Sau
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra sau đó chấp nhận sâu sắc, ngay cả bà Điêu cũng không nói gì, chỉ có chị tư Lý Vương Xảo Lệ là nhíu mày, giơ tay phẩy hai cái bên chóp mũi.

Mà lúc này, Lý Thanh Lê mà người nhà họ Lý cho rằng đang đi nhà xí lại xuất hiện ở nhà anh họ cô, cũng chính là trong sân nhà Lý Thành Năng, đại đội trưởng đội sản xuất.

“… Lê Tử, những lời mà em nói là thật sao?” Lý Thành Năng mặc quần áo lao động màu lam, lông mày vừa đen vừa dày, tinh thần sáng lạn, trầm giọng hỏi.

Lý Thanh Lê tự tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống, gương mặt tròn trắng trẻo phồng lên, đôi mắt to trong suốt chớp vài cái, bộ dáng vô cùng tủi thân.

“Anh ba, nếu không phải em thật sự không nuốt trôi cục tức này thì em cũng sẽ không chủ động vạch khuyết điểm của mình! Em ngu nhưng bọn họ cũng không thể chơi em như vậy được! Một người hai người chỉ vì ăn một miếng ngon mà đều tới lôi kéo làm quen, lừa tình cảm của em, coi em thành khỉ mà giỡn sao? Nếu không phải em phát hiện ra sớm thì hai người bọn họ còn định thế nào nữa, một người ở nhà em lừa ăn lừa uống lừa đến khi về thành phố, một người không chỉ lừa ăn lừa uống còn muốn lừa cả bản thân em đi? Bọn họ cũng thật sự độc ác!”

“Hành động như vậy của bọn họ chính là đầu cơ trục lợi, hại tình cảm của đồng chí nữ, phá hỏng sự đoàn kết của nhân dân, rõ ràng chính là một đồng chí xấu!”

“Anh ba, em là em họ của anh, bọn họ đối xử với em như vậy cũng là không coi anh ra gì, anh nhất định phải làm chủ thay em!”

Một ngày hôm qua trải qua quá nhiều việc, đến tận tối qua khi đêm khuya yên tĩnh, trái tim của Lý Thanh Lê vẫn không thể thoải mái được, nghĩ đến trong một ngày mình mất đi một người bạn và một đối tượng dự bị, cảm giác đó thật sự giống như tấm lòng của mình bị cho chó ăn, sau đó ị thành một đống phân, không nhìn nổi!

Cô không thoải mái thì làm sao người khác có thể thoải mái? Hoàng Quảng Linh nghĩ cô như người tiêu tiền như nước mà lừa, bỏ ra chút tiền nhỏ hai giọt nước đái ngựa là xong chuyện sao? Vương Húc Đông ăn của cô uống của cô, còn lừa trái tim thiếu nữ của cô đi nữa, đánh một trận thì có thể xong sao? Nhất định không thể! Cô nhất định phải trút cục tức này cho hả hê mới được! Phải cho hai tên lừa đảo này nếm thử cái gì là lửa giận tới từ em chồng cực phẩm!



Nhưng chuyện Hoàng Quảng Linh viết nhật ký và giấu sách cấm cô cũng không tiết lộ ra ngoài, một là hôm qua cô sợ Hoảng Quảng Linh trả đũa cho nên không cầm sách cấm đi, Hoàng Quảng Linh là người tinh ranh như vậy đã tiêu hủy hai quyển sách, có thể nói là chết không đối chứng.

Hai là cô cảm thấy không cần thiết, dựa theo tiểu thuyết viết thì sớm muộn gì thời kỳ đặc biệt mà bọn họ đang sống cũng qua đi, đúng sai không có cách nào phân giải, cô hận Hoàng Quảng Linh nhưng lại không cần thiết phải báo thù cả nhà cô ta.

Thứ ba, đương nhiên là cô muốn giữ lại quyển nhật ký, nó có thể giống như một thanh đao mỗi ngày treo lơ lửng trên đỉnh đầu Hoảng Quảng Linh, khiến cô ta ngày nào cũng lo lắng hãi hùng, hàng đêm trằn trọc khó ngủ, không thể không nén giận với cô, cầu xin sự tha thứ và lấy lòng cô…

Nghĩ một chút thôi đã thấy thật kích thích! Thật hả hê!

Về phần Vương Húc Đông, cô đảm bảo kết cục của anh ta chỉ có thảm hơn.

Trước đó hai người bắt nạt cô vậy đừng trách cô báo thù, cô chỉ không thể chịu được oan ức, tâm nhãn nhỏ mà thôi.

Trong tiểu thuyết cô là cực phẩm là nhân vật phản diện, cho nên muốn thay đổi kết cục bi thảm của bản thân không thể bắt chẹt anh năm, nhưng đối với người khác, cô cũng không cần thiết phải nhịn!

Cô chính là cực phẩm do chính tác giả tiểu thuyết tự mình đắp nặn ra, đích thân chứng thực!

Cha của Lý Thành Năng - Lý Khánh Hậu và ông Lý là hai anh em ruột, nhưng vì mối quan hệ với bà Điêu cho nên quan hệ của hai nhà không tốt, gần như không qua lại nhiều cho lắm, nhưng quan hệ máu mủ bày ở đó, đương nhiên Lý Thành Năng sẽ càng thiên vị em gái họ này của mình hơn.

Lông mày đen rậm của Lý Thành Năng nhăn thành một dúm, lạnh lùng nói: “Hoàng Quảng Lính và Vương Húc Đồng này không ra thể thống giả cả, đặc biệt là Vương Húc Đông đó! Lê Tử, chuyện này em muốn anh họ giải quyết thế nào? Là viết tài liệu gửi về công xã, phê phán công khai, xin lỗi bồi thường, hay là thế nào?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện