Anh ta hít một hơi thật sâu mới đáp: “Lê Tử, anh nói thẳng với em, khi vừa mới tiếp xúc với em anh thật sự có mục đích không đơn giản, khi ấy trên người anh ngay cả năm xu tiền cũng không móc ra được, em không biết khi đó anh đã phải chịu đựng thế nào đâu, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm còn những thời điểm khác đều đói bụng, tối hôm nào cũng đều đói đến không ngủ được, chỉ có thể uống nước giếng lấp bụng…”

“Anh thật sự đói sợ rồi, em không biết người đói đến mức độ đó thật sự lễ nghĩa đạo đức gì đó đều sẽ mặc kệ hết! Khi đó nguyện vọng lớn nhất của anh chính là… nếu như có thể mỗi ngày đều được ăn một quả trứng gà vậy anh sẽ hạnh phúc biết bao! Cho nên anh ôm suy nghĩ ti tiện đó cố tình tiếp cận em, lấy lòng em, chỉ để khiến em thích anh, như vậy anh mới có thể thường được ăn trứng gà hoặc là một bữa cơm no.”

“Anh vì ăn no bụng nên đã lừa em…”

Vương Húc Đông cho rằng nói đến đây Lý Thanh Lê sẽ châm chọc anh ta, sẽ cười nhạo anh ta, sẽ dùng lời nói cay nghiệt nhất để chửi mắng anh ta, thế nhưng không có, Lý Thanh Lê dùng một loại ánh mắt anh ta hoàn toàn không hiểu được để nhìn anh ta, dường như đang nhìn anh ta lại như nhìn xuyên qua anh ta trông một người khác.

Vương Húc Đông miễn cưỡng áp chế sự bối rối trong đáy lòng mình, nói tiếp: “Nhưng cùng với thời gian chúng ta ở chung càng lâu, anh bắt đầu từ từ bị em thu hút, anh từ từ hiểu được em cũng không phải cô gái rất không nói lý, vừa lười vừa ngốc, không thể nào ở chung trong lời người khác. Ngược lại, trên người em có rất nhiều điểm tốt, em đối xử với bạn bè và với anh rất trọng nghĩa khí, không hề bủn xỉn một chút nào, chỉ cần là người mà em nhận định em sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó.”

“Em không thích làm việc cho lắm nhưng cũng chỉ vì em có cha mẹ và các anh chiều em mà thôi! Ở bên ngoài em cũng không làm phiền người khác, có đôi khi cãi nhau với em, lời em nói thật sự khiến người ta rất tức giận nhưng anh biết tính cách của em là như vậy, rất thẳng thắn, so với những người ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu còn tốt hơn rất nhiều.”

Nói rồi lại nói vậy mà anh ta lại cười: “Hơn nữa anh biết, em cũng không ngốc, em chỉ lười động não, khi em hạ quyết tâm làm chuyện gì đó em nhất định sẽ nghĩ cách làm tốt chuyện đó! Điểm này anh không bằng em, anh luôn chỉ biết làm hỏng việc.”

Cuối cùng anh ta ngẩng đầu, đối diện với Lý Thanh Lê: “Lê Tử, em khác với tất cả những cô gái mà anh đã từng gặp, anh biết rõ anh thật sự thích em.”

Bầu không khí im lặng một lúc.

Chưa đợi được câu trả lời của Lý Thanh Lê, Vương Húc Đông cố chấp không muốn dời ánh mắt đi.

Lý Thanh Lê dùng sức chà xát da gà da vịt nổi lên trên cánh tay, vẻ mặt rất chán ghét: “Những lời khen này của anh nói ra thật sự rất dễ đi vào lòng người đấy, mời anh lần sau đừng nói nữa, được không?”



Vương Húc Đông: “…”

“Nếu anh đã biết tôi xuất sắc như vậy, biết tính cách của mình ti tiện hoàn toàn không xứng với tôi, vậy anh còn nói nhiều như vậy làm gì? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Không đánh anh một trận cả người thấy không thoải mái đúng không? Nếu không phải tôi đánh không lại anh thì xem bây giờ tôi có vả nát cái miệng anh không?”

“Nhìn bộ dáng của anh có giống như tới để xin lỗi tôi sao? Xin lỗi chỉ mang theo một cái miệng? Miệng anh làm bằng vàng hay là bên trong có răng nạm vàng? Anh lợi hại quá cơ!”

“Tôi nói với anh này, lời xin lỗi như kiểu của anh là xin lỗi vô hiệu, cùng một đạo lý với đánh rắm thôi, tôi không nhận! Trừ phi anh mang theo tiền và phiếu quỳ xuống xin lỗi tôi, bằng không cút nhanh!”

Lừa lương thực lừa tình cảm, Vương Húc Đông anh nói vài câu xin lỗi chứa vài giọt nước đái chó là xong sao? Trên đời này không có chuyện hời như vậy đâu! Miệng lưỡi đàn ông, quỷ lừa người! Còn tin thì cô đúng là đồ não tàn!

Lý Thanh Lê trợn trắng đôi mắt to, quay người định đi.

Vương Húc Đông sững sờ, theo bản năng đi lên muốn túm cổ tay của cô.

“Lê Tử, anh có thể gom tiền trả từ từ…”

Lý Thanh Lê ngẩng đầu hất tay anh ta: “Anh có phiền không thế? Còn quấn lấy tôi nữa là tôi hét lên đấy!”

Vương Húc Đông còn muốn nói chuyện, không ngờ trong bụi cây cao nửa người đột nhiên có một người nhảy ra, vung một đấm đánh Vương Húc Đông ngã sấp mặt, sau đó ngồi lên người anh ta đánh một trận đòn no, mật độ vung đấm rất dày, đánh anh ta không còn sức đánh trả nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện