Hạ Uyển Đồng cảm thấy câu hỏi kia có chút đánh giá nàng.

“Tiểu nữ hiện tại thế nào hẳn vương gia cũng thấy rõ. Chỉ là muốn đổi lấy một ân tình, muốn vương gia bảo vệ ta cho đến khi… ta tự bảo vệ được mình.”

Mà Hàn vương cảm thấy có chút khó tính, nhưng nhìn ánh mắt tự tin của Hạ Uyển Đồng thì lại có chút tò mò.

Dù sao cổ trong người hắn lâu năm, thử một lần cũng không sao.

“Chỉ là… Bổn vương làm sao có thể biết khi nào ngươi có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu ngươi cả đời này không thể bảo vệ bản thân, vậy chẳng phải ta phải bảo vệ ngươi cả đời?”

Hắn chưa từng làm gì thiệt cho bản thân.

Dù là giải cổ là điều hắn muốn, thì hắn cũng không muốn phải dính dáng tới một nữ nhân cả đời.

“Ngài chỉ cần cho ta hai năm, sau hai năm thì sống chết mặc ta.”

Hạ Uyển Đồng hòa hoãn ra điều kiện.

Nàng thực sự cần người trợ giúp vào lúc này, nếu không với thực lực của nàng hiện tại, chỉ là mồi trong miệng cọp.

Chưa kể, nàng còn không biết thứ đồ gì gì kia có liên quan gì mà đám người trong cung lại muốn đến vậy.

Nàng không quan tâm tới nó, nhưng có thể vì nó mà nàng bị chết đó.

“Ngươi chỉ cần hai năm?”

Hàn vương có chút nghi ngờ.

Nhìn kỹ nàng một chút, hắn thấy sự tự tin trong mắt nàng.

“Được, trong hai năm này, bổn vương đảm bảo an toàn cho ngươi, đồng thời sẽ hỗ trợ ngươi trong khả năng. Với điều kiện, người phải giải sạch cổ độc trong người bổn vương.”



“Nếu không thể…”

Ánh mắt hắn lạnh băng, như muốn tuyên án tử cho Hạ Uyển Đồng.

Sống lưng nàng hơi ớn lạnh, nam nhân thời này thật là bá đạo, đúng là chém giết thật dễ dàng.

Cái mạng này của nàng thật không dễ dàng nha.

“Ba ngày nữa là tới kỳ trăng tròn, ngài cứ chờ xem… Nhưng ta có điều kiện, ngài phải tới phủ của ta, lúc đó trong phòng chỉ được có duy nhất một tâm phúc của ngài.”

“Ngoài ra, ta không muốn có bất kỳ ai khi ta điều trị, dù sao để lại tâm phúc là để ngài an tâm thôi.”

Thấy bộ dạng tự tin của Hạ Uyển Đồng, hắn cảm giác đây như một con người khác.

Hắn dường như thấy được trên người nàng toát lên một khí chất rất lạ, cổ độc này hắn tìm nhiều danh y vẫn không có cách nào ngoài tìm cổ mẫu.

Chỉ có nàng tự tin nói với hắn có thể xử lý được, mà lại không chút gì lo lắng.

“Vậy hẹn ngươi ba ngày sau.”

Nói dứt lời, Hàn vương biến mất.

“Khinh công có thật nha…”

Nàng hơi trầm trồ.

Cảm giác đây là cơ hội mà nàng có thể dựa vào, cảm thấy có chút kích động.

Mà Hạ Uyển Đồng cảm thấy không khó với cổ độc này, chỉ là nên đi lên Thiên Sơn tìm chút thảo mộc xem tình hình rồi.

Uể oải một chút, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ từ lúc xuyên tới, đêm nay nàng ngủ ngon nhất.

Chỉ là trời vừa mới sáng, bên ngoài Lý ma ma đã nhanh chóng tiến vào đánh thức nàng.

“Tiểu thư, Hầu phủ cho người tới… còn có… có đích tiểu thư Hầu phủ Lâm Nhạc Thần tới cửa gửi quà cảm tạ.”

Hạ Uyển Đồng mơ màng bật dậy.

“Tạ lễ thì nhận, cũng không cần ta phải tới chứ.”

Giọng nói khó chịu của Hạ Uyển Đồng rõ ràng là không muốn dậy.

“Tiểu thư, không được a. Là đích tiểu thư Hầu phủ muốn trực tiếp cảm tạ. Người cũng nên để người ta chút mặt mũi.”



Lý ma ma cố gắng lôi kéo nàng dậy.

“Rồi rồi ma ma, ta dậy đây.”

Tuy miệng nói nhưng nàng lại nghĩ phiền chết mất.

Lễ nghi gì gì đó có thể bỏ bớt không? Nàng mệt muốn chết rồi, nàng còn cần giữ sức để làm việc quan trọng hơn nha.

Sao cứ phải mỗi ngày có người tới cửa nhỉ.

Sau khi được Lý ma ma thay y phục, rửa mặt và sửa soạn sơ sài, Hạ Uyển Đồng nhanh chóng bước ra khỏi sảnh chính với dáng vẻ khá mệt mỏi.

“Huyện Chúa.”

Lâm Nhạc Thần rất đủ lễ nghi, dù sao danh phận Huyện chúa của Hạ Uyển Đồng vẫn hơn nàng ta.

Hành lễ là điều phải làm.

Dáng vẻ một tiểu thư nho nhã lại vô cùng khí chất làm cho Hạ Uyển Đồng thầm khen “mỹ nữ”.

“Lâm tiểu thư, đây là…”

Hạ Uyển Đồng tỏ vẻ không hiểu.

“Lâm tiểu thư, mời ngồi.”

Nói xong, Hạ Uyển Đồng cứ thế tự nhiên ngồi trên ghế chính.

“Tiểu Trúc, pha ít trà mời khách đi.”

Phân phó xong, Hạ Uyển Đồng vẫn bày ra vẻ khó hiểu.

“Lâm tiểu thư đến thăm là có chuyện gì sao?”

Lâm Nhạc Thần quan sát cử chỉ và thần thái của Hạ Uyển Đồng, cảm thấy thực sự bất ngờ.

Thầm nghĩ, đây là Hạ tiểu thư ngu ngốc trước đó sao?

“Muội muội của ta được người cứu giúp, Hầu phủ muốn cảm tạ người.”

Khí độ ung dung, Lâm đại tiểu thư cười nói tự nhiên, như thể đây là chuyện bình thường.

“Đừng quá khách khí, đây là ta trên đường gặp nàng ta, tiện tay cứu giúp.”

Nhìn Lâm đại tiểu thư đến đây chắc không đơn giản là tạ ơn.

“Mạo muội hỏi qua Huyện Chúa, muội muội của ta đã làm phiền ngài suốt đêm qua sao?”

Lâm Nhạc Thần cũng vào vấn đề chính.

“Là khi từ hoàng cung về đã gặp được.”

Hạ Uyển Đồng cũng thong dong trả lời.

“Huyện Chúa khi gặp được tiểu muội của ta thì nàng ta… đang trong tình trạng thế nào?”

Lâm Nhạc Thần rất nghi ngờ, kế hoạch nàng ta bài bố, làm sao có sơ hở.

Nhưng sáng nay Lâm Giai Kỳ về khăng khăng là ở với Hạ Uyển Đồng.

Mà bộ dạng kia, có vẻ như Lâm Giai Kỳ không sao cả.

Điều này hoàn toàn khác với những gì nàng ta an bày.

“Chỉ là một thân lấm lem nằm giữa đường. À, ta đi cùng Hàn vương, ngài ấy có lẽ nhớ rõ, lúc đó ta vừa gặp qua kinh hách, lại được hoàng thượng ban danh Huyện Chúa, lúc đó cũng khá mơ hồ.”

Hạ Uyển Đồng nhìn ra Lâm Nhạc Thần là đến thăm dò, nàng cũng không muốn quá thành thật.

Chuyện của Hầu phủ nên để họ tự đấu đá, đừng lôi nàng vào chứ.

“Hàn vương?”

Lâm Nhạc Thần cả kinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện