Bà Điêu lại gần dùng mu bàn tay sờ lên trán anh tư Lý trước, sau đó gọi anh cả Lý và anh hai Lý lật người anh tư Lý đè xuống, bà Điêu quỳ một chân lên mép giường, vén áo may ô của anh tư Lý lên, hai bàn tay véo dọc theo một đường gân nào đó trên lưng anh ta xuống dưới, véo lên véo xuống vài chục lần, lực đạo rất lớn, thẳng đến khi tiếng rên của anh tư Lý nhỏ lại, bà ta mới thở hồng hộc ngồi xuống, để mặc Lý Thanh Lê quạt gió cho bà ta.

Bà Điêu hỏi chị tư Lý: “Vợ thằng tư, thằng tư sao thế?”

Mặt của chị tư Lý vẫn còn hơi trắng, đáp: “Con cũng không biết anh ấy sao nữa? Vốn đang ngủ đột nhiên lại đau tỉnh.”

Anh hai Lý và anh ba Lý đưa mắt nhìn nhau với vẻ bất an.

Lúc này, anh tư Lý thở ra một hơi, khó khăn giơ một ngón tay chỉ vào anh hai Lý và anh ba Lý đang sáp chung một chỗ, có hơi vô lực bảo: “Anh hai, anh ba, cưỡng chế nhét vào miệng con, kêu con uống nước bùa…”
Lời này vừa nói ra, anh hai Lý và anh ba Lý lập tức biến thành tiêu điểm của cả gia đình, ánh mắt của chị tư Lý mang theo oán khí, đám người anh cả Lý thì không hiểu lại thêm ngạc nhiên, vẫn là bà Điêu thực tế, vẫy tay với hai anh em anh hai Lý: “Hai đứa bây qua mẹ bảo.”

Anh hai Lý và anh ba Lý đưa mắt nhìn nhau, biết bà Điêu gọi bọn họ tới chắc chắn không có chuyện tốt, nhưng cuối cùng vẫn cắm đầu cắm cổ đi qua.

Quả nhiên bọn họ vừa mới tới, bà Điêu đã ngay lập tức vung tay xuống, làm mấy việc cùng một lúc, đấm lên người hai anh em không biết bao nhiêu cú.

“Hai đứa mày sinh ra có phải ném mất não rồi hay không? Đang yên đang lành cho thằng tư uống nước bùa gì hả? Xem thằng tư bị giày vò sao? Hai đứa mày làm anh như vậy sao?”

Anh hai Lý rất oan ức: “Mẹ, chỉ là con thấy gần đây thằng tư chịu khó có hơi khác thường, sợ nó đụng phải thứ gì dơ bẩn cho nên mới lén rót nước bùa cho nó, con phải mạo hiểm rất lớn mới lấy được bùa về đấy, không phải anh em thì con cũng chẳng thèm để ý đến nó đâu!”
Vừa dứt lời đột nhiên anh tư Lý lại kêu “hu hu hu” như heo bị chọc tiết, người cũng lăn lộn trên giường, cũng may Lý Thanh Lê nhanh tay nhanh mắt kéo bà Điêu lại, bằng không bị đá một cước rồi.

“Ôi ôi ôi… đau chết tôi mất thôi!” Kêu la còn vang hơn vừa rồi gấp vài lần.

Đám người nhà họ Lý đều dồn ánh mắt nhìn về phía bà Điêu, bà Điêu lập tức bất mãn, tức giận nói: “Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi mọc thuốc sao? Còn không mau tìm Thành Năng mượn con la đưa thằng tư lên công xã khám bệnh đi!”

Lúc này, đám người anh hai Lý và anh ba Lý mới nhanh chóng hành động.

Lý Thanh Lê ôm cánh tay bà Điêu càng chặt hơn, vô cùng đau lòng bảo: “Mẹ, bây giờ con mới hiểu mẹ làm chủ nhà vất vả cỡ nào!”

Nhiều cực phẩm như vậy, mỗi ngày không phải đang gây chuyện ở nhà thì chính là gây chuyện ở ngoài đường, ngay cả cô và bản thân mẹ cô cũng đều gây chuyện, thật sự quá khó!
Bà Điêu bình tĩnh vuốt tóc, đáp: “Cũng được, ít nhất khi đánh vẫn rất vui.”

Lý Thanh Lê: “…” Mẹ đúng là mẹ.

Lại là một đêm dày vò nữa, hàng xóm trái phải nhà họ Lý cũng đã quen hết rồi, đám người nhà họ Lý thức dậy tinh thần vẫn ổn, cũng chỉ có anh tư Lý không biết sống chết thế nào, nhân làn gió đông bụng dạ không thoải mái này mà quang minh chính đại lén lười ở nhà.

Cơ thể không thoải mái nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

Tối qua Lý Thanh Lê nghe nhóc quỷ tinh ranh Lý Tam Nha nói đến nửa đêm cũng đã kế hoạch về chuyện của Lưu Ngọc Hân, vì thế buổi trưa hôm nay sau khi tan làm, cô đã tới trường học tìm Lưu Ngọc Hân, hai người nói chuyện trong phòng học.

Không đợi cô nói xong, mặt của Lưu Ngọc Hân đã tối tăm.

“Đồng chí Lý Thanh Lê, tôi không biết đã có hiểu lầm thế nào mới khiến cô cảm thấy Lương Lỗi và tôi ở bên nhau chỉ vì tôi là con gái của gia đình ngũ hồng, theo quan điểm của tôi, trình độ kiến thức của anh ấy cao hơn, tư tưởng giác ngộ cao, bình thường đoàn kết với các đồng chí xã viên, vui vẻ giúp người, vui vẻ cống hiến, chưa bao giờ than khổ, cũng chưa bao giờ than mệt…”
“Một đồng chí tốt như vậy, anh ấy bàn đối tượng với tôi vinh hạnh của tôi, tôi không cho phép có bất cứ người nào bôi nhọ anh ấy, sỉ nhục anh ấy! Nếu như cô tới đây chỉ để nói xấu về anh ấy với tôi, vậy tôi nói thẳng với cô, tôi không tin! Hơn nữa tôi rất tức giận! Vì những lời này của cô không chỉ sỉ nhục anh ấy mà còn sỉ nhục tôi! Sau này tôi không muốn nghe người khác nói xấu về anh ấy nữa. Được rồi, tôi phải về ký túc xá, cô cứ tự nhiên.” Nói xong cô ta đeo cặp sách màu xanh quân đội lên vai định rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện