An Tĩnh Nguyên ngồi xổm bên cạnh hố sâu, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông rơi vào cái hố, cà lơ phất phơ hỏi:
"Anh nghĩ chính đại quang minh chiến đấu như thế nào?”
Triệu Khang Vân sững sờ, theo bản năng chạm vào mắt cá chân của mình.
An Tĩnh Nguyên híp mắt lại, nhìn theo mắt cá chân của anh ta, cười cười.
"Nhưng mà hình như anh bị thương, còn có thể xông lên đánh nhau sao?"
Triệu Khang Vân nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa không đầy châm biếm của An Tĩnh Nguyên, trong nháy mắt, lửa giận trong lòng đột nhiên tới cực điểm.
"Đồ đê tiện, khó trách là chó nhà địa chủ, người như bọn mày lúc trước đáng lẽ phải bị đánh chết!"
Lời mắng chửi đầy cay nghiệt thế này An Tĩnh Nguyên nghe mãi đã thói quen, anh coi như không nghe thấy, mặt không hề biến sắc.
Nhưng mà cho tới bây giờ Cố Chi Nghiên chưa từng nghe người khác châm biếm người đàn ông của mình như vậy, lúc này cô nắm hòn sỏi xung quanh ném thẳng lên người Triệu Khang Vân.
"Thằng đeo bám chết tiệt, anh không đê tiện thì anh đi theo chúng tôi làm gì?"
Triệu Khang Vân không kịp tránh né, ngực bị hòn sỏi của cô ném trúng, hòn sỏi sắc nhọn đánh vào xương ức, đau đến mức anh ta suýt kêu lên.
Cố Chi Nghiên mím môi nở nụ cười, lạnh lùng nói:
"Không phải muốn đánh nhau sao? Muốn chúng tôi kéo anh lên không? Cầu xin chúng tôi đi!"
Triệu Khang Vân biết bọn họ nhìn thấu tình cảnh của mình cho nên mới cố ý nói như vậy. Cảm nhận được bị sỉ nhục, anh ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau nói ra một chữ:
"CútI!"
Lời nói của anh ta vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại ra vẻ hèn nhát, An Tĩnh Nguyên cười cười, giọng điệu khinh miệt:
"Đánh không dám đánh, đánh cũng không lại, anh chỉ là một tên nhát gan ăn bám mà thôi!"
"Nhưng mà xét thấy chúng ta là người cùng đội, sợ anh ở dưới này cô đơn, tôi kiếm cho anh một người bạn nhỏ để chơi đùa."
Anh nói xong, cầm vật ở bên cạnh mình ném đến.
Vốn đã phải mệt mỏi chịu đựng Cố Chi Nghiên, Triệu Khang Vân theo bản năng đưa tay ra, thứ rơi vào trong tay, vừa lạnh vừa trơn, nhưng vẫn có thể cử động.
Khi thấy rõ đó là vật gì, nhất thời anh ta như bị điện giật, ngừng thở, rồi sau đó tự hét lên sợ hãi, tay quăng đồ vật đi, người suýt chút nữa thì ngất xiu.
An Tĩnh Nguyên!"
Anh ta giận không thể tả, nhưng lại không có cách nào xả giận, bởi vì bây giờ anh ta không thoát ra được. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong lòng Cố Chi Nghiên thấy thoải mái, anh lạnh lùng nói: "Nói anh nhát gan thật đúng là vậy, một con rắn xanh không có độc thôi mà đã khiến anh sợ tới mức tiểu ra quần."
"Lần sau anh còn lén lút đi theo chúng tôi như vậy, tôi sẽ báo công an, anh có tin không!"
Con rắn xanh cách đó không xa, mắt thấy nó vừa muốn bò đến bên này, Triệu Khang Vân cái gì cũng không để ý nữa, kéo cái chân không cử động được liên tục tránh né.
Cố Chi Nghiên còn muốn châm chọc thêm vài câu, nhưng hôm nay còn có việc, An Tĩnh Nguyên cũng không muốn lãng phí thời gian ở trong này, anh liếc mắt nhìn Triệu Khang Vân sợ tới mức sắp không khống chế được, rồi kéo cô đi.
Triệu Khang Vân ngã xuống, An Tĩnh Nguyên đoán chừng anh ta sẽ không dám quay lại đây nữa, liền đưa Cố Chi Nghiên tiếp tục đi về phía mục tiêu, nhưng họ đã bị chậm thời gian do hành hạ Triệu Khang Vân, khi đến nơi thì thời gian đã quá giữa trưa.
Nhìn thấy mười thùng nuôi ong trên cánh đồng quang đãng, Cố Chi Nghiên sợ đến mức suýt chút nữa kêu lên.
"Anh nuôi gì mà nhiều như vậy?”
An Tĩnh Nguyên thẳng thắn nói với cô.
"Cuối năm ngoái mới nuôi, năm nay mới có thu hoạch, thị trường gần đây không tồi, anh đang cân nhắc có nên nuôi thêm mấy thùng nữa không."
"Nuôi, em ủng hộ anh!"
Cố Chi Nghiên dường như không cần suy nghĩ liền đáp lại, đợi đến cuối năm, không ngừng làm ăn bên ngoài, không chừng có thể cởi bỏ cái mũ gia đình địa chủ, bây giờ có thể nuôi được bao nhiêu thì nuôi, đến lúc đó bán mật ong không xuể.
An Tĩnh Nguyên nhìn thấy cô đột nhiên hưng phấn giống như một đứa trẻ con, anh muốn cười, được cô ủng hộ như vậy khiến anh đang do dự bỗng hạ quyết tâm.
Xem ra còn phải làm thêm mấy thùng nuôi ong nữa, càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ không cần chờ quá lâu mới có tổ ong.
Mặc dù mật ong tốt, nhưng thu hoạch được mật ong cũng không hề đơn giản, An Tĩnh Nguyên lấy quần áo che thật kín cho Cố Chi Nghiên, nhưng trong quá trình mở thùng ong, cô vẫn bị ong đốt.
An Tĩnh Nguyên thấy thế, anh đành để cô nghỉ ngơi một bên, tự mình ra tay lấy tổ ong và quay mật ong nhanh hơn, thao tác được một lúc thì mặt trời cũng đã xuống núi.
"Anh nghĩ chính đại quang minh chiến đấu như thế nào?”
Triệu Khang Vân sững sờ, theo bản năng chạm vào mắt cá chân của mình.
An Tĩnh Nguyên híp mắt lại, nhìn theo mắt cá chân của anh ta, cười cười.
"Nhưng mà hình như anh bị thương, còn có thể xông lên đánh nhau sao?"
Triệu Khang Vân nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa không đầy châm biếm của An Tĩnh Nguyên, trong nháy mắt, lửa giận trong lòng đột nhiên tới cực điểm.
"Đồ đê tiện, khó trách là chó nhà địa chủ, người như bọn mày lúc trước đáng lẽ phải bị đánh chết!"
Lời mắng chửi đầy cay nghiệt thế này An Tĩnh Nguyên nghe mãi đã thói quen, anh coi như không nghe thấy, mặt không hề biến sắc.
Nhưng mà cho tới bây giờ Cố Chi Nghiên chưa từng nghe người khác châm biếm người đàn ông của mình như vậy, lúc này cô nắm hòn sỏi xung quanh ném thẳng lên người Triệu Khang Vân.
"Thằng đeo bám chết tiệt, anh không đê tiện thì anh đi theo chúng tôi làm gì?"
Triệu Khang Vân không kịp tránh né, ngực bị hòn sỏi của cô ném trúng, hòn sỏi sắc nhọn đánh vào xương ức, đau đến mức anh ta suýt kêu lên.
Cố Chi Nghiên mím môi nở nụ cười, lạnh lùng nói:
"Không phải muốn đánh nhau sao? Muốn chúng tôi kéo anh lên không? Cầu xin chúng tôi đi!"
Triệu Khang Vân biết bọn họ nhìn thấu tình cảnh của mình cho nên mới cố ý nói như vậy. Cảm nhận được bị sỉ nhục, anh ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau nói ra một chữ:
"CútI!"
