Cô vào phòng trông thấy Phó Bạch đứng trước bàn thu dọn đồ đạc, hỏi anh một cách không hề khách sáo: “Đồng chí Phó Bạch, rốt cuộc anh đã xong chưa?”

Phó Bạch cầm túi đeo vai màu xanh quân đội sải bước đi về phía Lý Thanh Lê, khi đi tới gần mới nói: “Xong rồi.”

Chỉ có Hoàng Quảng Linh và Vương Húc Đông chưa khai công điểm, thanh niên trí thức ở chung dưới một mái hiên trở về bổ sung sau cũng tiện.

Lý Thanh Lê quay người bước ra ngoài, đẩy nhanh bước chân: “Có lời tới chỗ khác nói, ở đây bị hun phát hoảng quá!”

Vương Húc Đông nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Lê hất cằm đi qua trước người anh ta.

Hai người Lý Thanh Lê và Phó Bạch cả đường không nói chuyện, thẳng đến khi Phó Bạch dẫn cô đến rừng trúc bên bờ sông Tiểu Uông.

Rừng trúc tối tăm, chỉ có lác đác vài con đom đóm tô điểm, tiếng cười nói đánh bài của trong khu tập thể thanh niên trí thức truyền đi rất xa.

Ngược lại Lý Thanh Lê không lo Phó Bạch có suy nghĩ lệch lạc gì, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn xem bóng người cao lớn mờ ảo trước mặt rốt cuộc muốn làm gì.

Phó Bạch cũng không dự định giải thích với cô, kêu cô đứng đợi ở bờ sông rồi một mình mò mẫm xuống sông, lúc trở về trong tay cầm thêm một giỏ trúc thoạt nhìn còn rất nặng.

“Anh cầm cái gì từ sông lên thế?” Lý Thanh Lê cảm thấy Phó Bạch gọi cô tới hiển nhiên có liên quan đến cô.

“Hai quả dưa hấu mới hái buổi chiều, ngâm trong nước sông được một lúc rồi, ăn bây giờ chắc hẳn không tồi.”

Nghe nói là dưa hấu, Lý Thanh Lê không nhịn được mà nhếch khóe miệng: “Cho em hả? Vậy cũng thật ngại quá đi! Nhưng anh thả dưa hấu vào nước không sợ bị người trộm sao?”



Đất phần trăm tại các hộ gia đình ở đội sản xuất chỉ lớn như vậy, lương thực còn không đủ trồng lại có mấy nhà sẽ trồng dưa hấu? Cho nên dưa hấu vẫn rất hiếm có.

“Nơi này không có người tới, tới cũng không nhìn thấy.” Phó Bạch đáp với giọng điệu bình tĩnh.

Lý Thanh Lê cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy, vui vẻ ngồi xổm xuống sờ quả dưa hấu: “Ôi chao, rất to đấy! Còn có gì khác nữa không?”

Phó Bạch im lặng một lúc, móc túi tiền, đáp: “Phiếu lương một cân.”

Lý Thanh Lê đứng dậy nhận, quay người một cái lại trả về tay Phó Bạch, cười hì hi bảo: “Đồng chí Phó Bạch, em nói đùa với anh thôi, em rất hài lòng về hai quả dưa hấu này! Anh sảng khoái như vậy, em sẽ nói thẳng với anh luôn, người đưa ra ý tưởng giấu sách dưới gầm giường anh từ Từ Tự Cường, Vương Húc Đông là kẻ đồng lõa.”

Người đối diện với Lý Thanh Lê im lặng trong bóng tối cũng không biết đang nghĩ gì, qua một lúc mới mở miệng, giọng nói còn lạnh hơn cả đêm đen.

“Tôi biết rồi…”

Anh vừa dứt lời đã bị cô gái trước mặt túm cánh tay lại như sợ anh sẽ chạy mất.

“Đồng chí Phó Bạch, đưa dưa thì đưa cho chót, lần này không được phép chạy!”

Phó Bạch: “…”

Mỗi một tay của Phó Bạch cầm một quả dưa to đi theo phía sau Lý Thanh Lê, mà Lý Thanh Lê thì lại chắp tay sau lưng bước chân nhẹ nhàng đi về nhà mình, hai người cũng không có ai mở miệng nói chuyện.

Lý Thanh Lê cảm thấy mình và Phó Bạch cũng không thân, cần gì cứ nhất định phải không có chuyện tìm chuyện mà nói?

Hai người đi về phía nhà họ Lý, khi băng cầu gỗ nghe thấy có một đôi nam nữ ở bờ bên kia sông đang nói chuyện.

“Ánh trăng tối nay thật đẹp.”

“Nhưng không đẹp bằng chị Nhị Mai.”

“Nào có…”

“Trăng một tháng tròn một lần nhưng chị ngày nào cũng đều ưa nhìn hết, đương nhiên không thể so được với chị rồi…”

Lý Thanh Lê: Ấu trĩ, phát ớn, còn hơi buồn cười.

Lý Đại Bảo vắt hết óc còn muốn nói chút lời hoa mỹ nữa nhưng đột nhiên trên cầu truyền tới tiếng bước chân “cộp cộp cộp”, cùng lúc đó còn có một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười.

“Đại Bảo, cháu không về nhà mà ở bên sông làm gì thế?”

Lý Đại Bảo đứng dậy khỏi tảng đá to một cách vô cùng bình tĩnh, cậu bé vỗ mông, nói với vẻ vô cùng hùng hồn: “Cô út, cháu cũng đã lớn rồi, lần sau mời cô gọi cháu là Chính Quốc! Sao giờ cô mới về? Bà nội kêu cháu ra ngoài tìm cô, bọn cháu đợi cô về dọn cơm ăn đó!”

Lý Thanh Lê bước vài bước xuống khỏi cầu gỗ: “Bà nội kêu cháu gọi cô, cháu lại ngồi trên tảng đá tìm cô? Sao thế, sợ cô rớt trong khe đá sao?”

Lý Đại Bảo giả ngu: “Khà khà khà… còn không phải cháu mới ra ngoài vừa vặn đụng chị Nhị Mai nên nói vài câu hay sao?”

Tuy rằng Lý Đại Bảo và Lý Thanh Lê là cô cháu nhưng tuổi tác chỉ chênh nhau ba tuổi, xưa nay Lý Đại Bảo đều không phân lớn nhỏ với cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện