chuyện trời, sao mà tôi nói giỡn chơi được."
Sau đó bà ta quay sang nhìn An Tĩnh Nguyên:
"Hôm qua chỉ có hai đứa chúng mày lên núi, mày đừng nói không biết, nói không chừng thằng bé chưa về là do bị chúng mày hãm hại đấy."
Nói xong bà ta bắt đầu gào mồm lên khóc, bắt đầu nói năng lung tung bảo mọi người vô lương tâm, con trai mình mất tích mà đám người này còn nghi ngờ bọn họ.
Tiếng khóc kia quá giả tạo, đến nỗi những người lớn trong nhà họ Triệu đến đây cùng cũng không hiểu nổi hành động của Lưu Hồng Hà, có người lạnh lùng nói:
"Cô đừng có mà tru tréo nữa được không, không hỏi gì nữa thì mau đi đi, đúng là đáng xấu hổ."
Lưu Hồng Hà bị ông ta mắng thế thì cũng ngưng khóc.
Lão già kia nhìn An Tĩnh Nguyên rồi giải thích:
"Suốt một ngày trời Triệu Khang Vân không về nhà, bà ấy lo lắng quá nên mới ăn nói vớ vẩn thôi, cậu đừng để bụng, nếu cậu có gặp nó thì báo cho chúng tôi một tiếng."
An Tĩnh Nguyên vẫn không tin được rằng Triệu Khang Vân lại không ra khỏi cái hố đó được thật, sống chết của anh ta không liên quan tới anh, nên anh cũng chẳng định nói cho người nhà họ Triệu biết Triệu Khang Vân đang ở đâu.
Nhưng ngọn núi kia rất lớn, mà vị trí của cái hố kia cũng bị lệch, nếu để đám người nhà bọn họ đi khắp núi tìm anh ta thì có khi đàn ông mật mà anh nuôi trên núi cũng sẽ dễ bị lộ thôi.
Thế nên anh cứ thừa nhận trước:
"Ông nói thế thì tôi có nhớ ra, cậu ta vừa lên núi là đã lén lút bám theo chúng tôi, nhưng mà đi được nửa đường thì bị rơi xuống hố, lại còn rất hiên ngang không cho chúng tôi cứu lên, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chắc bây giờ cậu ta vẫn còn ở trong cái hố đó đó."
Dứt lời, sắc mặt người nhà họ Triệu thay đổi hẳn, cả cái ngọn núi đó đâu cũng có những hố bẫy mà trước đây mấy người săn thú lén đào, nếu bị ngã xuống thật thì rất khó bò lên nổi, trong núi có khi còn có cả lợn rừng, bị kẹt trong đó hẳn một ngày không ra được chẳng phải là sẽ mất mạng sao.
Lưu Hồng Hà lập tức hoảng sợ, chỉ vào bọn họ rồi réo lên với tất cả mọi người:
"Tôi nói đúng rồi đó, chính chúng nó làm hại Khang Vân, nếu không thì sao thằng bé đang đi một mình tự dưng lại rơi xuống hố được."
Cố Chi Nghiên lạnh lùng nói: "Thím à, sao dì không hỏi tại sao Triệu Khang Vân lại bám theo chúng tôi? Có phải anh ta muốn dùng cách khác để bắt nạt tôi không?”
Vẻ mặt mọi người nhìn Lưu Hồng Hà lại thay đổi, lần trước Triệu Khang Vân và Tĩnh Nguyên đánh nhau là vì chuyện Chi Nghiên bị bắt nạt mà? Lẽ nào Triệu Khang Vân lại muốn gây rắc rối gì ư? Tuy rằng Triệu Học Quân cũng thấy vợ mình không nói sai, nhưng nếu An Tĩnh Nguyên mà không nói cho bọn họ biết Khang Vân bị rơi xuống hố thì chẳng phải họ sẽ phải đi khắp núi tìm anh ta sao?
"Được rồi, bà đừng nói nữa."
Ông ta bình tĩnh lạnh lùng quát bà ta, rồi nhìn An Tĩnh Nguyên, xụ mặt xuống, tỏ vẻ nhã nhặn hỏi anh vị trí của cái hố.
Ánh mắt An Tĩnh Nguyên lạnh lẽo nhìn Triệu Học Quân:
"Tôi nói cho các người biết vị trí của cậu ta cũng được thôi, nhưng tôi cảnh cáo trước, nếu nhà họ Triệu các người còn cứ làm phiền chúng tôi thế này nữa thì sau này tôi sẽ không kiềm chế nắm đấm nữa đâu, có đánh cho ai tàn phế đánh cho ai chết đi nữa thì tôi cũng không sợ ăn đạn đâu."
Nói xong, anh còn nhặt nửa viên gạch dưới đất lên, đập mạnh một phát ngay trước mặt Lưu Hồng Hà, đập cho vỡ tan thành từng mảnh.
Tất cả mọi người đều bị sự thù địch của anh làm cho hoảng sợ, bọn họ cũng hiểu An Tĩnh Nguyên là tay đánh đấm số một, hồi còn trẻ anh đánh nhau không biết nặng nhẹ, nếu mỗi lần đánh nhau mà không có ai cản lại là anh có thể đánh người ta đến chết luôn thật.
"Tôi cũng nghĩ vậy, có khi nó làm xong là nó về ngay thôi."
"Con trai bà đã hai mươi mấy tuổi rồi, đi cả đêm không về thì có làm sao đâu?"
