Còn một ngày cuối cùng ở nơi thiên đường như thế này, không biết bao giờ mới được quay lại nên cả bốn nhất định sẽ tận hưởng chứ không ngủ đến tận giữa trưa mới dậy mặc dù tối hôm trước cũng đi chơi về rất muộn.
Nhưng 5 giờ sáng đã kéo nhau dậy đi ngắm bình mình ngoài bãi biển, dù vội vàng còn chưa kịp tô son nhưng Hà Đan vẫn không quên vác theo máy ảnh để chụp vài khoảnh khắc xịn xịn về khoe với mẹ.
Mặc dù ai nấy mắt đều không mở nổi nhưng đều rất vui vẻ kéo nhau đi và chụp ti tỉ tấm ảnh gió bay tóc che hết cả mặt.
Cũng đã lâu lắm rồi mới được một hôm dậy sớm và ngồi tận hưởng gió trời mát và không khí vô cùng dễ chịu như thế này, bình thường ai cũng đều rất bận rộn, nếu có dậy sớm thì cũng là vì công việc, có những hôm thức đến sáng rồi cũng lại đi làm.
Khung cảnh mộng mơ như thế này, Hà Đan không khỏi thích thú, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bất giác quay lại nhìn người yêu, hôn chụt một cái rồi nhanh chân chạy mất.
Và sau đó.
.
.
.
.
trên bãi cát có con mèo và con chuột đuổi theo nhau chán đi, cuối cùng con chuột đã bị con mèo tóm được, con mèo yêu cầu con chuột phải hôn lại mới chịu, nhưng con chuột nhất định không chịu và con mèo đe dọa sẽ ném con chuột xuống dưới biển.
.
.
- Hoàng Duy Dương, thả xuống không là rớt cái máy ảnh đó, máy ảnh đắt tiền á
- Anh mua cái khác, giờ em chọn đi, một là xuống biển mà hai là.
.
.
là gì em tự biết đi
- Anh mà không thả em ra anh biết tay em đấy.
Anh chán sống rồi à? Hoàng Duy Dương
- Cho em 5 giây, em chọn đi
- Anh có giỏi thì thả em xuống luôn đi, em mà có mệnh hệ gì nhất định em sẽ về bóp cổ anh cho xem.
Duy Dương bất lực thả Hà Đan xuống, nó nhăn mặt, suýt nữa thì cái máy ảnh đã bị rớt xuống nước, may không có mệnh hệ gì chứ không hứa là nó sẽ đấm tên người yêu
- Em chịu trách nhiệm với anh đi
Duy Dương bĩu môi phụng phịu cute vô đối, tuy nhiên Hà Đan thì mặt cục suc vì suýt nữa thì bị rơi cái máy ảnh, mặc dù là máy ảnh của Duy Dương nhưng nó dùng quen rồi, cùng nhiều và chụp nhiều ảnh rồi nên tự xem
đó là của mình rồi.
- Em không đấm anh là may rồi á.
Anh thích chết đúng không?
- Tự nhiên hôn lén người ta rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, em là kiểu người gì đấy hả?
- Thế giờ anh muốn như nào?
Hà Đan chống tay liếc nhìn tên người yêu
- Muốn như thế này.
.
.
Nói rồi Duy Dương cúi xuống hôn người yêu, trong khi nó còn chưa biết chuyện gì, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn tên người yêu.
Duy Dương cười tít mắt nhìn người yêu
- Hòa nhá
Không hiểu sao khoảnh khắc đó lại làm nó bật cười, tên người yêu đáng yêu vl á ~~
Sau đó mèo và chuột làm hòa và cùng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển và chụp ảnh cute về khoe với mẹ
- Hôn má đi
Hà Đan nghiêng đầu tạo dáng cute và bắt tên người yêu hợp tác để chụp ảnh để chụp ảnh cho đáng iu, cái gì chứ cái này Duy dương nhanh nhẹn lắm, không phải một lần mà là hôn vài lần mới chịu.
- Sau đám cưới mình tổ chức ở đây được không?
Sau khi dạo chơi chán và bắt đầu mỏi chân thì Hà Đan đã có đệ tử cõng về, còn không biết hai người kia đã về chưa, bị lạc ở đâu không biết vì cũng không mang điện thoại nên không gọi được
- Anh kiếm được việc làm mới chưa mà đòi cưới với xin cái gì
- Chắc anh không ở Hà Nội làm việc nữa, có thể là vào Sài Gòn hoặc qua nước ngoài thì sao?
- Thì em đi cùng anh.
.
.
hehe đùa đấy.
Cũng không phải là chưa từng yêu xa, sao cũng được, chỉ cần anh được theo đam mê của mình và không bị chịu nhiều áp lực là được.
Và quan trọng là kiếm được nhiều tiền thi thoảng đưa em đi du lịch như này là okela nhất
- Giờ kiểu như anh còn chưa có sự nghiệp ổn định nhớ, tài khoản tiết kiệm cũng không có, không có gì cả, nhưng mà em lại có vài anh đại gia nhà giàu theo đuổi thì em có bỏ anh không?
Chỉ mới nghỉ việc có hai hôm, tạm thời chưa kiếm được việc mới thôi mà Hoàng Duy Dương đã bi quan lắm rồi.
Đáng nhẽ ra một người xuất sắc như Duy Dương công ty sẽ giữ anh lại nhưng mà không.
.
.
sếp cũng không muốn bị phiền phức nên cũng không can thiệp và xem như đó là chuyện riêng tư không ảnh hưởng tới công ty, còn Duy Dương cái gì mà đụng đến lòng tự trọng của anh rồi thì khó mà có thể bỏ qua được, huống hồ gì giờ vẫn có rất nhiều nơi tốt mời anh về nhưng anh vẫn đang suy nghĩ.
- Thế cũng được mà, anh sẽ nuôi anh, hợp lí không?
- Anh đánh em đấy, em không được phép có suy nghĩ đấy nghe chưa, anh sẽ kiếm được việc nhanh chóng thôi
- Được rồi.
.
.
tại anh cứ tự nghĩ chứ em làm gì nghĩ đến đâu
- Đợi anh giàu anh sẽ cưới em
Hà Đan bật cười, rồi tình hình hiện tại của Duy Dương thì được xem là nghèo à? Không.
.
tính ra thì nhà, từ xe máy đến oto các thứ đều là của bố mẹ mua cho lúc lên đại học.
Còn tiền lương của Duy Dương làm ra mấy tháng lại đây có lẽ là để chi tiêu sinh hoạt các thứ rồi chuyến đi du lịch lần này khá là tốn kém, chắc phải mất cả tháng lương của anh.
Mà một tháng lương của Duy Dương ở công ty cũ đã là ước mơ của nhiều người, trong đó phải có cả Hà Đan, vài tháng lương cộng lại sau này bằng một tháng của Duy Dương đã là oke lắm rồi.
Trở về khách sạn để đi ăn sáng để tiếp tục dạo chơi sương sương thêm một buổi sáng và chiều tối để về với thủ đô thân yêu.
Lại quay về với những ngày tháng bận rộn và có khi lại vài tháng mới được gặp người yêu nếu như Duy Dương đi làm ở một nơi khác.
Vì Hà Đan còn chưa tốt nghiệp nên đương nhiên không thể theo người yêu đi cũng được, có khi sau này tốt nghiệp rồi, hai đứa có thể làm chung một nơi cũng được, nhưng những nơi Duy Dương bước chân vào thì nó chưa chắc đã vào được, nhưng nếu có thể thì ở chung một thành phố cũng không sao.
Hà Đan đang mơ đến tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Trở về Hà Nội thì nhận được lịch nghỉ học, Hà Đan quyết định bùng đi làm để về nhà với mẹ, buổi tối về đến nơi thì chuyến xe muộn nhất về quê cũng đã hết, không cần nói gì quay qua nhìn Duy Dương, đương nhiên anh sẽ lái xe đưa nó về rồi.
Vì dù sao giờ Duy Dương cũng chưa đi làm nên cũng muốn về nhà nghỉ ngơi vài hôm
rồi mới tính đến chuyện gì thì tính.
Do là từ ngày về nước Duy Dương cũng chỉ mới về nhà một lần duy nhất vì quá bận rộn nên cũng không có thời gian, thế nên nói là nghỉ việc về nghỉ ngơi vài hôm bố mẹ Duy Dương vẫn rất mong ngóng, còn nuôi được 22 năm ăn học tốn bao nhiêu thì vài ngày có là gì đâu.
Chỉ có 30 phút từ sân bay về, cho Duy Dương 30 phút về chỗ anh lấy xe và lấy đồ và Hà Đan tranh thủ sắp xếp đồ về, dù sao cũng không mang gì về nhiều cho lắm vì cũng về ít, chỉ toàn là quà lỡ mua từ Phú Quốc mang về cho mọi người ở nhà nên mới muốn về luôn mà không cần đợi sáng mai, mặc dù có thể giờ này về thì ai cũng đã đi ngủ hết rồi.
Hơn 100km chắc khoảng 3 giờ đồng hồ lái xe, lúc đi thì trên máy bay vô cùng vui vẻ lúc về thì khá là mệt mỏi vì một ngày đi chơi dài vui quá bung hết sức rồi nên sau khi xuống máy bay thì hết mấy năng lượng.
Ngồi trên oto về nhà với mẹ Hà Đan đúng kiểu mặc kệ người yêu lái đi đâu thì đi đấy vì nó ngủ đâu có biết gì đâu.
Vì cũng khá là muộn rồi nên xe cộ di chuyển ít nên tốc độ lái xe của Duy Dương có chút mù mắt.
Vì chưa tới nhà người yêu lần nào, đúng là một lần đi qua thôi nhưng cũng lâu rồi làm sao nhớ được, chỉ có thể đi theo map thôi, nhưng tới khúc Duy Dương không biết đi đường nào nữa vì ở quê tầm hơn 11 giờ đêm như này người ta thường tắt hết điện rồi, mặc dù nhà Hà Đan ở thị trấn rồi.
Quay qua thì người yêu vẫn ngủ rất ngon lành, Duy Dương còn đang tính gọi nó dậy, trong lúc anh còn đang bận suy nghĩ thì điện thoại nó reo chuông, may quá nó đã tỉnh dậy nghe điện thoại.
Có lẽ là gọi cho mẹ trước nên bố mẹ đang chờ lắm mới gọi điện xem đi đến đâu rồi.
Mẹ còn định bảo để sáng mai về sớm cũng không sao vì sợ về muộn nguy hiểm nhưng thôi, tự nhiên muốn về luôn nên về luôn không chần chừ gì cả.
Sau giấc ngủ vô cùng ngon lành nó ngơ ngác tỉnh dậy cũng không biết mình đang ở đâu nên chỉ bảo sắp về đến nhà rồi, quay qua hỏi tên người yêu tên người yêu cũng không biết, nó đưa mắt nhìn sương sương rồi vỗ tay, về đến nhà rồi mà
- Sao anh không gọi em dậy
- Anh định gọi em dậy hỏi đường đi tiếp chứ anh đã đến đây bao giờ đâu
- Đi qua ngã tư rẽ trái dừng ngay ở cửa hàng quần áo duy nhất vẫn đang mở cửa ở đây, à em nói đùa đấy, chắc mẹ đóng cửa rồi, nhưng anh cứ đi đi em chỉ tiếp.
Giỏi quá, không biết đường mà vẫn đi được đến đây đúng là người yêu em.
