Các ám vệ xung quanh về cùng bất ngờ, Hàn vương băng lãnh âm hiểm mà lại có thể cứu người? Còn là nữ nhi?

Nhưng bọn họ có bất ngờ đến mấy cũng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh.

Tại Hàn vương phủ,

Thái ý được mời đến cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Hạ đại tiểu thư lại ở Hàn vương phủ.

Sống ở chốn quyền lực, thái y cũng luyện được vui buồn không thể hiện, cứ chuyên tâm làm việc không hỏi nhiều.

“Ưm..”

Hạ Uyển Đồng nhíu mày, cảm giác như vô cùng khó chịu.

Đầu óc của nàng bắt đầu đau đớn vô cùng, từng phần ký ức ào ạt như thủy triều xông vào, cũng không biết trôi qua bao lâu, sau khi cơn đau đớn này biết mất, hai mắt Hạ Uyển Đồng lại một lần nữa trở nên sáng trong.

“Hạ tiểu thư không đáng ngại, có lẽ bị chút hàn khí xâm nhập. Giữ gìn cơ thể tốt một chút là ổn rồi.”

“Lão phu sẽ kê đơn, theo đơn mà dùng đúng giờ, Hạ tiểu thư sẽ không có gì đáng ngại.”

Thái y nói xong vội lui ra ngoài.

Hàn Dạ Nguyệt chăm chú nhìn Hạ Uyển Đồng đã mở mắt.

Ánh mắt của nàng như phát sáng trong đêm, hiện tại cơ thể cùng linh hồn của nàng đã dung nhập.

Mà trong mơ hồ, Hạ Uyển Đồng nhìn thấy bóng dáng nguyên chủ trước khi rời đi, nàng nhìn Hạ Uyển Đồng một cách cầu khẩn.

Rồi rời đi và tan biến.

Mà Hạ Uyển Đồng sau khi dung nạp ký ức cũ, càng thương xót cho nguyên chủ, thân là đại tiểu thư tướng gia lại bị tính kế dẫn đến bị mất cả phụ mẫu, cả gia tộc chỉ còn nàng.

Trước mắt phải hủy đi hôn sự với vị Đại hoàng tử kia, đừng nói là nàng có thực lực trả thù giúp nguyên chủ hay không.

Hiện tại đến cái mạng cũng khó giữ, chỉ đành xin lỗi nguyên chủ, ta vẫn yêu mạng hơn.

“Hàn vương. Lúc nãy đã thất lễ, mong ngài không trách phận nữ nhi có chút không thấu đáo.”

Suy nghĩ cả một buổi, Hạ Uyển Đồng mới nặn ra được một lời phù hợp với bối cảnh.

Cũng may là nàng dù bận nghiên cứu vẫn đam mê phim cổ trang nha.

Nếu không… sợ rằng ăn nói không hợp thời.

Hàn Dạ Nguyệt im lặng đánh giá, hắn quan sát được ánh mắt hiện tại của Hạ tiểu thư rất có thần, khí chất trên người cũng khác trước khá nhiều.

Thay đổi này…

Là biến cố tạo nên người sao?

“Ta đáp ứng ngươi, đưa ngươi gặp Hoàng thượng, điều kiện tiên quyết là Hạ tiểu thư đủ sức.”

Hàn Dạ Nguyệt quả thực có nhận ân tình từ Hạ tướng, nhưng hắn rõ ràng rạch ròi.

Hạ tướng là Hạ tướng, còn người khác là người khác.

Hạ Uyển Đồng không phải Hạ tướng.

Chỉ là hiện tại Hạ tướng chết trận, Hạ gia cũng không còn ai, giúp một tay coi như chấm dứt ân tình cũ.

Hắn còn có bá nghiệp riêng của mình, dù là ai cũng không thể là vật cản chân.

“Được! Phiền ngài đưa ta tới trước mặt Hoàng thượng. Coi như mọi ân tình gì đó không còn.”

“Chuyện còn lại… tiểu nữ sẽ tự lo liệu.”

Hạ Uyển Đồng âm thầm ra quyết định.

Chuyện lớn nhất bây giờ chính là rời khỏi thị phi, Hạ gia thất thế, phe phái trong triều sẽ chia lại.

Mà trước giờ lòng người ấm lạnh.

Lịch sử ngàn đời có khi nào đi khác đi?

“Được.”

“Uống thuốc đi. Bổn vương sẽ đưa ngươi đến trước mặt Hoàng thượng.”

Lúc này, thủ hạ Liêm Tiêu của Hàn vương nhanh chóng chạy vào nói nhỏ gì đó với Hàn vương.

Hắn nghe xong hơi nhíu mày.

“Hạ tiểu thư, dường như A Đậu kia bị người khác giết chết rồi. Ngươi vẫn muốn gặp Hoàng thượng?”

Hàn vương vẫn là muốn cho nàng biết.

“A Đậu chết là chuyện sớm muốn! Chuyện ta gặp Hoàng thượng lại là chuyện khác.”

Nói xong, Hạ Uyển Đồng ngồi dậy, đánh giá hiện trạng cơ thể hiện tại.

Có chút suy yếu, có lẽ nữ tử thời này ăn uống không ổn rồi.

Nàng sau khi xử lý xong việc cần phải tự bồi bổ bản thân, còn có dường như nàng cảm nhận được trong người có chút hàn độc.

Nhưng trong ký ức của nàng, nguyên chủ này cũng không bị ai hạ độc… vậy thì chỉ có thể có người tính kế đằng sau.

“Chuẩn bị ngựa đi!”

Hàn Dạ Nguyệt cũng rất dứt khoát.

Lúc này một người hầu bưng lên một chén thuốc nồng.

Mà Hạ Uyển Đồng hơi nhíu mày, nàng nhận ra thuốc có vấn đề.

“Này… ta không muốn uống.”

Vào mắt Hàn Dạ Nguyệt, hắn lại cho rằng nàng dở thói tiểu thư.

“Tiểu thư nên nhớ thuốc đắng dã tật.”

Ánh mắt của hắn có chút thiếu kiên nhẫn, trong lòng âm thầm tự cười bản thân, có lẽ bản thân hắn đánh giá Hạ tiểu thư khá cao.

Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu, tâm cơ hiểu biết đến đâu chứ?

“Thuốc này có vấn đề.”

Nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của Hàn vương, Hạ Uyển Đồng vô cùng khó chịu, cũng không muốn quan tâm quá nhiều.

Giữ mạng trên hết!

“Vẫn nên đi thôi. Thuốc này sẽ nói sau.”

Hạ Uyển Đồng xuống giường.

Chợt, nàng nhận ra y phục của mình có chút không hợp lắm.

“Vương gia… người có thể giúp người giúp đến cùng…”

Hàn Dạ Nguyệt lúc này mới chú ý.

Hắn phất tay ra lệnh cho quản gia đưa đồ vào, trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu.

“Ta chờ người ngoài xe ngựa.”

Mà Hạ Uyển Đồng đã quen với việc tự mình làm mọi thứ, không quen có người hầu hạ gì đó.

“Các người lui ra đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện