Buổi chiều sau khi kết thúc buổi dạy gia sư, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gọi cho Duy Dương

" Anh đây"

" Anh rảnh không? Em muốn gặp anh một lát"

" Anh cũng đang định bảo muốn gặp em, em đang ở đâu?"

" Hình như chỗ này gần chỗ anh, em có thể qua chỗ anh luôn được không"

" Oke anh sẽ tới đón em, đợi anh chút xíu"

Hà Đan nói rõ địa chỉ cho Duy Dương rồi chờ anh tới đón, lần này sẽ không cầm điện thoại trên tay mà nhất định phải bỏ vào balo cơ, mất thêm cái này nữa nó không dùng điện thoại nữa đâu, bởi vì nó còn chưa có tiền mua để trả lại điện thoại này cho Duy Dương nữa.



Nhanh chóng Duy Dương đã tới đón nó và đưa nó tới khu trung cư anh đang ở

Ngơ ngác một hồi, không phải vì tại khu chung cư này quá đẹp, đúng là nó thật sự rất tuyệt vời, nhưng điều làm Hà Đan ngơ ngác đấy chính là tại sao bạn trai nó có thể ở một nơi sang chảnh như này chứ, haizz hình như anh đã quên mất nhà ba mẹ anh đang ở cũng đã chẳng khác nào lâu đài, giờ anh lên trên này ở chung cư cao cấp xem ra cũng bình thường, nhưng đấy là bình thường với con nhà giàu thôi.



Đi vào trong tòa nhà mới thấy nó thực sự rất xuất sắc, phòng của anh ở tận tầng 15 lận

Cửa bảo mật an ninh rất cao, vừa vân tay vừa mật khẩu, đúng thật là xịn, muốn vào trong cũng phải chẳng dễ dàng gì cả

Vừa bước vào trong nó hơi ngơ ngác một chút, đúng là cái dạng phòng này nó thấy trên phim rất nhiều nhưng giờ mới tận mắt thấy, đây là nơi ở của bạn trai nó à, đẹp thực sự chẳng khác nào một căn nhà thu nhỏ, đã thế lại còn sang chảnh, thêm nữa là gọn gàng sạch sẽ, nó sẽ cứ nghĩ qua đột xuất như này anh sẽ không kịp dọn dẹp gì chứ, ai ngờ bạn trai nó quá sạch sẽ, cảm giác nền nhà không một hạt bụi nữa, sạch hơn cả nó rồi, đúng là mặc dù rất bận nhưng anh không thể để nhà cửa bừa bộn được, aiguu đúng là người đàn ông của gia đình, hí hí

- Em vào đây đi_ Duy Dương cầm balo nó treo lên rồi kéo nó vào trong


- Uống nước cam nha

Nói xong Duy Dương đi xuống bếp, nó cũng chạy theo, oa oa căn bếp thực sự làm nó thích thú, đúng là quá hiện đại, thêm nữa là anh bạn siu đẹp trai của nó đang trong đó, oa Hà Đan không kìm được lòng, lấy điện thoại ra chụp thử một tấm ảnh, hí hí tự nhiên ôm miệng cười

- Hoàng Duy Dương, em nghĩ kĩ lại rồi, bất cứ chuyện gì xảy ra em không chia tay với anh đâu

- Ờ.

.

.

.

điều gì làm em đã thay đổi suy nghĩ vậy?

- Haha tự nhiên em nhận ra anh đúng là mẫu chồng tương lai em tìm kiếm bấy lâu nay

Duy Dương chỉ biết cười

- Em muốn uống ngọt một chút không?

- Ít đường và thật nhiều tình yêu của anh vào_ Hà Đan cười cười, đang xem lại cái ảnh nghệ thuật thực sự vừa chụp, đúng là tuyệt phẩm

Đưa cho nó ly nước cam, Hà Đan tươi cười nhận lấy

- Ước gì em được ở đây nhỉ? Đẹp thực sự

- Em có thể ở mà, nếu em không ngại anh cũng rất sẵn lòng_ Duy Dương cười mờ ám, nó nhanh chóng hiểu ý anh

- Em đi tham quan một lát, ủa chỗ này là thuê theo tháng hay gì?

