Vẻ mặt Bạch Xuân Kiều cũng chẳng khác anh ta là bao, cô ta chẳng thân thiết gì với nhà anh hai sớm đã dọn ra ở riêng kia, trừ những lúc mừng năm mới, gần như không có cơ hội gặp mặt nào khác, nhưng dù là lần nào, người phụ nữ kia đều để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng cô ta.
Cô ta còn nhớ rất rõ vào hôm cô ta gả tới nhà họ Lăng, cô ta khó khăn lắm mới kiếm được một cuộn vải đỏ thẫm làm đồ cưới, cô ta ngồi trên yên sau xe đạp, dọc đường đi là dàn kèn thổi từ nhà cô ta tới nhà tổ họ Lăng, chỉ có điều hôm đó cô ta hơi xui, con trâu cày ruộng trong thôn không được cột chắc, lúc nó đang đi lững thững trên đường thì thấy cô ta mặc nguyên bộ đồ màu đỏ nên nổi điên lên ngay lập tức.
Lúc đó Bạch Xuân Kiều sợ đến choáng váng đầu óc, những người khác thì cố sống cố chết tránh cô ta thật xa, Lăng Quốc Phú lúc đó cũng sợ đến chân tay mềm nhũn, đứng ngây ngốc tại chỗ, đương nhiên, trong mắt Bạch Xuân Kiều, do chồng cô ta thực sự yêu cô ta nên mới đứng che chắn cho cô ta.
Chính vào lúc này, Vạn Kim Chi từ trong đám người bước ra, làm một thế trung bình tấn trước mặt hai người họ, trước khi con trâu đó kịp húc trúng người, cô ấy đưa tay ra nắm lấy hai cái sừng trâu, hét lên một tiếng rồi dùng sức đè cả con trâu trên mặt đất.
Vạn Kim Chi bị con trâu đó húc lùi về phía sau năm sáu thước, trên mặt đất xuất hiện hai vết hõm sâu, suýt chút nữa đã bào rách cả để giày cô ấy, con trâu kia càng thảm hơn, tốt xấu gì nó cũng nặng tầm ngàn cân thế mà lại bị Vạn Kim Chi đè chặt đầu xuống đất, dù nó có điên cuồng dùng hai chân sau tiến về phía trước thế nào, cơ thể nó cũng không chút nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên Bạch Xuân Kiều trông thấy một người phụ nữ mạnh mẽ nhường này, không, dù có là đàn ông cô ta cũng chưa từng thấy ai mạnh mẽ đến thế.
Một người phụ nữ tay không đấu trâu, Bạch Xuân Kiều có ngốc mới vì hai con gà mà chọc đến cô ấy, giờ mà đắc tội cô ấy, đến hôm nào cô ấy không vui lại dùng cái sức mạnh khi đấu với con trâu khi đó nhẹ nhàng ấn lên người cô ta, có khi cô ta sẽ thành bánh nhân thịt mất thôi.
Vừa nghĩ đến khung cảnh đó, Bạch Xuân Kiều đã sợ đến run người, không biết Lăng Quốc Phú có ý nghĩ giống vợ hay không mà hai người bỗng rùng mình rồi lặng lẽ nhìn nhau, họ hiểu ngay ý của đối phương.
Quan tâm gà mất như thế nào làm gì, dù sao phải hiểu rõ một phương châm sống, người cướp là chị dâu hai, không thể chọc vào, không thể chọc vào, không thể chọc vào.
Chỉ có điều không thể đụng chạm gì đến chị dâu hai thì không có nghĩa không thể chọc chị dâu lớn, mớ rắc rối này là do hai đứa con trai bảo bối của cô ta gây nên, dựa vào cái gì mà dùng gà của cả nhà đền, điểm này không nói không được.
Hai vợ chồng tìm được người chịu trách nhiệm cho vụ việc này, từ đầu đến cuối đều không được như sự mong đợi của bà Lăng và Lăng Mỹ Lệ, ra tay làm gì đó với nhà anh hai.
….
“Lúa dưới đồng thu xong rồi, em mới mượn xe lừa của đội trưởng, mai nhà chúng ta vào huyện mua đồ ăn đi.
” Đại ma vương Vạn Kim Chi không ai chọc nổi giờ này đang khoe số tiền giấy mà mấy ngày nay mình kiếm được, số phiếu phủ kín cả mặt bàn, cô ấy vô cùng đắc ý mà khoe khoang năng lực kiếm tiền của mình với chồng và ba đứa con bảo bối.
“Ăn mì thịt băm sa tế.
”Tiểu thái tử giơ nắm tay nhỏ bé tròn tròn lên, thằng bé còn không quên nuốt nước miếng cái ực.
Trên thế giới này, ngoại trừ vùng lãnh thổ đã mất của phụ hoàng, thực ra thì còn rất nhiều rất nhiều thứ tốt, trước đây khi ở trong cung, cậu bé không hề biết rằng trên thế giới lại có nhiều đồ ăn ngon đến thế.
Ánh mắt Lăng Điềm sáng như sao, liều mạng gật đầu bày tỏ sự đồng ý của bản thân, trong khoảng thời gian một tháng qua, cô đã lục tung cái thôn nhỏ này rồi, giờ đã đến lúc chuyển sang phạm vi lớn hơn.
Cô mới không thèm thừa nhận bản thân cũng muốn nếm thử món mì thịt băm sa tế mà em trai nhớ mãi không quên đó, coi nó rốt cuộc có mùi vị như nào đâu.
Còn về Lăng Kiều, em gái nói gì thì là thế nấy.
Hành trình của cả nhà cứ thế được quyết định một cách chóng vánh, hai chị em không hề hỏi số tiền này từ đâu mà có, trong lòng hai cô cũng lờ mờ đoán được đáp án, ba mẹ kiếp này hình như đều là người rất lợi hại.
….
Cô ta còn nhớ rất rõ vào hôm cô ta gả tới nhà họ Lăng, cô ta khó khăn lắm mới kiếm được một cuộn vải đỏ thẫm làm đồ cưới, cô ta ngồi trên yên sau xe đạp, dọc đường đi là dàn kèn thổi từ nhà cô ta tới nhà tổ họ Lăng, chỉ có điều hôm đó cô ta hơi xui, con trâu cày ruộng trong thôn không được cột chắc, lúc nó đang đi lững thững trên đường thì thấy cô ta mặc nguyên bộ đồ màu đỏ nên nổi điên lên ngay lập tức.
Lúc đó Bạch Xuân Kiều sợ đến choáng váng đầu óc, những người khác thì cố sống cố chết tránh cô ta thật xa, Lăng Quốc Phú lúc đó cũng sợ đến chân tay mềm nhũn, đứng ngây ngốc tại chỗ, đương nhiên, trong mắt Bạch Xuân Kiều, do chồng cô ta thực sự yêu cô ta nên mới đứng che chắn cho cô ta.
Chính vào lúc này, Vạn Kim Chi từ trong đám người bước ra, làm một thế trung bình tấn trước mặt hai người họ, trước khi con trâu đó kịp húc trúng người, cô ấy đưa tay ra nắm lấy hai cái sừng trâu, hét lên một tiếng rồi dùng sức đè cả con trâu trên mặt đất.
Vạn Kim Chi bị con trâu đó húc lùi về phía sau năm sáu thước, trên mặt đất xuất hiện hai vết hõm sâu, suýt chút nữa đã bào rách cả để giày cô ấy, con trâu kia càng thảm hơn, tốt xấu gì nó cũng nặng tầm ngàn cân thế mà lại bị Vạn Kim Chi đè chặt đầu xuống đất, dù nó có điên cuồng dùng hai chân sau tiến về phía trước thế nào, cơ thể nó cũng không chút nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên Bạch Xuân Kiều trông thấy một người phụ nữ mạnh mẽ nhường này, không, dù có là đàn ông cô ta cũng chưa từng thấy ai mạnh mẽ đến thế.
Một người phụ nữ tay không đấu trâu, Bạch Xuân Kiều có ngốc mới vì hai con gà mà chọc đến cô ấy, giờ mà đắc tội cô ấy, đến hôm nào cô ấy không vui lại dùng cái sức mạnh khi đấu với con trâu khi đó nhẹ nhàng ấn lên người cô ta, có khi cô ta sẽ thành bánh nhân thịt mất thôi.
Vừa nghĩ đến khung cảnh đó, Bạch Xuân Kiều đã sợ đến run người, không biết Lăng Quốc Phú có ý nghĩ giống vợ hay không mà hai người bỗng rùng mình rồi lặng lẽ nhìn nhau, họ hiểu ngay ý của đối phương.
Quan tâm gà mất như thế nào làm gì, dù sao phải hiểu rõ một phương châm sống, người cướp là chị dâu hai, không thể chọc vào, không thể chọc vào, không thể chọc vào.
Chỉ có điều không thể đụng chạm gì đến chị dâu hai thì không có nghĩa không thể chọc chị dâu lớn, mớ rắc rối này là do hai đứa con trai bảo bối của cô ta gây nên, dựa vào cái gì mà dùng gà của cả nhà đền, điểm này không nói không được.
Hai vợ chồng tìm được người chịu trách nhiệm cho vụ việc này, từ đầu đến cuối đều không được như sự mong đợi của bà Lăng và Lăng Mỹ Lệ, ra tay làm gì đó với nhà anh hai.
….
“Lúa dưới đồng thu xong rồi, em mới mượn xe lừa của đội trưởng, mai nhà chúng ta vào huyện mua đồ ăn đi.
” Đại ma vương Vạn Kim Chi không ai chọc nổi giờ này đang khoe số tiền giấy mà mấy ngày nay mình kiếm được, số phiếu phủ kín cả mặt bàn, cô ấy vô cùng đắc ý mà khoe khoang năng lực kiếm tiền của mình với chồng và ba đứa con bảo bối.
“Ăn mì thịt băm sa tế.
”Tiểu thái tử giơ nắm tay nhỏ bé tròn tròn lên, thằng bé còn không quên nuốt nước miếng cái ực.
Trên thế giới này, ngoại trừ vùng lãnh thổ đã mất của phụ hoàng, thực ra thì còn rất nhiều rất nhiều thứ tốt, trước đây khi ở trong cung, cậu bé không hề biết rằng trên thế giới lại có nhiều đồ ăn ngon đến thế.
Ánh mắt Lăng Điềm sáng như sao, liều mạng gật đầu bày tỏ sự đồng ý của bản thân, trong khoảng thời gian một tháng qua, cô đã lục tung cái thôn nhỏ này rồi, giờ đã đến lúc chuyển sang phạm vi lớn hơn.
Cô mới không thèm thừa nhận bản thân cũng muốn nếm thử món mì thịt băm sa tế mà em trai nhớ mãi không quên đó, coi nó rốt cuộc có mùi vị như nào đâu.
Còn về Lăng Kiều, em gái nói gì thì là thế nấy.
Hành trình của cả nhà cứ thế được quyết định một cách chóng vánh, hai chị em không hề hỏi số tiền này từ đâu mà có, trong lòng hai cô cũng lờ mờ đoán được đáp án, ba mẹ kiếp này hình như đều là người rất lợi hại.
….
Danh sách chương