Lời nói của anh ta vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại ra vẻ hèn nhát, An Tĩnh Nguyên cười cười, giọng điệu khinh miệt:
"Đánh không dám đánh, đánh cũng không lại, anh chỉ là một tên nhát gan ăn bám mà thôi!"
"Nhưng mà xét thấy chúng ta là người cùng đội, sợ anh ở dưới này cô đơn, tôi kiếm cho anh một người bạn nhỏ để chơi đùa."
Anh nói xong, cầm vật ở bên cạnh mình ném đến.
Vốn đã phải mệt mỏi chịu đựng Cố Chi Nghiên, Triệu Khang Vân theo bản năng đưa tay ra, thứ rơi vào trong tay, vừa lạnh vừa trơn, nhưng vẫn có thể cử động.
Khi thấy rõ đó là vật gì, nhất thời anh ta như bị điện giật, ngừng thở, rồi sau đó tự hét lên sợ hãi, tay quăng đồ vật đi, người suýt chút nữa thì ngất xiu.
An Tĩnh Nguyên!"
Anh ta giận không thể tả, nhưng lại không có cách nào xả giận, bởi vì bây giờ anh ta không thoát ra được. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong lòng Cố Chi Nghiên thấy thoải mái, anh lạnh lùng nói: "Nói anh nhát gan thật đúng là vậy, một con rắn xanh không có độc thôi mà đã khiến anh sợ tới mức tiểu ra quần."
"Lần sau anh còn lén lút đi theo chúng tôi như vậy, tôi sẽ báo công an, anh có tin không!"
Con rắn xanh cách đó không xa, mắt thấy nó vừa muốn bò đến bên này, Triệu Khang Vân cái gì cũng không để ý nữa, kéo cái chân không cử động được liên tục tránh né.
Cố Chi Nghiên còn muốn châm chọc thêm vài câu, nhưng hôm nay còn có việc, An Tĩnh Nguyên cũng không muốn lãng phí thời gian ở trong này, anh liếc mắt nhìn Triệu Khang Vân sợ tới mức sắp không khống chế được, rồi kéo cô đi.
Triệu Khang Vân ngã xuống, An Tĩnh Nguyên đoán chừng anh ta sẽ không dám quay lại đây nữa, liền đưa Cố Chi Nghiên tiếp tục đi về phía mục tiêu, nhưng họ đã bị chậm thời gian do hành hạ Triệu Khang Vân, khi đến nơi thì thời gian đã quá giữa trưa.
Nhìn thấy mười thùng nuôi ong trên cánh đồng quang đãng, Cố Chi Nghiên sợ đến mức suýt chút nữa kêu lên.
"Anh nuôi gì mà nhiều như vậy?”
An Tĩnh Nguyên thẳng thắn nói với cô.
"Cuối năm ngoái mới nuôi, năm nay mới có thu hoạch, thị trường gần đây không tồi, anh đang cân nhắc có nên nuôi thêm mấy thùng nữa không."
"Nuôi, em ủng hộ anh!"
Cố Chi Nghiên dường như không cần suy nghĩ liền đáp lại, đợi đến cuối năm, không ngừng làm ăn bên ngoài, không chừng có thể cởi bỏ cái mũ gia đình địa chủ, bây giờ có thể nuôi được bao nhiêu thì nuôi, đến lúc đó bán mật ong không xuể.
An Tĩnh Nguyên nhìn thấy cô đột nhiên hưng phấn giống như một đứa trẻ con, anh muốn cười, được cô ủng hộ như vậy khiến anh đang do dự bỗng hạ quyết tâm.
Xem ra còn phải làm thêm mấy thùng nuôi ong nữa, càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ không cần chờ quá lâu mới có tổ ong.
Mặc dù mật ong tốt, nhưng thu hoạch được mật ong cũng không hề đơn giản, An Tĩnh Nguyên lấy quần áo che thật kín cho Cố Chi Nghiên, nhưng trong quá trình mở thùng ong, cô vẫn bị ong đốt.
An Tĩnh Nguyên thấy thế, anh đành để cô nghỉ ngơi một bên, tự mình ra tay lấy tổ ong và quay mật ong nhanh hơn, thao tác được một lúc thì mặt trời cũng đã xuống núi.
Danh sách chương