Đột nhiên Lý Thanh Lê nghĩ với học thức của Phó Bạch làm một giáo viên tiểu học và trung học còn không phải dư sức hay sao? Cô nhanh chóng quay người lại, đôi mắt sáng ngời và hữu thần, hỏi: “Phó Bạch, anh có hứng thú làm giáo viên ở đại đội chúng ta không?”
Phó Bạch đã cất vở ghi chép vào trong ngăn kéo bàn, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên một lần nữa dùng ánh mắt nghiên cứu và tìm tòi nhìn cô, lại trong phút chốc thu lại ánh mắt, nhíu mày cười lạnh: “Tôi không hợp.”
Lý Thanh Lê tiến lên hai bước, ánh mắt chăm chủ đối diện với Phó Bạch, nhấn từng câu từng chữ, nhả chữ vô cùng rõ ràng: “Em muốn nói với anh rằng mùa đông đã đến rồi màu xuân còn xa sao? Con đường gập ghềnh nhưng tương lai nhất định có ánh sáng. Mà Phó Bạch anh sớm muộn gì cũng có thể bay lên trời cao, thỏa sức ngao du. Cho nên, mong người trẻ tuổi đừng nản lòng thoải chí, tin tưởng ngày xuân thuộc về mình đã không còn xa nữa!”
Những lời này Lý Thanh Lê nói vô cùng tự tin, vô cùng chắc chắn, dõng dạc hùng hồn, phối với vẻ mặt nghiêm túc kiên định của cô lại vô cùng có sức cuốn hút.
Phó Bạch ngây người ra đó, đôi mắt phượng lấp lánh màu hổ pháp thật lâu không chớp lấy một cái, vốn trên gương mặt không có nhiều biểu cảm lại lộ ra vẻ mặt như vậy.
Lý Thanh Lê không nhịn được mới cong khóe miệng cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ chạy ra.
Phó Bạch lấy lại bình tĩnh, đối diện với ánh mắt hơi mang theo trêu đùa của Lý Thanh Lê, trên mặt có vài phần mất tự nhiên nhưng lại rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa, nhanh đến mức Lý Thanh Lê suýt chút nữa cho rằng mình đã hoa mắt.
“Tại sao em lại giúp tôi?” Phó Bạch hỏi.
Lý Thanh Lê buột miệng nói: “Thêm một người bạn là thêm đường ra, thêm một người đàn ông là thêm một nhà…”
Phó Bạch: “?”
“Không phải!” Lý Thanh Lê tự vả vào mồm mình: “Ý em là con người anh rất tốt, thêm một người bạn cũng không tệ.”
Mục đích chính là đánh bay giấc mộng giáo viên của Hoàng Quảng Linh, thuận tiện có thêm một người bạn, một mũi tên trúng hai đích, thật tốt bao nhiêu?
Nhưng là người đều phải có một quyển [Nghệ thuật nói chuyện] và một quyển [EQ] đúng không? Có vài lời không cần thiết quá thẳng thắn nói ra.
Phó Bạch chỉ nhìn cô với vẻ cười như không cười: “Như vậy à? Nếu thật sự có thể, đương nhiên tôi vô cùng biết ơn, cố gắng khiến em hài lòng.”
Lý Thanh Lê: Lại là hài lòng? Gần đây đột nhiên không muốn nghe thấy hai nhãn tự này nữa.
Thật sự không phải oan gia thì không gặp nhau, Lý Thanh Lê vừa mới bước ra khỏi ký túc xá thanh niên trí thức lại gặp được Hoàng Quảng Linh và Tô Nhân trong sân lớn, hai người tay trong tay tự mình cầm một hộp cơm còn mang bọt nước, chắc hẳn là mới rửa hộp cơm bên sông quay về.
Đúng là kẻ thù gặp nhau tức đỏ mắt, đợt này ngày nào Hoàng Quảng Linh cũng phải đi hốt phân, bằng không chính là hốt tro, cường độ lao động tương tự với đàn ông, nhưng cứ cố tình cô ta vẫn không có tiền để ăn cơm no, cho nên chỉ một khoảng thời gian ngắn đã bị mài thành hai má hõm xuống, vốn dĩ gương mặt tròn cũng biến thành hình vuông.
Mà toàn bộ những chuyện này của cô ta đều là nhờ Lý Thanh Lê ban tặng, cho nên lại gặp mặt cô ta cũng không hề che giấu được cảm xúc của mình, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đục hai cái lỗ trên người Lý Thanh Lê.
Nhưng Lý Thanh Lê chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, giống như nhìn một đống bùn hay là một cọng cỏ dại bên đường, ánh mắt không hề nán lại thêm chút nào, cũng không có bất cứ sự dao động gì cả.
Hoàng Quảng Linh tức đến nghiến răng nhưng lần này cô ta không tiến lên, ngược lại là Tô Nhân bên cạnh cô ta lại bước lên.
“Đồng chí Lý Thanh Lê, hy vọng cô nể mặt chúng ta cùng là đồng chí, có thể trả tiền của Quảng Linh cho cô ấy, gần đây cuộc sống của cô ta thật sự không dễ dàng!”
Lý Thanh Lê lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhạt, đáp: “Nếu cô ta có ý kiến thậm chí có thể lên công xã báo cáo, tôi không để ý đâu.”
Nói xong cô lướt qua vai Tô Nhân mà đi, bộ dáng chẳng muốn để ý đến bọn họ.
Lý Thanh Lê đi ra khỏi khu tập thể thanh niên trí thức một cách gần như là chạy trốn, lúc này bước chân mới chậm lại, vỗ bộ ngực hùng vĩ của mình.
Không phải cô kích động cũng không phải sợ hãi, thật ra là… có khả năng trời sinh mang linh hồn của phản phái cực phẩm hoặc là do thiết lập trong tiểu thuyết, tóm lại cứ nhìn thấy Tô Nhân là cô không thích nổi, thậm chí còn thấp thoáng có vài phần chán ghét như vậy.
Cô sợ mình nói thêm vài câu nữa sẽ không nhịn được mà thể hiện sự chán ghét của mình đối với cô ta, chọc cho sau này nữ chính báo thù thì phải làm sao?
Phó Bạch đã cất vở ghi chép vào trong ngăn kéo bàn, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên một lần nữa dùng ánh mắt nghiên cứu và tìm tòi nhìn cô, lại trong phút chốc thu lại ánh mắt, nhíu mày cười lạnh: “Tôi không hợp.”
Lý Thanh Lê tiến lên hai bước, ánh mắt chăm chủ đối diện với Phó Bạch, nhấn từng câu từng chữ, nhả chữ vô cùng rõ ràng: “Em muốn nói với anh rằng mùa đông đã đến rồi màu xuân còn xa sao? Con đường gập ghềnh nhưng tương lai nhất định có ánh sáng. Mà Phó Bạch anh sớm muộn gì cũng có thể bay lên trời cao, thỏa sức ngao du. Cho nên, mong người trẻ tuổi đừng nản lòng thoải chí, tin tưởng ngày xuân thuộc về mình đã không còn xa nữa!”
Những lời này Lý Thanh Lê nói vô cùng tự tin, vô cùng chắc chắn, dõng dạc hùng hồn, phối với vẻ mặt nghiêm túc kiên định của cô lại vô cùng có sức cuốn hút.
Phó Bạch ngây người ra đó, đôi mắt phượng lấp lánh màu hổ pháp thật lâu không chớp lấy một cái, vốn trên gương mặt không có nhiều biểu cảm lại lộ ra vẻ mặt như vậy.
Lý Thanh Lê không nhịn được mới cong khóe miệng cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ chạy ra.
Phó Bạch lấy lại bình tĩnh, đối diện với ánh mắt hơi mang theo trêu đùa của Lý Thanh Lê, trên mặt có vài phần mất tự nhiên nhưng lại rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa, nhanh đến mức Lý Thanh Lê suýt chút nữa cho rằng mình đã hoa mắt.
“Tại sao em lại giúp tôi?” Phó Bạch hỏi.
Lý Thanh Lê buột miệng nói: “Thêm một người bạn là thêm đường ra, thêm một người đàn ông là thêm một nhà…”
Phó Bạch: “?”
“Không phải!” Lý Thanh Lê tự vả vào mồm mình: “Ý em là con người anh rất tốt, thêm một người bạn cũng không tệ.”
Mục đích chính là đánh bay giấc mộng giáo viên của Hoàng Quảng Linh, thuận tiện có thêm một người bạn, một mũi tên trúng hai đích, thật tốt bao nhiêu?
Nhưng là người đều phải có một quyển [Nghệ thuật nói chuyện] và một quyển [EQ] đúng không? Có vài lời không cần thiết quá thẳng thắn nói ra.
Phó Bạch chỉ nhìn cô với vẻ cười như không cười: “Như vậy à? Nếu thật sự có thể, đương nhiên tôi vô cùng biết ơn, cố gắng khiến em hài lòng.”
Lý Thanh Lê: Lại là hài lòng? Gần đây đột nhiên không muốn nghe thấy hai nhãn tự này nữa.
Thật sự không phải oan gia thì không gặp nhau, Lý Thanh Lê vừa mới bước ra khỏi ký túc xá thanh niên trí thức lại gặp được Hoàng Quảng Linh và Tô Nhân trong sân lớn, hai người tay trong tay tự mình cầm một hộp cơm còn mang bọt nước, chắc hẳn là mới rửa hộp cơm bên sông quay về.
Đúng là kẻ thù gặp nhau tức đỏ mắt, đợt này ngày nào Hoàng Quảng Linh cũng phải đi hốt phân, bằng không chính là hốt tro, cường độ lao động tương tự với đàn ông, nhưng cứ cố tình cô ta vẫn không có tiền để ăn cơm no, cho nên chỉ một khoảng thời gian ngắn đã bị mài thành hai má hõm xuống, vốn dĩ gương mặt tròn cũng biến thành hình vuông.
Mà toàn bộ những chuyện này của cô ta đều là nhờ Lý Thanh Lê ban tặng, cho nên lại gặp mặt cô ta cũng không hề che giấu được cảm xúc của mình, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đục hai cái lỗ trên người Lý Thanh Lê.
Nhưng Lý Thanh Lê chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, giống như nhìn một đống bùn hay là một cọng cỏ dại bên đường, ánh mắt không hề nán lại thêm chút nào, cũng không có bất cứ sự dao động gì cả.
Hoàng Quảng Linh tức đến nghiến răng nhưng lần này cô ta không tiến lên, ngược lại là Tô Nhân bên cạnh cô ta lại bước lên.
“Đồng chí Lý Thanh Lê, hy vọng cô nể mặt chúng ta cùng là đồng chí, có thể trả tiền của Quảng Linh cho cô ấy, gần đây cuộc sống của cô ta thật sự không dễ dàng!”
Lý Thanh Lê lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhạt, đáp: “Nếu cô ta có ý kiến thậm chí có thể lên công xã báo cáo, tôi không để ý đâu.”
Nói xong cô lướt qua vai Tô Nhân mà đi, bộ dáng chẳng muốn để ý đến bọn họ.
Lý Thanh Lê đi ra khỏi khu tập thể thanh niên trí thức một cách gần như là chạy trốn, lúc này bước chân mới chậm lại, vỗ bộ ngực hùng vĩ của mình.
Không phải cô kích động cũng không phải sợ hãi, thật ra là… có khả năng trời sinh mang linh hồn của phản phái cực phẩm hoặc là do thiết lập trong tiểu thuyết, tóm lại cứ nhìn thấy Tô Nhân là cô không thích nổi, thậm chí còn thấp thoáng có vài phần chán ghét như vậy.
Cô sợ mình nói thêm vài câu nữa sẽ không nhịn được mà thể hiện sự chán ghét của mình đối với cô ta, chọc cho sau này nữ chính báo thù thì phải làm sao?
Danh sách chương