Sau khi biết được giải nhì thì cuộc đời nó sẽ thật hạnh phúc, dù sao cái giải nhất nó đã không mơ đến nữa nên là cũng thấy rất bình thường, lại tiếp tục không tăng không giảm vẫn là giải nhì như năm ngoái thôi, tuy nhiên là bố mẹ rất vui, cô chủ nhiệm rất vui nên nó được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy, mẹ lần này thấy nó chơi game cũng đã không chửi nữa rồi, khi mẹ vui thì mẹ rất dễ tính, mẹ còn tự đi mua đồ ăn vạt và trà sữa cho uống, còn hỏi được nghỉ học có xuống cô An thăm cô không, tại cô mang bầu nên chú không cho đi làm, thế là ở nhà buồn chán và rất muốn Hà Đan xuống chơi.



Đương nhiên là với việc được giải nhì thì nó sẽ auyo học sinh giỏi này, được ra thành phố nhận giải tiếp này, đã thế còn có nhiều tiền thưởng để mua giày, oa oa đúng là quá hạnh phúc

Hôm đi nhận giải xong nó sẽ vào nhà cô An hai hôm, chỉ 1 hôm được nghỉ học còn một hôm nó năn nỉ cô chủ nhiệm cho nghỉ, vì dù sao cuối năm rồi có học hành gì đâu, dù sao lâu nay nó cũng lười học sẵn rồi

Tiếc là giờ xuống đấy nó chẳng gặp mặt Duy Dương lần nào,căn bản là anh học bận rộn lắm, vì giờ là giữa tháng tư, mà tháng sáu thi đại học, anh đi học thêm học ngày học đêm.

Dù với giải ba học sinh giỏi môn Vật lí quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học nhưng Duy Dương học trường tư, trường đại học quốc tế dành cho con nhà giàu, lại phải học giỏi, học phí rất cao và phải học siêu giỏi, thế nên để vào được đấy không đơn thuần là gia đình bạnn có tiền mà bạn còn phải giỏi.

Với một mục tiêu lớn lao đậu đại học với số điểm tốt nhất nên Duy Dương học rất kinh khủng, trình độ của anh với Trung Kiên đạt 27đ có khi là easy, có lẽ hai ông này tính lấy 30 luôn hay sao mà học dã man lắm, cả Trung Kiên cũng thế, nó qua nhà mà chẳng thấy mặt bao giờ, đóng cửa phòng học cả ngày, nhiều hôm nhắn tin gọi điện cả hai ngày sau mới thấy xem, haizz trong khi nó đã dốt lại còn lười ~~

Những ngày cuối băm học đi học chỉ có nói chuyện cả buổi, ngoại trừ giờ toán học nghiêm túc vì sợ thầy ra nó chẳng học môn nào nên hồn cả, mấy môn phụ các thầy cô cũng chẳng dậy nữa cơ.



Hè năm nay hong biết có đi du lịch ở đâu không, nhưng mà chưa gì đã thấy mẹ sắp xếp cho nó xuống nhà cô ở full 3 tháng hè để vừa đi học thêm nâng cao bằng Ietls vừa đi ôn thi đại học ngay từ giờ, mẹ nhờ cô tìm hiểu và xin cho nó đi học thêm Toán, Văn không là nó sẽ trượt đại học mất, dù tiếng Anh có 10 đi chẳng nữa mà toán 5 đến 6 điểm thì cũng chẳng để làm gì, với lại nó còn lâu được 10 anh.

Mẹ chỉ sợ nó trượt đại học, bắt nó phải đậu trường top mới được, sau hè là lớp 12, hic bao nhiêu là thứ áp lực đè lên đầu.



Nghỉ hè thì được nghỉ ở nhà mấy hôm rồi mẹ bắt xuống cô để đi học luôn, dù sao xuống chơi với cô cho vui với lại chú hay đi công tác lắm, có lúc đi cả tháng trời nên mình cô ở nhà sẽ buồn.

Vì muốn cho Trung Kiên tập chung ôn thi mà bố mẹ Trung Kiên đã cho luôn An Nhi đi theo nó xuống đấy luôn, thằng em trai nó mãi mãi không thích đi đâu, mẹ đi thì đi không đi thì thôi, đến chán.



Như chiều của hè năm ngoái thì toàn chơi thể thao các thứ, năm nay chẳng thấy gì, đơn giản là vì Duy Dương bận ôn thi đại học, hơn là có cô An và mẹ Duy Dương, hai người như kiểu rủ nhau mang bầu hay sao, mà cả hai đềy có bầu luôn, như kiểu dự định hai mẹ là cho hai đứa con lấy nhau hay sao mà coi An nhà nó siêu âm được em trai còn mẹ Duy Dương là con gái


- Ơ Duy Dương lớn như thế sao giờ cô Hạnh mới sinh tiếp ạ?_ Nó vừa ăn nho vừa tò mò hỏi

- Đầu tiên là không định sinh nữa, vì cô Hạnh sợ sinh xong sẽ bị xấu, nhưng chẳng hiểu sao cô bảo cô có bầu, tháng sau thấy coi Hạnh khoe có bầu, có duyên ghê ấy

- Sau hai đứa sẽ là thanh mai trúc mã, eo thích thế

Vâng sau đó là nó ngồi tưởng tượng ra ba nghìn sau trăm câu truyện ngôn tình về thanh mai trúc mã cho hai đứa em, đôi lúc cảm thấy trú tưởng tượng của bản thân siêu phong phú luôn, đã bảo là trình độ ngôn tình trong người nó đath đỉnh cao rồi, lúc nào cũng ngồi để nơ mộng ảo tưởng về một mối tình đẹp, nhưng thực tại thì đúng là quá phũ thật.



Ra ngoài này ở ngoài việc phải tự đi học bằng xe bus ra thì nó còn giúp cô đi siêu thị và nấu ăn, các thứ, còn lại thì chỉ có chơi thôi, xem phim suốt cả ngày, hôm nào có bài tập thì làm không thì thôi

Hôm vừa mang rác ra cổng để xe chở rác đi qua thì thấy Duy Dương đi học về, trời cả tuần trời xuống đây giờ nó mới gặp Duy Dương luôn, eo đi học sơ mi trắng đồng phục quần vải đen, thêm đôi converse đen nữa, đi SH siu đẹp, aww đẹp trai

Duy Dương ngạc nhiên dừng xe ngạc nhiên

- Ơ em xuống khi nào?

- Một tuần rồi đấy_ Nó cười cười

- Trời, sao anh không biết gì nhỉ?

- Nghe mẹ anh bảo học không thời gian ăn ngủ thì lấy đâu ra thời gian biết em xuống hay không chứ

- Anh vẫn ngủ ngày 4 tiếng mà, ăn đủ ba bữa chứ đau mà không ăn

- Em đi học cả tuần nay đấy, từ hôm xuống đây là bắt đầu đi học ở Trung tâm tiếng Anh luôn đấy

- Năm nay lại học sớm thế à,

- Mẹ bắt đấy_ Nó tỏ ra đáng thương

- Thôi bai bai anh phải về thay đồ đi học thêm Hóa luôn đây này

- Vừa đi học trên trường từ 2 giờ đến 5 giờ, rồi giờ lại học 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 á

- Không, giờ đi học hóa, xong đi học Toán luôn, chắc 10 giờ mới về

- Ôi trời, học thế sao sống được, hôm nào anh cũng học như thế á

- Cả tuần full lịch mà, cứ Toán, Lí, Hóa, Sinh, Anh mà học thôi

- Định thủ khoa cả nước 3 khối luôn hay sao đây, thôi đi về đi học đi

- Bai bai_ Duy Dương vẫy tay cười rồi phóng xe về

Từ hôm đó rồi nó cũng chẳng gặp lại Duy Dương cho tới hôm trước khi thi đại học, như kiểu giờ này là lão quyết định dừng mọi việc ôn tập giữ cái đầu lạnh cho trận chiến ngày mai bắt đầu, thế nên gọi rủ nó đi đánh cầu lông để thoải mái tinh thần

- Cả tháng này anh không chơi thể thao rồi đấy

- Có khi nào anh với Trung Kiên thủ thoa cả nước rồi nổi tiếng các thứ rồi lúc đấy mình sẽ được quen hai người nổi tiếng không? À quên lâu nay anh quá nổi tiếng rồi

- Không về cổ vũ cho Trung Kiên thi tốt à

- Thôi, em thấy lão mà không trêu gì đấy không chịu được, mà lão không chửi em không được, suy ra để ngày thi được may mắn không nên tạo nghiệp, bởi vậy em sẽ không về đâu.



- Rồi thì sắp tới không gặp mấy để mà trêu đâu

- Đùa chứ em mới về nhà hôm trước, tặng kitkat cho lão đấy, em cảm thấy mình là người em tốt bụng thế mà vẫn nhận nhưng vẫn cốc đầu em mới chịu, nghĩ mà tức á

- Thì tranh thủ đánh em chứ sao, sau lại cả mấy tháng mới gặp nhau ấy


- Ra ngoài đấy học thì anh phải nhắc nhở lão không được yêu ai đâu đấy, nhất định phải chờ Quỳnh đấy

- Sao lại thế?

- Thì em không chấp nhận ai làm chị dâu em ngoài Quỳnh đâu

- Ơ anh cũng không được à?

Nó nghe xong lag vài giây xong không thèm đỡ cầu, nó đang bị không hiểu ý Duy Dương là gì nha, lẽ nào đang công khai thích Trung Kiên thật đây

- Có khi nào hai ông lại yêu nhau và hẹn ước ra ngoài đại học mới công khai không, aaaaa không được, em còn nghĩ anh là trai thẳng chứ

Duy Dương chỉ biết đứng chống tay cười

Mặc dù là suốt ngày chửi nhau như chó với mèo nhưng đương nhiên là thi hai ngày thi đại học, thật ra là 3 ngày nhưng là ban tự nhiên nên thi hai ngày đầu là xong, nó cũng toàn gọi hỏi xem Trung Kiên có làm được không, lần nào cũng câu trả lời " Có khi nào tao thủ khoa khối D không, Văn viết đỉnh cao thực sự"

Vâng sau đó thì nó sẽ nói

" Thôi ông im đi"

" Mình đã thi xong, còn bạn nữa đấy"

" Ủa liệu bạn có được nhận laptop free từ ông nội không"

" Sao tao biết được, đấy là do nhân phẩm hiểu không, mà nhân phẩm của tao quá tốt rồi nên chắc chắn là sẽ được đấy"

Nó cạn ngôn luôn rồi, ông nội hứa là nếu trên 27đ thì sẽ được tặng laptop, Trung Kiên thì được chứ nó thì chịu thôi, chỉ hy vọng đủ điểm đậu được trường top là tốt lắm rồi.



Những ngày mà thi xong, cả Trung Kiên và Duy Dương đều đi chơi với lớp, đi chụp kỉ yếu và tiệc chia tay còn nó đều phải đi học sấp mặt ra

Mẹ bảo là sẽ đi biển sau khi Trung Kiên thi xong, nhưng là đi vào cuối tuần thì nó mới được nghỉ để về nhà.



Để chúc mừng con trai hoàn thành xuất sắc kì thi, bố mẹ Duy Dương đã mời cả nhà cô chú đi ăn tối ngay sau ngày thi tổ hợp ba môn tự nhiẻn, đương nhiên là trong đấy có cả Hà Đan rồi, còn An Nhi thì về nhà vì nhớ mẹ mất rồi.



Đi ăn cùng với gia đình có điều kiện thì nó sẽ được ăn những thứ đắt tiền, muốn lấy điện thoại ra chụp vài thứ gửi cho Quỳnh trêu nhưng thôi vậy, mọi người sẽ cười cho mất.



Aiguu ăn xong Duy Dương còn rủ nó đi chơi nữa

Để tăng thêm phần thú dị thì Duy Dương bắt nó đi bộ về, đơn giản một sự thật là cả hai đứa không mang tiền, và không có tiền về nó cứ nghĩ là trong túi còn tiền nhưng tiếc là để ở túi đeo khác không túi này, còn Duy Dương kêu những ngày ôn thi chẳng đi đâu ngoài đi học nên tiền toàn bỏ trong balo, giờ đi ăn với bố ai biết phải dùng đến tiền, ok sau khi mua xong hai ly trà sữa thì đã hết tiền đi taxi về nên hai đứa quyết định đi bộ.



- Cõng em đi, em mỏi chân lắm rồi_ Nó trưng bộ mặt cún con ra nhìn Duy Dương, đi bộ nãy giờ mỏi chân thực sự

- Hay em cõng anh đi_ Duy Dương tự nhiên cười, làm nó suýt nữa rụng tim

- Cõng em đi, lại kia em sẽ mua cho anh 1 cái kem nha

Phía trước là nơi bán kem vỉa hè, trong túi nó còn đủ 20k, đủ tiền mua kem

- Giờ là lấy kem ra dụ anh hả?

- Đúng rồi đấy

- Nhưng anh không thích ăn kem nữa_ Duy Dương lắc đầu


- Anh chơi trò question - answer không?

- Ok, nhưng em hỏi anh trả lời à_ Duy Dương gật đầu, chẳng hiểu sao tự nhiên nó chuyển chủ đề nhanh thế nữa

- Đúng.

Đố anh trong tiếng Anh bức tường, mắt, đầu gối đọc lần lượt là gì?_ Nó cười mờ ám

- Ơ, lừa à? Mấy cái easy như thế mà em không nhớ á, hay là có gì đấy lừa đúng không_ Duy Dương siêu thắc mắc

- Thì anh cứ trả lời đi

- Wall, eye, knee _ Duy Dương đọc chậm rãi từng chữ, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu vấn đề

- Hả? Anh vừa nói gì cơ? Ý anh bảo với em là " Wǒ ài nǐ"_ Hà Đan mắt long lanh nhìn Duy Dương, thực sự lại đang rất buồn cười với vẻ mặt ngây thơ của Duy Dương

Duy Dương ngơ ngơ một lúc, chân vẫn bước đều mỗi tội tự nhiên im lặng, hóa ra là ổng chưa hiểu nó nói gì cả, con người không đi thathinh bao giờ đây mà

- Biết ngay là bị lừa mà_ Sau khi hiểu ra vấn đề Duy Dương chỉ biết cười

Hà Đan đương nhiên khá là thích thú rồi

- Tiếp tục, em đố anh tại sao lá cây lại màu xanh?

- Thì lá cây có màu xanh là do trong lá cây có bào quan là lục lạp.

Trong lục lạp có chứa chất diệp lục giúp cho quá trình quang hợp diễn ra hiệu quả hơn thôi.

Đơn giản là vì có diệp lục nên lá cây màu xanh

- Ò_ Hà Đan gật đầu, đang tính thả thính tiếp mà thôi, anh sẽ vẫn ngây thơ không biết gì đâu mà

- Em đố anh câu cuối cùng

- Ít thế thôi à?

- Đúng, đố anh cõng được em về tới nhà đấy_ Nó ôm miệng cười

Duy Dương cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của nó, chẳng qua là mấy câu hỏi trước để gài anh vào câu cuối cùng thôi, đố thế thì chịu rồi

Duy Dương đương nhiên vui vẻ chấp nhận, đúng là con gái thủ đoạn khó lường thật.

Hà Đan đương nhiên là thích thú khi lừa được Duy Dương.

Vậy là Duy Dương phải cõng nó về tới tận cổng, một quảng đường hơn 1 km lận, đúng là khá thích thú, nhiều người trẻ tuổi đi đường toàn nhìn hai đứa bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ôi nhìn như này ai mà không nghĩ là một đôi cho được, tiếc là nói giống Quỳnh ấy" Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu" ~~




.



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện