Lần này “Vu sơn mây mưa” đúng là không thể trách rượu, Kê Thanh Bách tỉnh dậy tỉnh táo nghĩ.

Nam Mô lại đeo lắc Vong Xuyên lên cổ chân, lúc này Kê Thanh Bách không dám tháo nó ra nữa. Hắn ngoan ngoãn như một con thỏ con, eo có mỏi tới đâu cũng phải ngồi dậy tiễn người ra ngoài.

Nam Mô khôi phục dáng vẻ thanh tâm quả dục, nhưng động tác không hề kiêng dè. Vừa ra tới cửa y bỗng nhiên vươn tay nắm gáy Kê Thanh Bách, dán mặt hắn, tóc mai quấn quýt trong chốc lát.

“……” Dù sao Kê Thanh Bách cũng không thể làm ra chuyện thất đức kéo người ta lên giường, xong việc thì phủi mông không nhận.

Nam Mô mỉm cười, vỗ nhẹ mặt hắn nói: “Ngoan thật.”

Hai người mới vuốt ve được một lát, Nam Mô vừa xoay người thì nhìn thấy Trường Sinh và Minh Hoàn đứng cách đó không xa.

Tuy Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ vẻ bất mãn gì. Hắn ta kéo Minh Hoàn, nhưng nó lại đứng im đó không nhúc nhích.

Nam Mô không hề đối xử thân thiện và ôn hòa với hai đứa nhỏ như với Kê Thanh Bách. Y thôi cười, vẻ mặt lạnh tanh, chắp tay đứng chắn trước mặt Kê Thanh Bách.

Kê Thanh Bách nhô đầu ra sau vai y, thấy hai đồ đệ thì nhíu mày hỏi: “Hai con tập võ chưa?”

Minh Hoàn không nói gì.

Trường Sinh chỉ đành trả lời: “Có ạ, hôm nay sư tỷ còn khen sư đệ tiến bộ nhanh nữa.”

Kê Thanh Bách gật đầu, hoàn toàn không phát hiện bầu không khí có gì không đúng, nghiêm túc nói: “Con cũng không được lười biếng, luyện võ rèn luyện cơ thể, tốt hơn việc phải uống thuốc suốt.”

Trường Sinh lè lưỡi, ngoan ngoãn đáp lời. Cuối cùng Minh Hoàn cũng phản ứng lại, nó đột nhiên nói với Kê Thanh Bách: “Đệ tử muốn xuống núi.”

Kê Thanh Bách ngạc nhiên, sau đó trầm giọng nói: “Vì sao?”

Minh Hoàn cúi đầu, chậm rãi nói: “Bảy đường khác cũng có đồ đệ xuống núi trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chúng sinh. Sư phụ coi trọng việc tu hành, không xuống trần gian cũng hiểu được, nhưng con và Trường Sinh không nên như vậy.”

Kê Thanh Bách nhíu chặt mày, nghiêm giọng nói: “Con và Trường Sinh khác với những đệ tử khác, không cần xuống núi.”

“Có gì khác?” Minh Hoàn ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt như kim tẩm độc: “Vì con là yêu quái, nên sư phụ không yên tâm về con, muốn nhốt con ở đường Lung Nguyệt cả đời sao!?”

Một khi nó nói lời này ra, đương nhiên đã chọn không chừa đường lui cho cả đôi bên rồi.

Trường Sinh tái mặt đứng bên cạnh, nhất thời không biết nên nói giúp ai.

Cấm chế của Minh Hoàn là do Nam Mô cởi, đường Lung Nguyệt lại bị Kê Thanh Bách bày kết giới khắp nơi khắp chốn. Chỉ cần hắn không hủy bỏ kết giới thì đừng nói là núi Tuyệt Đỉnh, ngay cả cái cửa viện Minh Hoàn cũng không bước ra được. Nó không nói, hắn không nhắc đến, Trường Sinh giả vờ không biết. Trong tình cảm thầy trò sâu đậm sóng yên gió lặng này, không biết ẩn chứa bao nhiêu mưu tính sâu xa.

Từ sau khi cấm chế được cởi bỏ, yêu lực của Minh Hoàn không còn bị áp chế, ngay cả người phàm không có căn cơ như Trường Sinh cũng phát hiện ra.

Sao Kê Thanh Bách có thể không biết? Hắn là sư phụ của Minh Hoàn, là tấm gương mẫu mực chỉ bảo cho đồ đệ, đồng thời cũng đề phòng nó.

Trường Sinh không nhịn được vươn tay, dè dặt kéo tay áo Minh Hoàn, nói nhỏ: “Sư đệ…”

Minh Hoàn thu hồi ánh mắt, liếc hắn ta với vẻ phức tạp rồi quay đầu đi ra ngoài.

Kê Thanh Bách cũng không ngăn nó, vẻ mặt lạnh tanh nắm chặt vạt áo.

Trường Sinh nhìn sư phụ hắn ta, do dự một lát rồi ngập ngừng nói: “Con đi khuyên đệ ấy.” Nói xong hắn ta cũng không nhìn vẻ mặt Kê Thanh Bách, xoay người đuổi theo.

Kê Thanh Bách nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì thấy Nam Mô đang rũ mắt nhìn hắn.

“Ta đã nói rồi.” Nam Mô ngữ khí dịu dàng, nhưng lời nói ra lại như một con dao sắc: “Ngươi không nên mềm lòng.”

Kê Thanh Bách cười khổ hỏi: “Ta không nên cứu nó, hay nhận nó làm đồ đệ?”

Nam Mô ngẫm nghĩ một lát, lạnh nhạt nói: “Đều không nên.”

Kê Thanh Bách mấp máy môi, không biết nên nói gì, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Nam Mô không xát muối vào tim hắn nữa, hắn nhận ra y cũng lưu luyến không thôi. Còn rốt cuộc là ai lưu luyến, ai không nỡ, sau cùng lại không phân rõ.

Đến tối Minh Hoàn mới trở về.

Kê Thanh Bách đứng trong sân. Dưới ánh trăng, hắn trông như một cây tùng, thẳng tắp mà bắt mắt.

“Gần đây phía bắc không yên ổn.” Kê Thanh Bách nhìn nó, đột nhiên nói: “Nghe nói quỷ quái hoành hành, đã chết mười mấy người.”

Ban đầu Minh Hoàn còn hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Kê Thanh Bách lại nói những lời này. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì hiểu ra, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được.

Kê Thanh Bách không để ý vẻ mặt phong phú của đồ đệ, bình tĩnh nói: “Ta chuẩn bị dẫn Trường Sinh xuống núi, nếu con muốn đi thì đi cùng đi.”

Trường Sinh đương nhiên rất mừng rỡ, cười không ngừng được. Hắn ta kéo tay áo Minh Hoàn, nói với Kê Thanh Bách: “Đương nhiên là sư đệ muốn xuống núi cùng chúng ta rồi!”

Kê Thanh Bách lại liếc Minh Hoàn, gật đầu dặn dò: “Mấy ngày này chuẩn bị cho tốt.” Sau đó xoay người bước vào trong đường.

Trường Sinh cực kỳ vui vẻ, hắn ta kéo Minh Hoàn về phòng, miệng không ngừng nói: “Ta đã nói sư phụ vẫn thương đệ mà, đệ đừng nghĩ linh tinh nữa nhé?”

Hẳn là Minh Hoàn cũng không ngờ được Kê Thanh Bách sẽ đồng ý dẫn nó xuống núi thật, nó vẫn còn hơi ngơ ngác, cúi đầu nhìn Trường Sinh đang thu thập hành lý, lẩm bẩm: “Nếu ta xuống núi làm chuyện xấu thì phải làm sao?”

Trường Sinh quay đầu, nhăn mày nghiêm túc nói: “Đệ lại đang nói linh tinh gì đó?”

Minh Hoàn liếc hắn ta nói: “Ta không nói linh tinh. Ta là yêu quái, ngoài kia lại có không ít kẻ có máu của ta, nếu ta phát điên với đám người đó, ai có thể ngăn ta lại?”

Trường Sinh ngẫm nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói: “Ta dỗ đệ chứ biết làm sao. Đệ thấy đó, hôm nay đệ nổi giận với sư phụ, còn chém nát cả một cái cây sau núi, không phải ta vẫn dỗ được đệ sao.”

Minh Hoàn bị hắn ta chọc cười, hài hước nói: “Huynh dỗ ta kiểu gì? Huynh còn chẳng cần máu đầu tim của ta. Nếu ta nổi điên thật, người đầu tiên ta có thể giết là huynh.”

Trường Sinh không tin nó: “Đệ không nỡ.”

Hắn ta nói chắc chắn: “Dù ta không có máu đầu tim của đệ, đệ cũng không nỡ làm ta bị thương.”

Minh Hoàn xùy cười, nó cũng không biết sư huynh nó lấy đâu ra tự tin này. Nhưng ngẫm cẩn thận lại thì đúng là không thể phản bác được.

Trường Sinh là người nó năm lần bảy lượt muốn cho máu đầu tim, đúng là nó không nỡ làm hắn ta bị thương.

“Mạng huynh tốt thật đấy.” Minh Hoàn nắm lấy tay sư huynh nó, phủ tay lên lòng bàn tay đối phương.

Trường Sinh cũng huơ huơ tay khoe khoang, cười nói: “Đương nhiên, đường sinh mệnh của ta dài lắm.”

Kê Thanh Bách cũng không biết hắn quyết định dẫn Minh Hoàn xuống núi là đúng hay sai. Nhưng dù thế nào, nếu Kim Diễm Sí Phượng có thể trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chúng sinh, vậy thì đó cũng là một con đường sống sót khó có được trong thời loạn.

Nam Mô nói hắn mềm lòng, thật ra hắn rất rõ ràng. Lúc hắn xuống trần gian, cũng từng ôm hoài bão lớn lao cứu vớt chúng sinh thiên hạ thoát khỏi biển khổ. Sau cùng nản lòng thoái chí, trở về núi chuyên tâm tu luyện. Nay Thánh Yêu vạn năm luân hồi giáng thế, hắn nhiệt huyết khó tan, vẫn muốn thử xem sao.

“Nếu Minh Hoàn làm ác, ta nhất định không tha cho nó.” Kê Thanh Bách đứng trước bảy đường thề.

Các đường chủ đức cao vọng trọng đương nhiên không thể làm gì hắn, dặn dò mấy câu rồi để hắn đi.

Kê Thanh Bách vừa bước ra khỏi bảy đường thì đã nhìn thấy Nam Mô đứng chờ ở đường xuống núi.

Đối phương vẫn mặc tiên bào sẫm màu, hôm nay hiếm khi thấy y đeo phát quan, đứng trong bầu trời đầy tuyết lại càng thêm tuyệt sắc.

Kê Thanh Bách nhìn đối phương, không biết vì sao trong lòng lại dần dần nóng lên.

Nam Vô vươn tay về phía hắn, hắn bước lên phía trước vài bước, nắm lấy đầu ngón tay y.

Hắn nghe thấy tiếng lắc reo, hỏi: “Sao lại đeo nó nữa thế?”

“Đau chút mới tốt.” Nam Mô không biểu cảm gì, nắm tay hắn đi về phía trước, thản nhiên nói: “Tránh việc ta cứ có ý đồ với ngươi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện