Thiên hạ thái bình, phồn hoa sầm uất, nước Tiêu cực kỳ hùng mạnh, các nước thuộc địa xung quanh đều rất thuận theo. Chân long thiên tử ở nhân gian là sao Tử Vi giáng thế, chỉ là không biết vì sao hậu cung khó sinh con nối dõi, cho đến gần đây hoàng hậu mới sinh ra một người con.
Nói đến thái tử cũng rất kỳ lạ, nói là một ngày nọ hoàng hậu được trời đất báo mộng, nói đứa trẻ trong bụng là Mộng Thần giáng thế. Đầu tiên hoàng đế và hoàng hậu đều không tin, cho đến khi thái tử sinh ra, trên cổ chân có một cái lắc, bên trên có ba cái chuông, hai người làm thế nào cũng không tháo xuống được.
Việc đã đến nước này, hoàng đế nước Tiêu cũng chỉ có thể nuôi thái tử như nuôi thần tiên chuyển thế. Nhưng chẳng dễ gì mới sinh được một đứa con trai, lại sợ tương lai nó phi thăng thành tiên, họ sống dưới trần gian sẽ không thể gặp con nữa.
Cũng may thái tử bình an sống đến tuổi 16, vẫn giống với người bình thường, cũng không thấy hắn có hứng thú gì với việc tu luyện phi thăng.
Vì nhân gian thái bình, dân giàu nước mạnh nên Kê thái tử cũng không có áp lực của người kế vị, ngày thường cũng không quá chú ý học hành, rất ham chơi. Không biết hắn học thập tam kinh tới đâu nhưng lại học được không ít thứ để vui đùa nghịch ngợm.
Con trai nhỏ của thừa tướng, Lục Trường Sinh là thư đồng của Kê Thanh Bách, hai người quan hệ vô cùng thân thiết, tình huynh đệ cùng mặc chung một cái quần.
Thời gian học buổi sáng vừa kết thúc, Kê thái tử đã nghĩ làm thế nào để ra ngoài gây họa.
“Ta không thể dẫn ngài rời khỏi cung nữa.” Lục thư đồng còn nhỏ tuổi mà đã lải nhải không ngừng: “Lần trước hoàng thượng đã nói rồi, ngài thích nghịch thế nào cũng được, nhưng không thể rời khỏi cung, tránh gặp phải cơ duyên lung tung gì đó.”
Kê thái tử cũng không tin chuyện cơ duyên gì, nhưng cái lắc trên chân hắn đúng là làm thế nào cũng không tháo được. Hắn chỉ đành nói: “Ngươi tin mấy chuyện không có thật đó làm gì? Chúng ta đi cưỡi ngựa ngắm hoa.”
Lục thư đồng vẫn không chịu: “Ngài chỉ biết gây họa thôi, gây họa rồi ta còn phải thu dọn tàn cục cho ngài!”
Kê thái tử rất oan uổng: “Nói bậy! Lần trước có phải đâu! Ta cũng bị đánh mà!”
Lục Trường Sinh thật sự hết lời để nói, Kê thái tử thì kiên quyết tỏ thái độ “Đánh chết ta ta cũng muốn ra ngoài chơi”, thế nên hai người chỉ đành cải trang, lén lút ra khỏi cung lúc trời tối.
“Thanh Bách.” Ở bên ngoài, Lục thư đồng gọi thẳng tên của thái tử: “Ngài chọn một con ngựa đi?”
Kê Thanh Bách đứng ngắm một lúc lâu trước chuồng ngựa ở trong thành, cuối cùng chọn một con ngựa đực màu mận chín.
Lục Trường Sinh dắt ngựa, để thái tử ngồi lên. Vừa khéo mấy ngày nay có lễ hội, hai bên đường người qua kẻ lại đông đúc, những sạp bán hàng dọc đường rất náo nhiệt. Các tiểu thư khuê các cũng ra ngoài, líu ríu trò chuyện như chim hót. Kê Thanh Bách ngửi thấy mùi son phấn, lắc lư đi về phía trước.
Trời còn chưa tối, cửa thành còn mở, hai người dạo chơi ra ngoài thành cũng không bị ngăn cản. Ngoài thành là đồng ruộng núi non, quốc tự (chùa) của nước Tiêu cũng xây gần hoàng cung, Kê Thanh Bách nói là muốn ra ngoài chơi, thật ra cũng không dám về quá muộn. Hắn chỉ nôn nóng muốn tới ngắm hoa mộc lan trên núi, nghe cung nữ nói gần đây hoa đã nở, hoa thơm ngát hương.
Thái tử và thư đồng cưỡi chung ngựa, đến dưới núi thì Kê Thanh Bách đã ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, hắn chưa đợi Lục Trường Sinh buộc xong ngựa đã tự mình leo lên núi trước.
Lục Trường Sinh cũng chẳng ngờ hắn ta vừa quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng thái tử đâu, bị dọa sợ gần chết.
Chắc Kê Thanh Bách cũng không ngờ tới hôm nay trời sẽ tối nhanh như vậy.
Hắn leo đến lưng chừng núi đã không nhìn quá rõ đường đi, bóng cây loang lổ, ánh trăng xuyên qua kẽ hở giữa cành cây, chiếu lên những hòn đá to trong suối. Kê Thanh Bách nghỉ ngơi một lát, chóp mũi ngửi thấy hương hoa thơm phức.
Ai ngờ đợi một lúc lâu mà Lục Trường Sinh cũng không đuổi kịp.
Kê Thanh Bách hơi sờ sợ, không phải sợ trời tối đất hoang không có ai, mà là sợ thư đồng trở về tố cáo. Vừa nghĩ tới gương mặt của phụ mẫu là Kê thái tử lại cảm thấy đau đầu.
Đã leo tới đây rồi, đương nhiên cũng không thể bỏ về. Kê Thanh Bách chỉnh lại áo quần, tiếp tục bò lên trên. Lên đến đỉnh núi mới phát hiện trên này thoáng đãng rộng rãi.
Đúng là cung nữ không gạt hắn, rừng mộc lan trên đỉnh núi giống như một vùng biển, mộc lan đỏ trắng xen nhau mọc đầy cành giống như mây trên trời, che lấp ánh trăng.
Kê Thanh Bách ngẩng đầu ngắm hoa, vừa tiến lên mấy bước bỗng chốc khựng lại.
Có người tới đây trước hắn, y đứng dưới tàng cây, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.
Kê Thanh Bách chớp mắt nhìn, người này ăn mặc không giống trang phục của nước Tiêu, y mặc y phục lụa mỏng trắng, đi chân trần, tóc dài búi cao, cũng không đeo bất cứ trang sức nào. Ánh mắt y trong trẻo hơn cả ánh trăng, phẳng lặng như hồ nước, không giống người phàm.
Không biết vì sao Kê Thanh Bách bỗng nhiên nghĩ tới “Cơ duyên”, hắn giật mình trong lòng, không dám tiến lên phía trước nữa.
Nhưng người nọ vẫn nhìn hắn.
Kê Thanh Bách căng da đầu, hành lễ nói: “Tiểu sinh không biết công tử ở đây, quấy rầy, quấy rầy rồi.” Nói xong thì xoay người muốn chạy, ai ngờ “Công tử” trước mắt bỗng dưng lên tiếng.
“Ngươi tới ngắm hoa?” Y hỏi.
Kê Thanh Bách không ngờ rằng “Công tử” sẽ nói chuyện, dẫu sau khung cảnh này, thời tiết này, còn có ánh trăng và hương hoa, y đứng dưới tàng cây trông không giống người phàm mà như trích tiên vậy, quan trọng là y còn đẹp.
“Công tử” không những nói chuyện, mà còn hỏi hắn có phải tới ngắm hoa không. Kê Thanh Bách chỉ sợ gặp phải gì mà “Tiên nhân chỉ đường”, run run một lúc lâu mới đáp: “Ừm.”
Hình như “Công tử” mỉm cười, y nói: “Vậy cùng ngắm đi.”
Kê Thanh Bách lại ngoan ngoãn đáp lời: “Ừm”. Hồi phục lại tinh thần hắn mới cảm thấy bản thân hơi dở, đồng ý nhanh như vậy làm gì?! Nhưng đã đồng ý mất rồi, cũng đâu thể bỏ chạy ngay? Kê Thanh Bách rề rà bước về phía y, đứng sóng vai với y dưới tàng cây, cứng nhắc ngẩng đầu ngắm hoa.
Ngắm một lúc lâu, Kê Thanh Bách cảm thấy dẫu sao cũng nên nói gì đó.
Ai ngờ hắn ngắm một bông biến thành hai bông rồi mà cũng không thể mở đầu câu chuyện, cuối cùng chỉ có thể thở dài thay lời từ bỏ. Nhưng vừa cúi đầu xuống thì thấy đôi chân trần của đối phương, đột nhiên như bị ma xui quỷ khiến, hỏi nhỏ: “Công tử không lạnh sao?”
Hoa mộc lan ưa lạnh, trời càng vào đông ban đêm trên núi càng lạnh, người này còn đi chân trần, Kê Thanh Bách luôn cảm thấy e là chân y sẽ bị đóng băng mất.
“Công tử” cũng cúi đầu liếc nhìn, không nói gì.
Kê Thanh Bách nhìn chằm chằm đôi chân trắng như tuyết của y một lúc lâu, bỗng nhiên cúi người xuống cởi giày của bản thân ra.
“Cho ngươi đi đó.” Hắn nói.
Kê Thanh Bách không đi tất, cởi bỏ giày xong cũng là chân trần. Một bên chân của hắn còn đeo một cái lắc, “đing đang” vang lên theo động tác của hắn.
“Công tử” nhìn chằm chằm cái lắc đó.
Kê Thanh Bách hơi ngượng ngùng, giơ một chân lên che bên cổ chân đó, thúc giục: “Ngươi mau xỏ giày đi.”
“Công tử” ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi xỏ giày.
Áo trắng nhẹ bay phối hợp với giày ống đúng là chẳng ra đâu với đâu, nhưng trông người này như trích tiên vậy, đi cái gì cũng không quan trọng.
Kê Thanh Bách lần lượt nắm lòng bàn chân sưởi ấm, nhìn thấy người ta đi giày của hắn thì không nhịn được bật cười.
“Công tử” nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi cười gì?”
Kê Thanh Bách cũng không thôi cười, hắn rất vui vẻ, một khi bắt đầu trò chuyện là không biết che giấu gì hết: “Phụ mẫu ta luôn nói ta có cơ duyên gì đó, ngươi xem là đây chứ còn gì? Ta cho công tử giày của ta, chắc công tử là cơ duyên kiếp này của ta.”
Nói đến thái tử cũng rất kỳ lạ, nói là một ngày nọ hoàng hậu được trời đất báo mộng, nói đứa trẻ trong bụng là Mộng Thần giáng thế. Đầu tiên hoàng đế và hoàng hậu đều không tin, cho đến khi thái tử sinh ra, trên cổ chân có một cái lắc, bên trên có ba cái chuông, hai người làm thế nào cũng không tháo xuống được.
Việc đã đến nước này, hoàng đế nước Tiêu cũng chỉ có thể nuôi thái tử như nuôi thần tiên chuyển thế. Nhưng chẳng dễ gì mới sinh được một đứa con trai, lại sợ tương lai nó phi thăng thành tiên, họ sống dưới trần gian sẽ không thể gặp con nữa.
Cũng may thái tử bình an sống đến tuổi 16, vẫn giống với người bình thường, cũng không thấy hắn có hứng thú gì với việc tu luyện phi thăng.
Vì nhân gian thái bình, dân giàu nước mạnh nên Kê thái tử cũng không có áp lực của người kế vị, ngày thường cũng không quá chú ý học hành, rất ham chơi. Không biết hắn học thập tam kinh tới đâu nhưng lại học được không ít thứ để vui đùa nghịch ngợm.
Con trai nhỏ của thừa tướng, Lục Trường Sinh là thư đồng của Kê Thanh Bách, hai người quan hệ vô cùng thân thiết, tình huynh đệ cùng mặc chung một cái quần.
Thời gian học buổi sáng vừa kết thúc, Kê thái tử đã nghĩ làm thế nào để ra ngoài gây họa.
“Ta không thể dẫn ngài rời khỏi cung nữa.” Lục thư đồng còn nhỏ tuổi mà đã lải nhải không ngừng: “Lần trước hoàng thượng đã nói rồi, ngài thích nghịch thế nào cũng được, nhưng không thể rời khỏi cung, tránh gặp phải cơ duyên lung tung gì đó.”
Kê thái tử cũng không tin chuyện cơ duyên gì, nhưng cái lắc trên chân hắn đúng là làm thế nào cũng không tháo được. Hắn chỉ đành nói: “Ngươi tin mấy chuyện không có thật đó làm gì? Chúng ta đi cưỡi ngựa ngắm hoa.”
Lục thư đồng vẫn không chịu: “Ngài chỉ biết gây họa thôi, gây họa rồi ta còn phải thu dọn tàn cục cho ngài!”
Kê thái tử rất oan uổng: “Nói bậy! Lần trước có phải đâu! Ta cũng bị đánh mà!”
Lục Trường Sinh thật sự hết lời để nói, Kê thái tử thì kiên quyết tỏ thái độ “Đánh chết ta ta cũng muốn ra ngoài chơi”, thế nên hai người chỉ đành cải trang, lén lút ra khỏi cung lúc trời tối.
“Thanh Bách.” Ở bên ngoài, Lục thư đồng gọi thẳng tên của thái tử: “Ngài chọn một con ngựa đi?”
Kê Thanh Bách đứng ngắm một lúc lâu trước chuồng ngựa ở trong thành, cuối cùng chọn một con ngựa đực màu mận chín.
Lục Trường Sinh dắt ngựa, để thái tử ngồi lên. Vừa khéo mấy ngày nay có lễ hội, hai bên đường người qua kẻ lại đông đúc, những sạp bán hàng dọc đường rất náo nhiệt. Các tiểu thư khuê các cũng ra ngoài, líu ríu trò chuyện như chim hót. Kê Thanh Bách ngửi thấy mùi son phấn, lắc lư đi về phía trước.
Trời còn chưa tối, cửa thành còn mở, hai người dạo chơi ra ngoài thành cũng không bị ngăn cản. Ngoài thành là đồng ruộng núi non, quốc tự (chùa) của nước Tiêu cũng xây gần hoàng cung, Kê Thanh Bách nói là muốn ra ngoài chơi, thật ra cũng không dám về quá muộn. Hắn chỉ nôn nóng muốn tới ngắm hoa mộc lan trên núi, nghe cung nữ nói gần đây hoa đã nở, hoa thơm ngát hương.
Thái tử và thư đồng cưỡi chung ngựa, đến dưới núi thì Kê Thanh Bách đã ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, hắn chưa đợi Lục Trường Sinh buộc xong ngựa đã tự mình leo lên núi trước.
Lục Trường Sinh cũng chẳng ngờ hắn ta vừa quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng thái tử đâu, bị dọa sợ gần chết.
Chắc Kê Thanh Bách cũng không ngờ tới hôm nay trời sẽ tối nhanh như vậy.
Hắn leo đến lưng chừng núi đã không nhìn quá rõ đường đi, bóng cây loang lổ, ánh trăng xuyên qua kẽ hở giữa cành cây, chiếu lên những hòn đá to trong suối. Kê Thanh Bách nghỉ ngơi một lát, chóp mũi ngửi thấy hương hoa thơm phức.
Ai ngờ đợi một lúc lâu mà Lục Trường Sinh cũng không đuổi kịp.
Kê Thanh Bách hơi sờ sợ, không phải sợ trời tối đất hoang không có ai, mà là sợ thư đồng trở về tố cáo. Vừa nghĩ tới gương mặt của phụ mẫu là Kê thái tử lại cảm thấy đau đầu.
Đã leo tới đây rồi, đương nhiên cũng không thể bỏ về. Kê Thanh Bách chỉnh lại áo quần, tiếp tục bò lên trên. Lên đến đỉnh núi mới phát hiện trên này thoáng đãng rộng rãi.
Đúng là cung nữ không gạt hắn, rừng mộc lan trên đỉnh núi giống như một vùng biển, mộc lan đỏ trắng xen nhau mọc đầy cành giống như mây trên trời, che lấp ánh trăng.
Kê Thanh Bách ngẩng đầu ngắm hoa, vừa tiến lên mấy bước bỗng chốc khựng lại.
Có người tới đây trước hắn, y đứng dưới tàng cây, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.
Kê Thanh Bách chớp mắt nhìn, người này ăn mặc không giống trang phục của nước Tiêu, y mặc y phục lụa mỏng trắng, đi chân trần, tóc dài búi cao, cũng không đeo bất cứ trang sức nào. Ánh mắt y trong trẻo hơn cả ánh trăng, phẳng lặng như hồ nước, không giống người phàm.
Không biết vì sao Kê Thanh Bách bỗng nhiên nghĩ tới “Cơ duyên”, hắn giật mình trong lòng, không dám tiến lên phía trước nữa.
Nhưng người nọ vẫn nhìn hắn.
Kê Thanh Bách căng da đầu, hành lễ nói: “Tiểu sinh không biết công tử ở đây, quấy rầy, quấy rầy rồi.” Nói xong thì xoay người muốn chạy, ai ngờ “Công tử” trước mắt bỗng dưng lên tiếng.
“Ngươi tới ngắm hoa?” Y hỏi.
Kê Thanh Bách không ngờ rằng “Công tử” sẽ nói chuyện, dẫu sau khung cảnh này, thời tiết này, còn có ánh trăng và hương hoa, y đứng dưới tàng cây trông không giống người phàm mà như trích tiên vậy, quan trọng là y còn đẹp.
“Công tử” không những nói chuyện, mà còn hỏi hắn có phải tới ngắm hoa không. Kê Thanh Bách chỉ sợ gặp phải gì mà “Tiên nhân chỉ đường”, run run một lúc lâu mới đáp: “Ừm.”
Hình như “Công tử” mỉm cười, y nói: “Vậy cùng ngắm đi.”
Kê Thanh Bách lại ngoan ngoãn đáp lời: “Ừm”. Hồi phục lại tinh thần hắn mới cảm thấy bản thân hơi dở, đồng ý nhanh như vậy làm gì?! Nhưng đã đồng ý mất rồi, cũng đâu thể bỏ chạy ngay? Kê Thanh Bách rề rà bước về phía y, đứng sóng vai với y dưới tàng cây, cứng nhắc ngẩng đầu ngắm hoa.
Ngắm một lúc lâu, Kê Thanh Bách cảm thấy dẫu sao cũng nên nói gì đó.
Ai ngờ hắn ngắm một bông biến thành hai bông rồi mà cũng không thể mở đầu câu chuyện, cuối cùng chỉ có thể thở dài thay lời từ bỏ. Nhưng vừa cúi đầu xuống thì thấy đôi chân trần của đối phương, đột nhiên như bị ma xui quỷ khiến, hỏi nhỏ: “Công tử không lạnh sao?”
Hoa mộc lan ưa lạnh, trời càng vào đông ban đêm trên núi càng lạnh, người này còn đi chân trần, Kê Thanh Bách luôn cảm thấy e là chân y sẽ bị đóng băng mất.
“Công tử” cũng cúi đầu liếc nhìn, không nói gì.
Kê Thanh Bách nhìn chằm chằm đôi chân trắng như tuyết của y một lúc lâu, bỗng nhiên cúi người xuống cởi giày của bản thân ra.
“Cho ngươi đi đó.” Hắn nói.
Kê Thanh Bách không đi tất, cởi bỏ giày xong cũng là chân trần. Một bên chân của hắn còn đeo một cái lắc, “đing đang” vang lên theo động tác của hắn.
“Công tử” nhìn chằm chằm cái lắc đó.
Kê Thanh Bách hơi ngượng ngùng, giơ một chân lên che bên cổ chân đó, thúc giục: “Ngươi mau xỏ giày đi.”
“Công tử” ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi xỏ giày.
Áo trắng nhẹ bay phối hợp với giày ống đúng là chẳng ra đâu với đâu, nhưng trông người này như trích tiên vậy, đi cái gì cũng không quan trọng.
Kê Thanh Bách lần lượt nắm lòng bàn chân sưởi ấm, nhìn thấy người ta đi giày của hắn thì không nhịn được bật cười.
“Công tử” nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi cười gì?”
Kê Thanh Bách cũng không thôi cười, hắn rất vui vẻ, một khi bắt đầu trò chuyện là không biết che giấu gì hết: “Phụ mẫu ta luôn nói ta có cơ duyên gì đó, ngươi xem là đây chứ còn gì? Ta cho công tử giày của ta, chắc công tử là cơ duyên kiếp này của ta.”
Danh sách chương