Thay vì bám víu lung tung lúc tuyệt vọng, chẳng thà nhân lúc văn kiện còn chưa chính thức đưa xuống, giấu thêm chút gia sản còn đáng tin cậy hơn.
Nghĩ tới đây, Trần Lộng Mặc lại không nằm được nữa, vội vàng ôm bình nước sưởi ấm ngồi dậy, mặc thêm áo bông, xuống giường đi tìm mẹ.
Không ngờ cửa phòng lại đột nhiên vang lên tiếng gõ, cô quay đầu nhìn thấy, thấy mẹ đẩy cửa ra, ôm theo một cái bọc.
Thấy thế, trong lòng Trần Lộng Mặc giật thót, nhất là khi thấy đôi mắt đỏ ửng của mẹ, cô càng thấy suy đoán lúc trước của mình không sai.
Quý Mạt không biết con gái đã chuẩn bị tâm lý cho biến cố sắp tới, bà ngồi ở mép giường, đưa cái bọc không lớn lắm cho con gái, lại không ngừng sờ gương mặt có bảy tám phần giống mình của cô.
Một lúc lâu sau bà mới dùng giọng dịu dàng dỗ dành:"Duật Duật, ở đây là một ít tiền và vài vật đáng giá, con cầm lấy! Gần đây bên ngoài không được bình yên, ngài mai bảo Tiểu Hồ đưa con đến nhà mẹ Thu Hoa lánh đi một thời gian.
Đợi cha mẹ bên này yên ổn rồi sẽ đến đón con về được không?"Trần Lộng Mặc bất giác ôm chặt lấy cái bọc kia, mơ màng hỏi:"Mẹ Thu Hoa?"Ai vậy?Quý Mạt: "Đúng vậy, mẹ Thu Hoa là vợ trước của cha con, bà ấy rất tốt, giao con cho bà ấy, mẹ rất yên tâm.
"Mẹ nghiêm túc sao? Trần Lộng Mặc càng thêm bối rối! Tưởng rằng con gái không hiểu vợ trước là gì, Quý Mạt đang định giải thích, ngẩng đầu lên lại thấy con gái tỏ vẻ "một lời khó nói hết".
Bà lập tức vui vẻ, uất ức đè nén nặng trĩu trong lòng cũng tiêu tan hơn nhiều:"Con biết vợ trước là gì à?"Hỏi xong, bà phản ứng lại, nhớ tới lời con gái nói với mình lúc mới tỉnh dậy.
Duật Duật nói lúc trước cô có thể thu được tin tức bên ngoài, chỉ là không có cách nào bày tỏ ra.
Tuy nói đã phá tứ cựu, nhưng đại đa số mọi người vẫn thờ phụng quỷ thần.
Ví dụ như Quý Mạt, theo bà thấy, lúc trước thay vì nói con gái bị ngốc, cô càng giống mất hồn hơn.
Nghĩ tới đây, Quý Mạt không nhịn được hỏi lại lần nữa:"Duật Duật biết chính xác vợ trước là gì à?"Trần Lộng Mặc nghe ra ý trêu chọc và thoải mái trong lời của mẹ, trong chớp mắt hiểu ra giữa cha và vợ trước của cha hẳn là không có tình yêu sến súa gì như cô nghĩ.
Cô không vội vàng gặng hỏi chi tiết, mà thử hỏi dò:"Con nhất định phải đi sao? Không thể ở cùng cha mẹ ạ?"So với ăn nhờ ở đậu, cô cảm thấy đi theo cha mẹ yêu thương mình càng yên tâm hơn.
.