Trương thị nghe vậy thì nhịn không nổi, trước giờ tuy là bình thê Hầu phủ, chỉ thua kém Hầu phu nhân kia, nhưng ai cũng phải chừa mặt mũi cho bà.

Nay lại bị một tiểu thư chỉ bằng tuổi nữ nhi mình lại có thể ăn nói không trước sau như vậy.

“Hạ tiểu thư, dù là Huyện chúa thì sao chứ? Cũng nên nhìn vào Trương gia, nhìn vào Hầu gia mấy phần mặt mũi chứ.”

Trương thị đập bàn ra oai.

Mà Lâm Giai Kỳ hơi khó chịu, tuy là không thích hành động lỗ mãng của mẫu thân, nhưng cũng không thích cách mà Hạ Uyển Đồng nói chuyện.

“Huyện chúa cũng không phải do ta tự nhận, cũng xem như Hoàng thượng cảm thông cho hoàn cảnh của ta. Sao nào? Trương phu nhân muốn ý kiến gì sao?”

“Vốn dĩ Hạ gia ta gặp chuyện gì không phải cả kinh thành ai cũng biết sao? Trương phu nhân muốn ta nói chuyện thế nào?”

Hạ Uyển Đồng đổ hết cho Thanh đế, cái gì nàng có đều do Thanh đế ban cho, nếu Trương thị kia có gì ý kiến cứ thế mà chất vấn Thanh đế.

Bà ta dám sao? Trương Thị cứng họng, không dám nói gì, nếu nói gì thì đó là bất kính.

“Huyện chúa mong thứ lỗi, cũng vì chuyện của tiểu nữ mà có chút thất thố, cũng là tình mẫu tử, mong Huyện chúa đừng để trong lòng.”

Lâm Giai Kỳ này quả thật miệng lưỡi khá tốt, một câu nếu nàng không bỏ qua xem như là hẹp hòi.

Nhưng mà… nàng còn sợ danh tiếng không tốt sao?



Ngu ngốc!

“Được thôi. Các người muốn ta nói sự thật hôm đó cho mọi người biết?”

Hạ Uyển Đồng đặt tách trà xuống, nàng ban đầu còn muốn mặc kệ, ai đấu đá kệ ai.

Giờ thì không cần, muốn náo loạn ầm ĩ nàng cũng không ngại.

Dù sao nàng cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình.

“Lúc ta gặp Lâm nhị tiểu thư, bộ dạng kia phải nói là nhìn không ra hình người, trên cơ thể không có vết thương… nhưng vì cảm thấy không đành nên đã để Lâm nhị tiểu thư về phủ ta.”

“Còn chuyện trước đó… ta không biết và cũng không quan tâm.”

Hạ Uyển Đồng nhìn mẫu tử Trương thị, cảm thấy hào môn như trò cười.

Đấu đá vì điều gì chứ?

Thật mệt mỏi!

“Huyện chúa, giúp người nên giúp tới tây thiên. Người chỉ cần xác nhận đã ở cùng Kỳ nhi nhà ta là đủ.”

Trương thị nhíu mày không hài lòng.

“Những gì ta nói là thật, các người ầm ĩ còn không phải muốn ta nói sự thật?”

“Quả đúng là tối đó là Lâm nhị tiểu thư ở phủ ta, nhưng ta cũng không dám đứng ra chứng minh điều gì đâu…”

Hạ Uyển Đồng giả vờ như có khổ không nói được.

“Huyện chúa, tiểu nữ một thân trong sạch, nếu như không có người chứng minh… e là…bị người đàm tiếu. Người cũng là nữ tử, người…”

Nói đến đây, Lâm Giai Kỳ nhỏ lệ, tỏ vẻ ấm ức muốn lôi kéo chút thương hại từ Hạ Uyển Đồng.

“Lâm nhị tiểu thư e là có việc không biết, chính là… vì chữa trị cho ngươi ta đã vội vàng cầu xin Hàn vương gọi đại phu.”

Nghe tới hai chữ đại phu, toàn thân Lâm Giai Kỳ cứng đờ.

Tuy nàng biết cơ thể không phát sinh quan hệ với nam nhân, cũng không có sự tình tương tự.



Nhưng là một nữ tử, kỳ thật nàng có cảm giác gì đó bất an…

Cũng có thể là ai đó dùng thủ đoạn gì đó trên người nàng, mà âm mưu này chắc chắn do trưởng tỷ kia của nàng cùng Hầu phu nhân bày ra.

“Đại phu…”

Trương thị nhíu mày.

“Thì sao chứ?”

“Đại phu đã nói qua, Lâm nhị tiểu thư là bị va đập mạnh… dẫn tới tổn thương… ừm tuy không có gì đáng ngại nhưng có lẽ… ảnh hưởng tới việc thân thể.”

Hạ Uyển Đồng vẫy vẫy tay.

Tốt nhất các người nên đi kiểm tra, việc này một nữ tử chưa xuất giá như ta cũng không hiểu rõ hết đâu.

“Ý ngươi là gì…”

Trương thị vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Đến là muốn Hạ Uyển Đồng có thể nói một câu công đạo, muốn giúp nữ nhiu tránh tiếng xấu.

Nếu là kiểm tra thân thể thì mặt mũi Lâm Giai Kỳ còn gì để mất chứ?

“Ta có mời đại phu hôm đó tới, các người muốn đại phu kiểm tra tại chỗ không?”

Hạ Uyển Đồng nhướng mày nói.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, vẫn là Hàn vương nhanh nhẹn, mới đó đã kiếm được người.

Hai mẫu tử kia chưa kịp nói gì, một vì đại phu đi vào.

“Đại phu à, ngươi là người Hàn vương phủ, thân thể nhị tiểu thư ra sao, ngươi nói rõ đi. Tránh để ta bị họ hiểu lầm là che giấu. Mệnh ta thật khổ, chỉ muốn an ổn mà sống…”

Nói đến đây, nàng nhìn qua Tiểu An nháy mắt ra hiệu.

“Hàn vương có nói, sự việc lần này ảnh hướng tới danh tiếng Hàn vương phủ, dù kết quả ra sao nên công khai để Huyện chúa cùng Hàn vương phủ không bị dị nghị.”

“Cũng là tránh tiểu nhân làm phiền.”

Tiểu An nói xong cúi đầu làm lễ.

‘Đây là lời Hàn vương nói khi tới phủ mời đại phu qua.”

Nhìn vẻ mặt này của Tiểu An, Hạ Uyển Đồng trong lòng cười lớn, thật biết thể hiện đúng lúc.

“Hàn… vương…”

Trương thị hơi sợ hãi.

“Bẩm Huyện chúa, thân thể tiểu thư không có gì đáng ngại. Chỉ là có dấu hiệu va đập, tuy không tiếp xúc thân thể… nhưng là… e là đã không còn chứng minh được trong sạch.”

Nói trắng ra là Lâm Giai Kỳ bị ai đó dùng thủ thuật tàn nhẫn, không chỉ là là mất đi cái màng mỏng chứng minh trong sạch.

“Còn có, lão nhân có kiểm tra ra một lượng lớn dược thể thể hàn xâm nhập, nhưng cũng may tiểu thư đã uống thuốc đào thải, sẽ không có vấn đề hoài thai về sau.”

“Lão nhân cũng đã phục mệnh xong, cần về lại Hàn vương phủ nhận mệnh.”

Nói xong lão đại phu kia cứ thế mà đi, vô cùng hiên ngang cũng không thèm để Trương thị vào mắt.

Lúc này nét mặt Lâm Giai Kỳ cùng Trương thị vô cùng đặc sắc, phải nói méo mó khó coi.

“Huyện chúa… xin người…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện