“Mẹ, cong nghe nói cha mẹ không cần chúng con dưỡng lão có phải không? Nếu đúng thì mau tranh thủ thời gian đến nhờ Đại đội trưởng và mấy vị đức cao vọng trọng trong thôn đến để lập một cái giấy không cần nhà con và nhà anh cả chăm sóc hai người khi về già thôi, nếu không làm rõ thì về sau hai người lại ăn vạ chúng con.”
Lấy hình tượng ‘người đàn bà đanh đá’, Trần Nhu chưa thèm đến cửa đã trực tiếp lên tiếng nói với bà Hàn.
Hàn đại tẩu cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vợ chú hai trực tiếp làm to mọi chuyện ở ngoài này.
Nhưng giờ không phải lúc cho chị ta cắn hạt dưa hóng chuyện, đây là sự tình liên quan đến lợi ích hai nhà.
Ngay lập tức lên tiếng ủng hộ: “Mẹ, nhanh vào nhà gọi cha đi. Con đã hỏi qua rồi, hôm nay Đại đội trưởng ở nhà, mau đến nhờ họ làm chứng viết chứng từ!”
Bà Hàn sửng sốt mất một lúc: “Chúng mày nói gì, viết chứng từ? Đợi khi hai người bọn ta già rồi thì sẽ không chăm sóc?”
“Mẹ nói sai rồi, là chính hai người không cần chúng con mà chỉ cần em dâu và chú ba chăm sóc hai người mà. Chẳng qua nói miệng thì không có bằng chứng, chúng ta trực tiếp lập một cái chứng từ, về sau nếu cha mẹ già rồi mà chú ba và em dâu dám làm lơ không chăm sóc, chúng con sẽ lập tức đăng báo, khiến cho hai người bọn họ không cách nào tiếp tục làm việc nữa!” Trần Nhu nói.
Lời này đúng là to gan lớn mật, bà Hàn nghe vậy thì nổi giận quát: “Vợ thằng hai, cô nói gì, có dám lặp lại lần nữa hay không?”
“Em dâu nói không sai, về sau nếu chú ba và vợ chú ấy không hiếu kính cha mẹ thì mặc kệ chú ba là Ghi điểm viên hay thím ba là nhân viên bán hàng đều sẽ phải mất việc. Làm sao có thể để người không nhân phẩm không đạo đức tiếp tục phục vụ nhân dân được?” Có Trần Nhu xây cầu bắc thang, Hàn đại tẩu đương nhiên tiếp tục làm trọng nhiệm vụ.
Bà Hàn tức giận đến mức chửi ầm lên: “Hai đứa các cô có phải là muốn ly hôn để bị đuổi về nhà mẹ đẻ hay không mà dám chạy đến đây nói như vậy với tôi đấy hả!”
Công việc của con trai nhỏ và con dâu chính là mệnh của bà ta, bị hai người các cô nguyền rủa như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa.
“Được thôi, ly hôn thì ly hôn. Tôi đang lúc tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại cũng đã thay đổi, chẳng nhẽ còn lo lắng ly hôn rồi sẽ không có người dám cưới hay sao? Nhưng con trai bà thì không nhất định, có một người mẹ bất công ép con dâu trước ly hôn như bà thì ai còn dám tiến vào cửa nhà họ Hàn này nữa. Đương nhiên tôi cũng biết vợ chồng các người bất công từ lâu, dù đứa con thứ hai ở vậy cả đời thì cá người cũng sẽ không để tâm!” Trần Nhu không khách khí nói.
Hàn đại tẩu thì không có tự tin như Trần Nhu. Tuổi tác đã lớn, hai đứa con cũng lớn rồi, nói thì nói vậy chứ đương nhiên là không dám ly hôn thật. Nhưng đã đến nước này thì không thể để cho mẹ chồng áp xuống, vì thế cũng đánh liều: “Đúng vậy, bà đi đi, có bản lĩnh thì gọi Hàn Quốc Võ tới, xem anh ta có dám ly hôn với tôi không? Bỏ tôi thì đừng mơ có lấy một ngụm nước ấm trong nhà để uống, hai đứa con cũng sẽ phải theo anh ta ăn cỏ ăn trấu thôi!”
“Hai vợ chồng họ nay cả con trai cũng làm lơ thì hy vọng gì họ sẽ đi quan tâm tới đứa cháu cách một thế hệ chứ? Hơn nữa cũng chẳng cần hai đứa cháu lớn làm gì, sau này còn có đứa cháu của con trai nhỏ và con dâu sắp vào cửa sinh cho bọn họ, đứa bé đó mới là bảo bối là cục cưng, Thiết Đản và Lư Đản có là gì đâu?” Trần Nhu châm chọc nói.
Ông Hàn vốn vẫn luôn ở trong nhà. Loại việc gây sự cãi nhau um tùm này ông ta không tiện ra mặt, nghĩ giao cho vợ là được rồi. Ai ngờ nghe được con dâu thứ hai bắt đầu châm ngòi ông ta với cháu trai lớn, lúc này thì không thể nào ngồi yên được nữa.
Lấy hình tượng ‘người đàn bà đanh đá’, Trần Nhu chưa thèm đến cửa đã trực tiếp lên tiếng nói với bà Hàn.
Hàn đại tẩu cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vợ chú hai trực tiếp làm to mọi chuyện ở ngoài này.
Nhưng giờ không phải lúc cho chị ta cắn hạt dưa hóng chuyện, đây là sự tình liên quan đến lợi ích hai nhà.
Ngay lập tức lên tiếng ủng hộ: “Mẹ, nhanh vào nhà gọi cha đi. Con đã hỏi qua rồi, hôm nay Đại đội trưởng ở nhà, mau đến nhờ họ làm chứng viết chứng từ!”
Bà Hàn sửng sốt mất một lúc: “Chúng mày nói gì, viết chứng từ? Đợi khi hai người bọn ta già rồi thì sẽ không chăm sóc?”
“Mẹ nói sai rồi, là chính hai người không cần chúng con mà chỉ cần em dâu và chú ba chăm sóc hai người mà. Chẳng qua nói miệng thì không có bằng chứng, chúng ta trực tiếp lập một cái chứng từ, về sau nếu cha mẹ già rồi mà chú ba và em dâu dám làm lơ không chăm sóc, chúng con sẽ lập tức đăng báo, khiến cho hai người bọn họ không cách nào tiếp tục làm việc nữa!” Trần Nhu nói.
Lời này đúng là to gan lớn mật, bà Hàn nghe vậy thì nổi giận quát: “Vợ thằng hai, cô nói gì, có dám lặp lại lần nữa hay không?”
“Em dâu nói không sai, về sau nếu chú ba và vợ chú ấy không hiếu kính cha mẹ thì mặc kệ chú ba là Ghi điểm viên hay thím ba là nhân viên bán hàng đều sẽ phải mất việc. Làm sao có thể để người không nhân phẩm không đạo đức tiếp tục phục vụ nhân dân được?” Có Trần Nhu xây cầu bắc thang, Hàn đại tẩu đương nhiên tiếp tục làm trọng nhiệm vụ.
Bà Hàn tức giận đến mức chửi ầm lên: “Hai đứa các cô có phải là muốn ly hôn để bị đuổi về nhà mẹ đẻ hay không mà dám chạy đến đây nói như vậy với tôi đấy hả!”
Công việc của con trai nhỏ và con dâu chính là mệnh của bà ta, bị hai người các cô nguyền rủa như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa.
“Được thôi, ly hôn thì ly hôn. Tôi đang lúc tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại cũng đã thay đổi, chẳng nhẽ còn lo lắng ly hôn rồi sẽ không có người dám cưới hay sao? Nhưng con trai bà thì không nhất định, có một người mẹ bất công ép con dâu trước ly hôn như bà thì ai còn dám tiến vào cửa nhà họ Hàn này nữa. Đương nhiên tôi cũng biết vợ chồng các người bất công từ lâu, dù đứa con thứ hai ở vậy cả đời thì cá người cũng sẽ không để tâm!” Trần Nhu không khách khí nói.
Hàn đại tẩu thì không có tự tin như Trần Nhu. Tuổi tác đã lớn, hai đứa con cũng lớn rồi, nói thì nói vậy chứ đương nhiên là không dám ly hôn thật. Nhưng đã đến nước này thì không thể để cho mẹ chồng áp xuống, vì thế cũng đánh liều: “Đúng vậy, bà đi đi, có bản lĩnh thì gọi Hàn Quốc Võ tới, xem anh ta có dám ly hôn với tôi không? Bỏ tôi thì đừng mơ có lấy một ngụm nước ấm trong nhà để uống, hai đứa con cũng sẽ phải theo anh ta ăn cỏ ăn trấu thôi!”
“Hai vợ chồng họ nay cả con trai cũng làm lơ thì hy vọng gì họ sẽ đi quan tâm tới đứa cháu cách một thế hệ chứ? Hơn nữa cũng chẳng cần hai đứa cháu lớn làm gì, sau này còn có đứa cháu của con trai nhỏ và con dâu sắp vào cửa sinh cho bọn họ, đứa bé đó mới là bảo bối là cục cưng, Thiết Đản và Lư Đản có là gì đâu?” Trần Nhu châm chọc nói.
Ông Hàn vốn vẫn luôn ở trong nhà. Loại việc gây sự cãi nhau um tùm này ông ta không tiện ra mặt, nghĩ giao cho vợ là được rồi. Ai ngờ nghe được con dâu thứ hai bắt đầu châm ngòi ông ta với cháu trai lớn, lúc này thì không thể nào ngồi yên được nữa.
Danh sách chương