- Ba anh mua luôn rồi, nào không ở nữa thì có thể bán

Nó gật gù, xong nó nhất định sẽ đi khám phá hết chỗ này, phòng khách thấy rồi, muốn bay vào phòng ngủ anh xem thế nào, ồ má rộng rãi thực sự, vừa mở cửa làm bé mèo đang nằm trên cửa sổ giật mình nhìn nó, hí hí trước nay nó không thích mèo lắm nên có vẻ như chưa kịp thích ứng với việc xuất hiện bé mèi ở đây

Phòng anh đứng ra ban công là có thể nhìn thấy từ trên cao xuống, thấy trọn vẹn khu hồ nước tuyệt vời lúc nãy đi qua, oa oa đẹp thực sự.

Đã thế cái phòng bị rộng thực sự, tất cả mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp

- Anh cảm thấy như nào khi ở đây?

- Cảm thấy thiếu em_ Duy Dương phì cười

- Bao giờ thì em mới được ở một nơi như thế này chứ

- Lấy anh đi, tất cả đều là của em

- Haha em nhất định sẽ lấy anh cho xem

Duy Dương chỉ biết thở dài lắc đầu

- Em định nói gì với anh mà bay qua tận đây cơ

- Không có gì, một tuần nay không gặp tự nhiên muốn gặp anh thôi, xem anh có lén lút với em nào không_ Hà Đan ngồi trên thành cửa đung đưa chân

- À em đã thấy bạn gái thứ hai của anh chưa, a đây rồi

Duy Dương đi lại bế bé mèo lên

- Bối bối chào mẹ đi con_ Duy Dương cưng mèo còn hơn cưng người yêu


- Xem ra thì nó cũng có thể là đối thủ của anh, nhìn mặt ngây thơ thế mà dám cướp bạn trai của em à, đã thế, ảnh nền điện thoại của anh là bé mèo, rõ là anh yêu mèo hơn em, đã thế nó lại còn được ở cùng nhà với anh, aiguu xem ra em đúng là tu ét đây rồi

- Không sao, em ở trong tim anh là được rồi, hình nền điện thoại thì có gì hay chứ

Hà Đan được phen tâm hôn lơ lửng trên mây

Đang cười rất vui vẻ thì anh nói

- Anh định chưa nói với em, nhưng anh nghĩ là anh nên nói_ Duy Dương tự nhiên nghiêm túc hơn làm nó hơi có chút bất ngờ

- Sao? Anh định bảo là anh sẽ lỡ cảm nắng ai đó rồi à

Đối diện với khuôn mặt nghiêm túc và thoáng buồn của Duy Dương, ánh mắt như có chút có lỗi thì trong đầu Hà Đan đang suy diễn ra cả tỉ thứ, lúc này điều nó sợ nhất đó chính là anh bảo anh không thích nó nữa, thực sự nó đang rất rất lo lắng, chưa kịp để Duy Dương nói gì Hà Đan lại nói tiếp

- Em từng bảo với anh là có chuyện gì thì nói với em đúng không? Nhưng nếu có xảy ra chuyện đó thật thì đừng nói, em sẽ đau lòng chết mất đấy

- Trời, em nghĩ cái gì vậy_ Duy Dương cốc nhẹ đầu nó, chỉ được cái suy diễn linh tinh là giỏi

- Tự nhiên anh nghiêm túc như thế làm em lo lắng đấy_ Nó thở dài

- Em đợi anh được không?

Có vẻ như là sau một hồi suy nghĩ anh cũng đã quyết định nói ra

- Anh đi đâu à?_ Hà Đan đưa đôi mắt long lanh nhìn anh

- Anh nhận được học bổng, anh đi Mỹ 2 năm, học xong anh sẽ về nước luôn, anh đã nói với bố mẹ, anh định chưa nói với em sợ em buồn, nhưng suy cho cùng thì còn 1 tuần nữa anh phải bay nên là anh quyết định nói với em

- Ờ.

.

.



Hà Đan đang thực sự chưa load được sự việc, ngẩn ngơ nhìn Duy Dương một hồi, anh cũng chẳng nói gì cả chờ xem phản ứng của nó như nào

- Qua Mỹ sẽ rất tốt cho sự nghiệp của anh phát triển hơn, em không sao đâu mà

Suy nghĩ một hồi Hà Đan cười nói, có lẽ là nó đang suy nghĩ một vài thứ khác

- Em đợi anh về được không?

- Đương nhiên em sẽ đợi anh về chứ, chỉ sợ anh bỏ em thôi_ Hà Đan phì cười vòng tay qua ôm cổ anh, ngồi trên thành cửa chân đung đưa, chỉ cần anh không bao anh yêu người khác rồi là may rồi, hic nó bị yêu đương làm cho lú hết rồi

- Anh sẽ về sớm nhất có thể với em nha_ Anh xoa đầu nó

- Em từng đọc một đoạn truyện ngắn, kể rằng một đôi nam nữa cùng học với nhau cấp 3, chàng trai vô cùng xuất sắc và được nhận học bỗng đi Mỹ, trước lúc đi thì hai người đó thề non hẹn biển, chàng trai hứa sau khi trở về sẽ cưới cô gái ấy còn cô gái một mực nhất định cô gái sẽ đợi chàng trai về.

Sau khi chàng trai đi Mĩ thì cô gái quyết định thi tuyển vào làm tiếp viên hàng không với mong muốn là sẽ là người đầu tiên đón chàng trai ấy trở về nước đầu tiên, với sự giỏi giang của mình thì cô gái ấy đã có được nhiều cơ hội bay các chuyến bay quốc tế.

Suốt quàng thời gian dài đó, cô gái ấy vẫn một mực tin tưởng vào chàng trai đó sẽ trở về cưới cô, vẫn không thèm ngó ngàng tới bất cứ chàng trai nào khác.

10 năm sau chàng trai trở về, trùng hợp là cô gái ấy làm tiếp viên trên đúng chuyến bay đó.

Hai người gặp nhau, cô gái vui mừng khôn siết, chàng trai mỉm cười, dẫn con trai và vợ lại trước mặt cô gái nói " Chào cô đi con", chờ đợi 10 năm rốt cuộc và người ta có vợ con.

Em đọc xong khóc nguyên buổi chiều và mẹ chẳng hiểu lí do tại sao.

Cẩu huyết thực sự, em đã tức cái page đang cái truyện đấy dễ sợ


- Em đang ám chỉ điều gì đấy_ Duy Dương nghe xong câu chuyện với nó là bi đát mà anh đang phì cười

- Không có ý gì cả, nếu anh mà có người khác, em nhất định sẽ đánh anh tới mức mẹ Hạnh không nhận ra anh nữa, nhớ đấy em không đùa đâu, em sẽ đi học võ

- Anh nhớ anh nhớ

- Haha, nhưng mà.

.

.

haizz một tuần không gặp anh em đã thấy thiếu năng lượng cả tuần, bộ giờ mà không gặp anh tới hai năm chắc em chết ra đấy mất, sinh hoạt khác nhau, giờ giấc khác nhau, anh còn bận nữa, thời gian đâu để mà nói chuyện nhiều, rồi lỡ qua đó anh có người mới để em chờ đợi rồi khi về anh ném cho em vài cái sừng trên đầu thì mệt lắm

- Đọc ngôn tình nhiều quá rồi mà

- Anh điên à, ngôn tình của em là thứ ngọt ngào, chứ không cẩu huyết như câu chuyện em kể cho anh nghe vừa nãy đâu

- Mai anh về nhà với ba mẹ mấy hôm

- Cũng đúng, đi tận 2 năm cơ mà, rồi ba mẹ có lên tiễn anh đi không?

- Thôi mẹ lên sân bay rồi khóc um lên, không cho anh đi nữa ý chứ, thật ra là anh có ý định đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng tiếc là mẹ không có ý định cho anh đi xa đâu, mẹ bắt học trong nước đấy

- Học trường anh thì khác gì trường nước ngoài, xịn sò thực sự

- Anh đưa em đi ăn nha, hay là muốn anh tự nấu ăn?

- Anh tự nấu đi, lúc anh nấu ăn quyến rũ thực sự_ Nó ôm miệng cười

- Này này, định giở trò biến thái gì với anh à_ Duy Dương ghé sát mặt nó hỏi

Nó bĩu môi lấy tay đẩy mặt anh ra

- Em chỉ xem anh có đủ tiêu chuẩn thực sự của chồng em chưa thôi

- Ò

Duy Dương gật gật đầu

Nó nhảy lên ôm cổ anh cho anh bế ra ngoài phòng bếp, học đại học mà được ở cái nhà như anh đang ở, đúng là ước mơ của rất rất nhiều người trong đó có cả nó.

Cũng giống như việc được yêu một người tuyệt vời như anh, cũng là ước mơ mà nó đã thấy trở thành hiện thực.




.



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện