Bây giờ là cuối tháng tám, thời tiết đã không còn nóng bức như lúc giữa hè nữa, buổi tối có chút gió mát, vừa nãy Lăng Mỹ Lệ cũng chỉ mặc một cái áo tay lỡ và quần lửng, gió vừa thổi một cái, cô ta không khỏi cảm thấy ớn lạnh, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rồi.
Vừa nãy là nhà của mình, dựa vào đâu cô ta bị chọc tức phải bỏ chạy, mà không phải là mấy người Vạn Kim Chi bị cô ta đuổi chạy chứ.
Lăng Mỹ Lệ giận run cả người, cô ta dậm dậm chân xuống đất, nhặt cục đá bên cạnh lên ném qua một bên, nhưng nếu thật sự để cô ta quay lại tìm Vạn Kim Chi tính sổ thì cô ta lại không có cái gan đó.
“Ai thế, ai mà ném đá thế, không sợ đụng trúng người hả.
”Một giọng nữ cao ngạo vang lên, Lăng Mỹ Lệ giật mình một cái, vỗ vỗ ngực, chỉ là nhớ lại vừa nãy hình như mình có ném đá, lại có chút chột dạ.
Ở phía xa trên con đường nhỏ có ba thanh niên trí thức đi đến, một nam hai nữ, đeo mắt kính, trông có vẻ nho nhã lịch sự, hai cô gái, một cô thấp một cô cao, cô gái thấp kia có gương mặt trái táo, trông vô cùng dễ thương, cô gái cao kia thì dáng vẻ bình thường hơn, nhưng mà hơn được ở vóc dáng, trông rất có khí chất.
Bình thường Lăng Mỹ Lệ cũng không ra đồng làm việc, mỗi ngày ở nhà ngủ, không thì đi tìm những người chị em của mình chơi, đương nhiên là sẽ không quen với những người thanh niên trí thức này.
Từ Ái Quyên một lòng muốn đứa con gái này của mình kết thân với những người có địa vị cao hơn cô ta, đặt kỳ vọng rất cao vào cô ta, sao có thể đồng ý để cô ta quen biết với những người nghịch ngợm, những thanh niên trí thức làm cô gái nhỏ yêu thích kia chứ.
Nếu như nói về lứa thanh niên trí thức đến sớm nhất từ mười năm về trước, lúc đó thường thường lại có một thanh niên trí thức có thể tìm được đường về huyện thành, những năm nay, chỉ tiêu về huyện thành càng ngày càng ít, bốn năm năm cũng không thấy một thanh niên trí thức nào về, đa phần mọi người đều nhận định rằng những thanh niên trí thức này cả đời cũng sẽ như thế, sau này cũng giống như bọn họ, ra đồng kiếm ăn, những đứa trẻ ở huyện thành đó đọc sách biết chữ, nhưng những kỹ năng này vô dụng nhất khi ở nông thôn, người nào người nấy cũng vai không thể gánh, tay không thể xách, thế thì bản lĩnh đâu để nuôi gia đình, dù sao ở trong thôn, không có bao nhiêu phụ huynh muốn con trai, con gái của mình cưới hoặc gả cho những người thanh niên trí thức kia.
Dù sao thì Từ Ái Quyên không thích chút nào, bà ta hoàn toàn không tin những thanh niên trí thức kia có thể quay về, cho dù có thể quay về, người nào người nấy cũng ở trời nam đất bắc, người có lương tâm thì dẫn vợ con đi cùng, bây giờ đi một chuyến xa khó khăn biết bao nhiêu, sau này cả đời cũng không biết có thể gặp lại con gái mình bao nhiêu lần, nếu bị nhà mẹ chồng ức hiếp thì cũng không có người nhà mẹ đẻ chống lưng cho, nếu gặp phải người không có lương tâm, tự vỗ mông bỏ chạy, gả cho người ta rồi, nếu như còn có con, thì tái giá cũng khó đấy.
Không thể không nói, trong chuyện này hiếm thấy Từ Ái Quyên thông minh một lần, nhìn xa trông rộng hơn nhiều người.
“Có phải cô ném đá không.
” Nữ thanh niên trí thức có dáng cao trông rất nóng nảy, thấy Lăng Mỹ Lệ đứng một bên thì trực tiếp mở miệng chất vấn.
Vừa rồi ba người họ đang đi bình thường thì bị một hòn đá ném về phía họ, nếu không phải cô ta né tránh kịp thời, thì hòn đá đó đã đập thẳng vào mặt cô ta rồi.
Mặt của cô ta vốn dĩ đã không được đẹp, nếu như lại bị đá đập vào một cái, thế thì có còn tìm được người yêu không chứ.
“Cô nói tôi ném, cô có chứng cứ gì.
” Còn lâu Lăng Mỹ Lệ mới thừa nhận đấy, cô ta mạnh miệng, rướn rướn cổ lên nói với nữ thanh niên trí thức kia.
“Bỏ đi, cũng chưa chắc là nữ đồng chí này.
” La Quán Thanh, cũng là nam thanh niên trí thức duy nhất có mặt ở đó, anh ta nói với người bạn đang phát hỏa của mình.
Muộn như thế này rồi còn lòng vòng trong thôn, nhất định là người của thôn này rồi, họ là thanh niên trí thức từ nơi khác đến, nếu như gây ra chuyện gì thì người bản địa ở đó nhất định sẽ đứng về phía đồng hương của mình, vả lại họ cũng không có chứng cứ là do đối phương ném, chỉ cần cô ta không thừa nhận thì họ cũng không làm gì được cô ta.
.
Vừa nãy là nhà của mình, dựa vào đâu cô ta bị chọc tức phải bỏ chạy, mà không phải là mấy người Vạn Kim Chi bị cô ta đuổi chạy chứ.
Lăng Mỹ Lệ giận run cả người, cô ta dậm dậm chân xuống đất, nhặt cục đá bên cạnh lên ném qua một bên, nhưng nếu thật sự để cô ta quay lại tìm Vạn Kim Chi tính sổ thì cô ta lại không có cái gan đó.
“Ai thế, ai mà ném đá thế, không sợ đụng trúng người hả.
”Một giọng nữ cao ngạo vang lên, Lăng Mỹ Lệ giật mình một cái, vỗ vỗ ngực, chỉ là nhớ lại vừa nãy hình như mình có ném đá, lại có chút chột dạ.
Ở phía xa trên con đường nhỏ có ba thanh niên trí thức đi đến, một nam hai nữ, đeo mắt kính, trông có vẻ nho nhã lịch sự, hai cô gái, một cô thấp một cô cao, cô gái thấp kia có gương mặt trái táo, trông vô cùng dễ thương, cô gái cao kia thì dáng vẻ bình thường hơn, nhưng mà hơn được ở vóc dáng, trông rất có khí chất.
Bình thường Lăng Mỹ Lệ cũng không ra đồng làm việc, mỗi ngày ở nhà ngủ, không thì đi tìm những người chị em của mình chơi, đương nhiên là sẽ không quen với những người thanh niên trí thức này.
Từ Ái Quyên một lòng muốn đứa con gái này của mình kết thân với những người có địa vị cao hơn cô ta, đặt kỳ vọng rất cao vào cô ta, sao có thể đồng ý để cô ta quen biết với những người nghịch ngợm, những thanh niên trí thức làm cô gái nhỏ yêu thích kia chứ.
Nếu như nói về lứa thanh niên trí thức đến sớm nhất từ mười năm về trước, lúc đó thường thường lại có một thanh niên trí thức có thể tìm được đường về huyện thành, những năm nay, chỉ tiêu về huyện thành càng ngày càng ít, bốn năm năm cũng không thấy một thanh niên trí thức nào về, đa phần mọi người đều nhận định rằng những thanh niên trí thức này cả đời cũng sẽ như thế, sau này cũng giống như bọn họ, ra đồng kiếm ăn, những đứa trẻ ở huyện thành đó đọc sách biết chữ, nhưng những kỹ năng này vô dụng nhất khi ở nông thôn, người nào người nấy cũng vai không thể gánh, tay không thể xách, thế thì bản lĩnh đâu để nuôi gia đình, dù sao ở trong thôn, không có bao nhiêu phụ huynh muốn con trai, con gái của mình cưới hoặc gả cho những người thanh niên trí thức kia.
Dù sao thì Từ Ái Quyên không thích chút nào, bà ta hoàn toàn không tin những thanh niên trí thức kia có thể quay về, cho dù có thể quay về, người nào người nấy cũng ở trời nam đất bắc, người có lương tâm thì dẫn vợ con đi cùng, bây giờ đi một chuyến xa khó khăn biết bao nhiêu, sau này cả đời cũng không biết có thể gặp lại con gái mình bao nhiêu lần, nếu bị nhà mẹ chồng ức hiếp thì cũng không có người nhà mẹ đẻ chống lưng cho, nếu gặp phải người không có lương tâm, tự vỗ mông bỏ chạy, gả cho người ta rồi, nếu như còn có con, thì tái giá cũng khó đấy.
Không thể không nói, trong chuyện này hiếm thấy Từ Ái Quyên thông minh một lần, nhìn xa trông rộng hơn nhiều người.
“Có phải cô ném đá không.
” Nữ thanh niên trí thức có dáng cao trông rất nóng nảy, thấy Lăng Mỹ Lệ đứng một bên thì trực tiếp mở miệng chất vấn.
Vừa rồi ba người họ đang đi bình thường thì bị một hòn đá ném về phía họ, nếu không phải cô ta né tránh kịp thời, thì hòn đá đó đã đập thẳng vào mặt cô ta rồi.
Mặt của cô ta vốn dĩ đã không được đẹp, nếu như lại bị đá đập vào một cái, thế thì có còn tìm được người yêu không chứ.
“Cô nói tôi ném, cô có chứng cứ gì.
” Còn lâu Lăng Mỹ Lệ mới thừa nhận đấy, cô ta mạnh miệng, rướn rướn cổ lên nói với nữ thanh niên trí thức kia.
“Bỏ đi, cũng chưa chắc là nữ đồng chí này.
” La Quán Thanh, cũng là nam thanh niên trí thức duy nhất có mặt ở đó, anh ta nói với người bạn đang phát hỏa của mình.
Muộn như thế này rồi còn lòng vòng trong thôn, nhất định là người của thôn này rồi, họ là thanh niên trí thức từ nơi khác đến, nếu như gây ra chuyện gì thì người bản địa ở đó nhất định sẽ đứng về phía đồng hương của mình, vả lại họ cũng không có chứng cứ là do đối phương ném, chỉ cần cô ta không thừa nhận thì họ cũng không làm gì được cô ta.
.
Danh sách chương