Lưu Hồng Hà biết Khang Vân đi lên núi với An Tĩnh Nguyên rồi không quay về nên mới lo lắng như thế, bây giờ thấy tất cả mọi người đều đứng về phía nhà họ An, bà ta càng cáu giận không biết trút vào đâu:
"Mấy người đoán mò gì thế hả, hôm qua Khang Vân lên núi cùng chúng nó, nghe nói trên núi còn có cả lợn rừng, mạng người là chuyện trời, sao mà tôi nói giỡn chơi được."
Sau đó bà ta quay sang nhìn An Tĩnh Nguyên:
"Hôm qua chỉ có hai đứa chúng mày lên núi, mày đừng nói không biết, nói không chừng thằng bé chưa về là do bị chúng mày hãm hại đấy."
Nói xong bà ta bắt đầu gào mồm lên khóc, bắt đầu nói năng lung tung bảo mọi người vô lương tâm, con trai mình mất tích mà đám người này còn nghi ngờ bọn họ.
Tiếng khóc kia quá giả tạo, đến nỗi những người lớn trong nhà họ Triệu đến đây cùng cũng không hiểu nổi hành động của Lưu Hồng Hà, có người lạnh lùng nói:
"Cô đừng có mà tru tréo nữa được không, không hỏi gì nữa thì mau đi đi, đúng là đáng xấu hổ."
Lưu Hồng Hà bị ông ta mắng thế thì cũng ngưng khóc.
Lão già kia nhìn An Tĩnh Nguyên rồi giải thích:
"Suốt một ngày trời Triệu Khang Vân không về nhà, bà ấy lo lắng quá nên mới ăn nói vớ vẩn thôi, cậu đừng để bụng, nếu cậu có gặp nó thì báo cho chúng tôi một tiếng."
An Tĩnh Nguyên vẫn không tin được rằng Triệu Khang Vân lại không ra khỏi cái hố đó được thật, sống chết của anh ta không liên quan tới anh, nên anh cũng chẳng định nói cho người nhà họ Triệu biết Triệu Khang Vân đang ở đâu.
Nhưng ngọn núi kia rất lớn, mà vị trí của cái hố kia cũng bị lệch, nếu để đám người nhà bọn họ đi khắp núi tìm anh ta thì có khi đàn ông mật mà anh nuôi trên núi cũng sẽ dễ bị lộ thôi.
Thế nên anh cứ thừa nhận trước:
"Ông nói thế thì tôi có nhớ ra, cậu ta vừa lên núi là đã lén lút bám theo chúng tôi, nhưng mà đi được nửa đường thì bị rơi xuống hố, lại còn rất hiên ngang không cho chúng tôi cứu lên, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chắc bây giờ cậu ta vẫn còn ở trong cái hố đó đó."
Dứt lời, sắc mặt người nhà họ Triệu thay đổi hẳn, cả cái ngọn núi đó đâu cũng có những hố bẫy mà trước đây mấy người săn thú lén đào, nếu bị ngã xuống thật thì rất khó bò lên nổi, trong núi có khi còn có cả lợn rừng, bị kẹt trong đó hẳn một ngày không ra được chẳng phải là sẽ mất mạng sao.
Lưu Hồng Hà lập tức hoảng sợ, chỉ vào bọn họ rồi réo lên với tất cả mọi người:
"Tôi nói đúng rồi đó, chính chúng nó làm hại Khang Vân, nếu không thì sao thằng bé đang đi một mình tự dưng lại rơi xuống hố được."
Cố Chi Nghiên lạnh lùng nói: "Thím à, sao dì không hỏi tại sao Triệu Khang Vân lại bám theo chúng tôi? Có phải anh ta muốn dùng cách khác để bắt nạt tôi không?”
Vẻ mặt mọi người nhìn Lưu Hồng Hà lại thay đổi, lần trước Triệu Khang Vân và Tĩnh Nguyên đánh nhau là vì chuyện Chi Nghiên bị bắt nạt mà? Lẽ nào Triệu Khang Vân lại muốn gây rắc rối gì ư? Tuy rằng Triệu Học Quân cũng thấy vợ mình không nói sai, nhưng nếu An Tĩnh Nguyên mà không nói cho bọn họ biết Khang Vân bị rơi xuống hố thì chẳng phải họ sẽ phải đi khắp núi tìm anh ta sao?
"Được rồi, bà đừng nói nữa."
Ông ta bình tĩnh lạnh lùng quát bà ta, rồi nhìn An Tĩnh Nguyên, xụ mặt xuống, tỏ vẻ nhã nhặn hỏi anh vị trí của cái hố.
Ánh mắt An Tĩnh Nguyên lạnh lẽo nhìn Triệu Học Quân:
"Tôi nói cho các người biết vị trí của cậu ta cũng được thôi, nhưng tôi cảnh cáo trước, nếu nhà họ Triệu các người còn cứ làm phiền chúng tôi thế này nữa thì sau này tôi sẽ không kiềm chế nắm đấm nữa đâu, có đánh cho ai tàn phế đánh cho ai chết đi nữa thì tôi cũng không sợ ăn đạn đâu."
Nói xong, anh còn nhặt nửa viên gạch dưới đất lên, đập mạnh một phát ngay trước mặt Lưu Hồng Hà, đập cho vỡ tan thành từng mảnh.
Tất cả mọi người đều bị sự thù địch của anh làm cho hoảng sợ, bọn họ cũng hiểu An Tĩnh Nguyên là tay đánh đấm số một, hồi còn trẻ anh đánh nhau không biết nặng nhẹ, nếu mỗi lần đánh nhau mà không có ai cản lại là anh có thể đánh người ta đến chết luôn thật.
Danh sách chương