Khóe miệng của Lý Thanh Lê hơi nhếch lên, lại bảo: “Em nghe nói lúc đầu chị ba vì gả cho anh ba nhà em không biết đã chịu bao nhiêu khổ, vị từ chối bao nhiêu lần lận, nhưng người có lòng thì trời không phụ, anh ba em lớn lên tuấn tú như vậy, cuối cùng vẫn bị chị theo đuổi được! Chị ba, chị thật lợi hại!”
Nụ cười trên mặt chị ba Lý cứng đờ, lập tức gạt tóc ra sau tai một cách không được tự nhiên cho lắm, lại nói với vẻ mặt khoa trương: “Em nghe ai nói lung tung thế? Chị với anh ba em là đôi bên đều có tình!”
“Thật sao? Khi đó em còn nhỏ quá nhưng em thấp thoáng nhớ được trước đây hình như anh ba và chị Ngọc Thu ở nhà bác Tống sau thôn qua lại thân thiết mà nhỉ? Mẹ em còn nói em kéo người ta gọi chị ba nữa cơ, nói ra thật đúng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ha ha, nhưng chị Ngọc Thu lớn lên xinh đẹp như vậy, nói chuyện dịu dàng lại còn là thanh mai trúc mã với anh trai em mà hai người lại không thành, xem ra mấy thứ như duyên phận này thật sự không dễ nói!”
“Đúng, đúng…” Chị ba Lý đựng rau đã lựa xong vào chậu gỗ, quay người đi ra góc tường cầm chổi và gầu gỗ dọn sạch đất.
Lý Thanh Lê nhắm mắt theo đuôi phía sau cô ta: “Sao thế chị ba? Bình thường chị không nói ít như vậy?”
Đột nhiên cô ôm miệng như lấy làm kinh hãi lắm: “Sẽ không phải những lời đồn đó đều là thật chứ? Lẽ nào chị ba… năm đó chị thật sự đập chậu cướp hoa, tự tay giật đối tượng của chị Ngọc Thu cũng chính là anh ba em sao? Vì khi đó cha mẹ em không đồng ý cho các chị bên nhau cho nên ngày nào chị cũng tới nhà em giặt quần áo nấu cơm cho cha mẹ em, ra đồng làm việc, cuối cùng cũng lay chuyển được cha mẹ em?”
Chị ba Lý quét đất một cách cứng nhắc.
Làm sao Lý Thanh Lê có thể bỏ qua cho cô ta, nói tiếp: “Nhưng chuyện một cây làm chẳng nên non này, anh ba em thân là một người đàn ông lại càng không phải con người hơn!”
Chị ba Lý cầm chổi đứng im, vai và lưng phập phồng, qua hai lần hít thở đột nhiên cô ta quay người lại.
Chị ba Lý quay đầu lại, nụ cười thường trực trên gương mặt đã không còn, sâu trong đáy mắt còn thấp thoáng mang theo một tia tức giận: “Cô út, đang yên đang lành em nhắc đến những chuyện này làm gì? Chị và anh ba em cũng có có chỗ nào đắc tội em đâu? Chúng ta làm người rộng lượng nói chuyện thoải mái, em có lời thì cứ nói thẳng!”
Lý Thanh Lê hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống ghế nhỏ, hai mắt sáng quắc: “Chị ba, em cũng không giống chị không làm được có lời thì nói thẳng, có chuyện gì cũng nói ra đặc biệt là thích nói với người ngoài! Việc mà em thích là chuyện của bản thân em em muốn nói với người ngoài thì nói, không muốn nói với người ngoài thì không nói, người khác đừng nhiều chuyện về em! Bao gồm cả chuyện gia đình em! Vì em không muốn bản thân em và người nhà trở thành trò cười lúc nhàn rỗi của người khác!”
“Một điểm quan trọng nhất, nhất, nhất, là em không thích người nhà mình là tên miệng rộng, vì có một ngày có khả năng cô ta sẽ vì họa từ miệng mà ra hại người thân của mình, hại em cũng là hại cả gia đình chúng ta!”
Trong tiểu thuyết chính là như vậy, chị ba vì nói năng không suy nghĩ không biết đã rước phải bao nhiêu rắc rối, quả nhiên là người phụ nữ làm loạn gia đình, nhưng người ta lại cứ cảm thấy mình luôn vô tội, có lỗi cũng là người khác không có ý tốt nói cô ta, hoặc là tính cách của mình thẳng thắn, luôn dạy mãi không sửa.
Anh ba của cô ích kỷ khôn khéo còn chị ba không quản được cái miệng, hai người gộp lại chung lại khiến cuộc sống tốt trải qua tan tành đến cực điểm.
Trong tiểu thuyết miêu tả về hai vợ chồng anh ba của cô vô cùng đáng hận, nhưng đối với cô mà nói tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra, cô không có khả năng dựa vào chuyện chưa xảy ra để hận, trong mắt cô anh ba vẫn là anh ba, đương nhiên cô không thể trở mắt nhìn gia đình anh trai ruột của mình lầm đường lạc lối được.
Về phần hôm nay lên lớp chị ba để làm gì, đương nhiên là chuyện thuận tiện thôi! Mục đích chính vẫn là muốn cho chị ba cô một bài học khó quên.
Xét từ trong tiểu thuyết, không cần phải dùng biện pháp mềm mỏng với chị ba cô, cứ phải lấy bạo trị bạo, lấy độc trị độc! Gương mặt lốm đốm tàn nhang của chị ba Lý lúc đỏ lúc trắng, nghĩ đến mình thân là chị dâu lại bị em chồng dạy dỗ như vậy khiến cô ta rất không phục, vung chổi một phát xuống đất.
Nụ cười trên mặt chị ba Lý cứng đờ, lập tức gạt tóc ra sau tai một cách không được tự nhiên cho lắm, lại nói với vẻ mặt khoa trương: “Em nghe ai nói lung tung thế? Chị với anh ba em là đôi bên đều có tình!”
“Thật sao? Khi đó em còn nhỏ quá nhưng em thấp thoáng nhớ được trước đây hình như anh ba và chị Ngọc Thu ở nhà bác Tống sau thôn qua lại thân thiết mà nhỉ? Mẹ em còn nói em kéo người ta gọi chị ba nữa cơ, nói ra thật đúng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ha ha, nhưng chị Ngọc Thu lớn lên xinh đẹp như vậy, nói chuyện dịu dàng lại còn là thanh mai trúc mã với anh trai em mà hai người lại không thành, xem ra mấy thứ như duyên phận này thật sự không dễ nói!”
“Đúng, đúng…” Chị ba Lý đựng rau đã lựa xong vào chậu gỗ, quay người đi ra góc tường cầm chổi và gầu gỗ dọn sạch đất.
Lý Thanh Lê nhắm mắt theo đuôi phía sau cô ta: “Sao thế chị ba? Bình thường chị không nói ít như vậy?”
Đột nhiên cô ôm miệng như lấy làm kinh hãi lắm: “Sẽ không phải những lời đồn đó đều là thật chứ? Lẽ nào chị ba… năm đó chị thật sự đập chậu cướp hoa, tự tay giật đối tượng của chị Ngọc Thu cũng chính là anh ba em sao? Vì khi đó cha mẹ em không đồng ý cho các chị bên nhau cho nên ngày nào chị cũng tới nhà em giặt quần áo nấu cơm cho cha mẹ em, ra đồng làm việc, cuối cùng cũng lay chuyển được cha mẹ em?”
Chị ba Lý quét đất một cách cứng nhắc.
Làm sao Lý Thanh Lê có thể bỏ qua cho cô ta, nói tiếp: “Nhưng chuyện một cây làm chẳng nên non này, anh ba em thân là một người đàn ông lại càng không phải con người hơn!”
Chị ba Lý cầm chổi đứng im, vai và lưng phập phồng, qua hai lần hít thở đột nhiên cô ta quay người lại.
Chị ba Lý quay đầu lại, nụ cười thường trực trên gương mặt đã không còn, sâu trong đáy mắt còn thấp thoáng mang theo một tia tức giận: “Cô út, đang yên đang lành em nhắc đến những chuyện này làm gì? Chị và anh ba em cũng có có chỗ nào đắc tội em đâu? Chúng ta làm người rộng lượng nói chuyện thoải mái, em có lời thì cứ nói thẳng!”
Lý Thanh Lê hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống ghế nhỏ, hai mắt sáng quắc: “Chị ba, em cũng không giống chị không làm được có lời thì nói thẳng, có chuyện gì cũng nói ra đặc biệt là thích nói với người ngoài! Việc mà em thích là chuyện của bản thân em em muốn nói với người ngoài thì nói, không muốn nói với người ngoài thì không nói, người khác đừng nhiều chuyện về em! Bao gồm cả chuyện gia đình em! Vì em không muốn bản thân em và người nhà trở thành trò cười lúc nhàn rỗi của người khác!”
“Một điểm quan trọng nhất, nhất, nhất, là em không thích người nhà mình là tên miệng rộng, vì có một ngày có khả năng cô ta sẽ vì họa từ miệng mà ra hại người thân của mình, hại em cũng là hại cả gia đình chúng ta!”
Trong tiểu thuyết chính là như vậy, chị ba vì nói năng không suy nghĩ không biết đã rước phải bao nhiêu rắc rối, quả nhiên là người phụ nữ làm loạn gia đình, nhưng người ta lại cứ cảm thấy mình luôn vô tội, có lỗi cũng là người khác không có ý tốt nói cô ta, hoặc là tính cách của mình thẳng thắn, luôn dạy mãi không sửa.
Anh ba của cô ích kỷ khôn khéo còn chị ba không quản được cái miệng, hai người gộp lại chung lại khiến cuộc sống tốt trải qua tan tành đến cực điểm.
Trong tiểu thuyết miêu tả về hai vợ chồng anh ba của cô vô cùng đáng hận, nhưng đối với cô mà nói tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra, cô không có khả năng dựa vào chuyện chưa xảy ra để hận, trong mắt cô anh ba vẫn là anh ba, đương nhiên cô không thể trở mắt nhìn gia đình anh trai ruột của mình lầm đường lạc lối được.
Về phần hôm nay lên lớp chị ba để làm gì, đương nhiên là chuyện thuận tiện thôi! Mục đích chính vẫn là muốn cho chị ba cô một bài học khó quên.
Xét từ trong tiểu thuyết, không cần phải dùng biện pháp mềm mỏng với chị ba cô, cứ phải lấy bạo trị bạo, lấy độc trị độc! Gương mặt lốm đốm tàn nhang của chị ba Lý lúc đỏ lúc trắng, nghĩ đến mình thân là chị dâu lại bị em chồng dạy dỗ như vậy khiến cô ta rất không phục, vung chổi một phát xuống đất.
Danh sách chương