- Anh đi theo cảm tính chứ biết gì đâu, map còn không biết đường nữa là anh
- Công nhận ở đây dùng map không hề hiệu quả như ở Hà Nội đâu ông
Theo sự chỉ dẫn của map Hà Đan thì Duy Dương cũng dừng xe ngay trước nhà người yêu
- Cửa hàng này là của nhà em hả?
Duy Dương xuống xe mở cửa cho người yêu rồi kéo vali của Hà Đan xuống đứng ngước nhìn “cơ ngơi” nhà người yêu không khỏi ngạc nhiên.
Tất cả là tại Hà Đan suốt ngày than thở là con nhà nghèo và không có tiền tiêu nhưng thực chất thì hình như không phải thế.
- Đúng dị, đây là cửa hàng, bên cạnh mới là nhà em
Duy Dương đưa mắt liếc nhìn luôn căn nhà bên cạnh, đúng là so với nhà Duy Dương thì không là cái gì cả nhưng so với lời than thở của Hà Đan thì trong tiềm thức của Duy Dương thì nhà người yêu không thể như thế này được.
Đã một cái cửa hàng thời trang 4 tầng nhìn vẫn rất mới và đương nhiên là rất chất lượng, bên cạnh là căn nhà cũng khá là khang trang nhưng chắc là nhà lâu rồi nên nhìn không mới bằng
- Mới xây lại năm ngoái thôi, chứ trước nó có bằng một tầng dưới thôi
- Chắc thu nhập nhiều lắm, hay là em bao nuôi anh đi
- Thôii đi, nó chỉ bằng một cái spa bé xíu trong chuỗi spa của mẹ Hạnh nhà anh thôi
Duy Dương còn đang định nói thêm gì đấy thì mẹ Đan ra, Duy Dương đương nhiên thấy mẹ nó vẫn cứ sợ sợ, trong tiềm thức của Duy Dương ,mẹ nó vô cùng đáng sợ.
- Con chào cô ạ
Duy Dương vẫn cúi đầu chào lễ phép, rồi mỉm cười nhìn mẹ người yêu.
Tuy nhiên thì mẹ nó tươi cười hỏi chuyện làm Duy Dương có hơi bị ngạc nhiên, xong vẫn bình tĩnh để trả lời.
Sau đó cả bố nó đi ra để thử xem mặt con rể tương lai xem như nào chứ đã thấy mặt bao giờ đâu.
Cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa và nhanh nhẹn, có vẻ là khỏe mạnh và thông minh, chắc cũng là con nhà gia giáo, ăn mặc lại còn lịch sự, nói năng lễ phép và còn đi quả xe đáng mơ ước như thế thì đúng là tạm thời không có chỗ nào chê được rồi.
- Dạ cũng muộn rồi con xin phép được về trước, lần sau có thời gian con nhất định sẽ lên thăm cô chú ạ.
Từ nhà Hà Đan quay về lại nhà Duy Dương cũng mất 40km nữa nên không gần gì cả, cũng đã muộn rồi và bố mẹ người ta ở nhà cũng đang đợi nên nó đã kéo tay người yêu ra hiệu và may quá, tên người yêu vô cùng hiểu ý.
- Lái xe về cẩn thận nha
Duy Dương vâng vâng dạ dạ rồi cũng lên xe để đi về, thường thì con gái khi gặp mặt bố mẹ người yêu mới cảm thấy căng thẳng thì trường hợp này ngoại lệ.
Do là Hà Đan đã quen với bố mẹ Duy Dương từ trước nên không có gì là ngại, còn Duy dương thì khác, đã thế có một thời gian mẹ Đan chỉ muốn gặp xem Duy Dương là đứa nào mà để con gái bà khóc lóc và dám cãi cả lời mẹ, giờ gặp thì mẹ Đan đã hiểu lí do tại sao hồi đấy mẹ cấm nó yêu đương nó khóc lóc thế.
May là hai đứa con yêu nhau chứ không tại mẹ mà Duy Dương yêu người khác chắc nó trầm cảm mất.
.
Nhưng 5 giờ sáng đã kéo nhau dậy đi ngắm bình mình ngoài bãi biển, dù vội vàng còn chưa kịp tô son nhưng Hà Đan vẫn không quên vác theo máy ảnh để chụp vài khoảnh khắc xịn xịn về khoe với mẹ.
Mặc dù ai nấy mắt đều không mở nổi nhưng đều rất vui vẻ kéo nhau đi và chụp ti tỉ tấm ảnh gió bay tóc che hết cả mặt.
Cũng đã lâu lắm rồi mới được một hôm dậy sớm và ngồi tận hưởng gió trời mát và không khí vô cùng dễ chịu như thế này, bình thường ai cũng đều rất bận rộn, nếu có dậy sớm thì cũng là vì công việc, có những hôm thức đến sáng rồi cũng lại đi làm.
Khung cảnh mộng mơ như thế này, Hà Đan không khỏi thích thú, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bất giác quay lại nhìn người yêu, hôn chụt một cái rồi nhanh chân chạy mất.
Và sau đó.
.
.
.
.
trên bãi cát có con mèo và con chuột đuổi theo nhau chán đi, cuối cùng con chuột đã bị con mèo tóm được, con mèo yêu cầu con chuột phải hôn lại mới chịu, nhưng con chuột nhất định không chịu và con mèo đe dọa sẽ ném con chuột xuống dưới biển.
.
.
- Hoàng Duy Dương, thả xuống không là rớt cái máy ảnh đó, máy ảnh đắt tiền á
- Anh mua cái khác, giờ em chọn đi, một là xuống biển mà hai là.
.
.
là gì em tự biết đi
- Anh mà không thả em ra anh biết tay em đấy.
Anh chán sống rồi à? Hoàng Duy Dương
- Cho em 5 giây, em chọn đi
- Anh có giỏi thì thả em xuống luôn đi, em mà có mệnh hệ gì nhất định em sẽ về bóp cổ anh cho xem.
Duy Dương bất lực thả Hà Đan xuống, nó nhăn mặt, suýt nữa thì cái máy ảnh đã bị rớt xuống nước, may không có mệnh hệ gì chứ không hứa là nó sẽ đấm tên người yêu
- Em chịu trách nhiệm với anh đi
Duy Dương bĩu môi phụng phịu cute vô đối, tuy nhiên Hà Đan thì mặt cục suc vì suýt nữa thì bị rơi cái máy ảnh, mặc dù là máy ảnh của Duy Dương nhưng nó dùng quen rồi, cùng nhiều và chụp nhiều ảnh rồi nên tự xem
đó là của mình rồi.
- Em không đấm anh là may rồi á.
Anh thích chết đúng không?
- Tự nhiên hôn lén người ta rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, em là kiểu người gì đấy hả?
- Thế giờ anh muốn như nào?
Hà Đan chống tay liếc nhìn tên người yêu
- Muốn như thế này.
.
.
Nói rồi Duy Dương cúi xuống hôn người yêu, trong khi nó còn chưa biết chuyện gì, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn tên người yêu.
Duy Dương cười tít mắt nhìn người yêu
- Hòa nhá
Không hiểu sao khoảnh khắc đó lại làm nó bật cười, tên người yêu đáng yêu vl á ~~
Sau đó mèo và chuột làm hòa và cùng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển và chụp ảnh cute về khoe với mẹ
- Hôn má đi
Hà Đan nghiêng đầu tạo dáng cute và bắt tên người yêu hợp tác để chụp ảnh để chụp ảnh cho đáng iu, cái gì chứ cái này Duy dương nhanh nhẹn lắm, không phải một lần mà là hôn vài lần mới chịu.
- Sau đám cưới mình tổ chức ở đây được không?
Sau khi dạo chơi chán và bắt đầu mỏi chân thì Hà Đan đã có đệ tử cõng về, còn không biết hai người kia đã về chưa, bị lạc ở đâu không biết vì cũng không mang điện thoại nên không gọi được
- Anh kiếm được việc làm mới chưa mà đòi cưới với xin cái gì
- Chắc anh không ở Hà Nội làm việc nữa, có thể là vào Sài Gòn hoặc qua nước ngoài thì sao?
- Thì em đi cùng anh.
.
.
hehe đùa đấy.
Cũng không phải là chưa từng yêu xa, sao cũng được, chỉ cần anh được theo đam mê của mình và không bị chịu nhiều áp lực là được.
Và quan trọng là kiếm được nhiều tiền thi thoảng đưa em đi du lịch như này là okela nhất
- Giờ kiểu như anh còn chưa có sự nghiệp ổn định nhớ, tài khoản tiết kiệm cũng không có, không có gì cả, nhưng mà em lại có vài anh đại gia nhà giàu theo đuổi thì em có bỏ anh không?
Chỉ mới nghỉ việc có hai hôm, tạm thời chưa kiếm được việc mới thôi mà Hoàng Duy Dương đã bi quan lắm rồi.
Đáng nhẽ ra một người xuất sắc như Duy Dương công ty sẽ giữ anh lại nhưng mà không.
.
.
sếp cũng không muốn bị phiền phức nên cũng không can thiệp và xem như đó là chuyện riêng tư không ảnh hưởng tới công ty, còn Duy Dương cái gì mà đụng đến lòng tự trọng của anh rồi thì khó mà có thể bỏ qua được, huống hồ gì giờ vẫn có rất nhiều nơi tốt mời anh về nhưng anh vẫn đang suy nghĩ.
- Thế cũng được mà, anh sẽ nuôi anh, hợp lí không?
- Anh đánh em đấy, em không được phép có suy nghĩ đấy nghe chưa, anh sẽ kiếm được việc nhanh chóng thôi
- Được rồi.
.
.
tại anh cứ tự nghĩ chứ em làm gì nghĩ đến đâu
- Đợi anh giàu anh sẽ cưới em
Hà Đan bật cười, rồi tình hình hiện tại của Duy Dương thì được xem là nghèo à? Không.
.
tính ra thì nhà, từ xe máy đến oto các thứ đều là của bố mẹ mua cho lúc lên đại học.
Còn tiền lương của Duy Dương làm ra mấy tháng lại đây có lẽ là để chi tiêu sinh hoạt các thứ rồi chuyến đi du lịch lần này khá là tốn kém, chắc phải mất cả tháng lương của anh.
Mà một tháng lương của Duy Dương ở công ty cũ đã là ước mơ của nhiều người, trong đó phải có cả Hà Đan, vài tháng lương cộng lại sau này bằng một tháng của Duy Dương đã là oke lắm rồi.
Trở về khách sạn để đi ăn sáng để tiếp tục dạo chơi sương sương thêm một buổi sáng và chiều tối để về với thủ đô thân yêu.
Lại quay về với những ngày tháng bận rộn và có khi lại vài tháng mới được gặp người yêu nếu như Duy Dương đi làm ở một nơi khác.
Vì Hà Đan còn chưa tốt nghiệp nên đương nhiên không thể theo người yêu đi cũng được, có khi sau này tốt nghiệp rồi, hai đứa có thể làm chung một nơi cũng được, nhưng những nơi Duy Dương bước chân vào thì nó chưa chắc đã vào được, nhưng nếu có thể thì ở chung một thành phố cũng không sao.
Hà Đan đang mơ đến tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Trở về Hà Nội thì nhận được lịch nghỉ học, Hà Đan quyết định bùng đi làm để về nhà với mẹ, buổi tối về đến nơi thì chuyến xe muộn nhất về quê cũng đã hết, không cần nói gì quay qua nhìn Duy Dương, đương nhiên anh sẽ lái xe đưa nó về rồi.
Vì dù sao giờ Duy Dương cũng chưa đi làm nên cũng muốn về nhà nghỉ ngơi vài hôm
rồi mới tính đến chuyện gì thì tính.
Do là từ ngày về nước Duy Dương cũng chỉ mới về nhà một lần duy nhất vì quá bận rộn nên cũng không có thời gian, thế nên nói là nghỉ việc về nghỉ ngơi vài hôm bố mẹ Duy Dương vẫn rất mong ngóng, còn nuôi được 22 năm ăn học tốn bao nhiêu thì vài ngày có là gì đâu.
Chỉ có 30 phút từ sân bay về, cho Duy Dương 30 phút về chỗ anh lấy xe và lấy đồ và Hà Đan tranh thủ sắp xếp đồ về, dù sao cũng không mang gì về nhiều cho lắm vì cũng về ít, chỉ toàn là quà lỡ mua từ Phú Quốc mang về cho mọi người ở nhà nên mới muốn về luôn mà không cần đợi sáng mai, mặc dù có thể giờ này về thì ai cũng đã đi ngủ hết rồi.
Hơn 100km chắc khoảng 3 giờ đồng hồ lái xe, lúc đi thì trên máy bay vô cùng vui vẻ lúc về thì khá là mệt mỏi vì một ngày đi chơi dài vui quá bung hết sức rồi nên sau khi xuống máy bay thì hết mấy năng lượng.
Ngồi trên oto về nhà với mẹ Hà Đan đúng kiểu mặc kệ người yêu lái đi đâu thì đi đấy vì nó ngủ đâu có biết gì đâu.
Vì cũng khá là muộn rồi nên xe cộ di chuyển ít nên tốc độ lái xe của Duy Dương có chút mù mắt.
Vì chưa tới nhà người yêu lần nào, đúng là một lần đi qua thôi nhưng cũng lâu rồi làm sao nhớ được, chỉ có thể đi theo map thôi, nhưng tới khúc Duy Dương không biết đi đường nào nữa vì ở quê tầm hơn 11 giờ đêm như này người ta thường tắt hết điện rồi, mặc dù nhà Hà Đan ở thị trấn rồi.
Quay qua thì người yêu vẫn ngủ rất ngon lành, Duy Dương còn đang tính gọi nó dậy, trong lúc anh còn đang bận suy nghĩ thì điện thoại nó reo chuông, may quá nó đã tỉnh dậy nghe điện thoại.
Có lẽ là gọi cho mẹ trước nên bố mẹ đang chờ lắm mới gọi điện xem đi đến đâu rồi.
Mẹ còn định bảo để sáng mai về sớm cũng không sao vì sợ về muộn nguy hiểm nhưng thôi, tự nhiên muốn về luôn nên về luôn không chần chừ gì cả.
Sau giấc ngủ vô cùng ngon lành nó ngơ ngác tỉnh dậy cũng không biết mình đang ở đâu nên chỉ bảo sắp về đến nhà rồi, quay qua hỏi tên người yêu tên người yêu cũng không biết, nó đưa mắt nhìn sương sương rồi vỗ tay, về đến nhà rồi mà
- Sao anh không gọi em dậy
- Anh định gọi em dậy hỏi đường đi tiếp chứ anh đã đến đây bao giờ đâu
- Đi qua ngã tư rẽ trái dừng ngay ở cửa hàng quần áo duy nhất vẫn đang mở cửa ở đây, à em nói đùa đấy, chắc mẹ đóng cửa rồi, nhưng anh cứ đi đi em chỉ tiếp.
Giỏi quá, không biết đường mà vẫn đi được đến đây đúng là người yêu em.
- Anh đi theo cảm tính chứ biết gì đâu, map còn không biết đường nữa là anh
- Công nhận ở đây dùng map không hề hiệu quả như ở Hà Nội đâu ông
Theo sự chỉ dẫn của map Hà Đan thì Duy Dương cũng dừng xe ngay trước nhà người yêu
- Cửa hàng này là của nhà em hả?
Duy Dương xuống xe mở cửa cho người yêu rồi kéo vali của Hà Đan xuống đứng ngước nhìn “cơ ngơi” nhà người yêu không khỏi ngạc nhiên.
Tất cả là tại Hà Đan suốt ngày than thở là con nhà nghèo và không có tiền tiêu nhưng thực chất thì hình như không phải thế.
- Đúng dị, đây là cửa hàng, bên cạnh mới là nhà em
Duy Dương đưa mắt liếc nhìn luôn căn nhà bên cạnh, đúng là so với nhà Duy Dương thì không là cái gì cả nhưng so với lời than thở của Hà Đan thì trong tiềm thức của Duy Dương thì nhà người yêu không thể như thế này được.
Đã một cái cửa hàng thời trang 4 tầng nhìn vẫn rất mới và đương nhiên là rất chất lượng, bên cạnh là căn nhà cũng khá là khang trang nhưng chắc là nhà lâu rồi nên nhìn không mới bằng
- Mới xây lại năm ngoái thôi, chứ trước nó có bằng một tầng dưới thôi
- Chắc thu nhập nhiều lắm, hay là em bao nuôi anh đi
- Thôii đi, nó chỉ bằng một cái spa bé xíu trong chuỗi spa của mẹ Hạnh nhà anh thôi
Duy Dương còn đang định nói thêm gì đấy thì mẹ Đan ra, Duy Dương đương nhiên thấy mẹ nó vẫn cứ sợ sợ, trong tiềm thức của Duy Dương ,mẹ nó vô cùng đáng sợ.
- Con chào cô ạ
Duy Dương vẫn cúi đầu chào lễ phép, rồi mỉm cười nhìn mẹ người yêu.
Tuy nhiên thì mẹ nó tươi cười hỏi chuyện làm Duy Dương có hơi bị ngạc nhiên, xong vẫn bình tĩnh để trả lời.
Sau đó cả bố nó đi ra để thử xem mặt con rể tương lai xem như nào chứ đã thấy mặt bao giờ đâu.
Cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa và nhanh nhẹn, có vẻ là khỏe mạnh và thông minh, chắc cũng là con nhà gia giáo, ăn mặc lại còn lịch sự, nói năng lễ phép và còn đi quả xe đáng mơ ước như thế thì đúng là tạm thời không có chỗ nào chê được rồi.
- Dạ cũng muộn rồi con xin phép được về trước, lần sau có thời gian con nhất định sẽ lên thăm cô chú ạ.
Từ nhà Hà Đan quay về lại nhà Duy Dương cũng mất 40km nữa nên không gần gì cả, cũng đã muộn rồi và bố mẹ người ta ở nhà cũng đang đợi nên nó đã kéo tay người yêu ra hiệu và may quá, tên người yêu vô cùng hiểu ý.
- Lái xe về cẩn thận nha
Duy Dương vâng vâng dạ dạ rồi cũng lên xe để đi về, thường thì con gái khi gặp mặt bố mẹ người yêu mới cảm thấy căng thẳng thì trường hợp này ngoại lệ.
Do là Hà Đan đã quen với bố mẹ Duy Dương từ trước nên không có gì là ngại, còn Duy dương thì khác, đã thế có một thời gian mẹ Đan chỉ muốn gặp xem Duy Dương là đứa nào mà để con gái bà khóc lóc và dám cãi cả lời mẹ, giờ gặp thì mẹ Đan đã hiểu lí do tại sao hồi đấy mẹ cấm nó yêu đương nó khóc lóc thế.
May là hai đứa con yêu nhau chứ không tại mẹ mà Duy Dương yêu người khác chắc nó trầm cảm mất.
.
Danh sách chương