Kê Thanh Bách không phải vì tai điếc tạm thời thì không thể nghe thấy nữa. Chỉ cần Võ tu Huyền Cảnh muốn, bọn họ có thể nói chuyện với nhau bằng ý nghĩ. Trước đó hắn bị Nam Mô ôm lên ngựa, câu nói “Lột da ngươi” của y truyền thẳng từ tai hắn tới tận đỉnh đầu.
Chỉ là Nam Mô cũng rất kỳ lạ, vào trong miếu rồi thì gọi tên hắn, nhưng lại dùng cách nói chuyện bình thường. Nếu không phải Kê Thanh Bách nhận được khẩu hình, hoàn toàn không biết y đang gọi hắn.
Không ngờ rằng người này lại hai mặt như vậy, Kê Thanh Bách hơi coi thường. Nam Mô lại không biết hắn nghĩ gì trong lòng, y ngồi trước tượng phật, hình như nhắm mắt dưỡng thần.
Trường Sinh chăm sóc người khác rất chu đáo, đứa bé kia hôn mê cũng không thả lỏng. Kê Thanh Bách cau mày, nghĩ đến đây là Kim Diễm Sí Phượng thì cảm thấy củ khoai này không chỉ bỏng tay, mà còn có độc.
Đang lúc suy nghĩ sau này nên giải quyết chuyện này ra sao thì giọng nói của Nam Mô bỗng dưng vang lên trong đầu hắn.
“Thánh Yêu trải qua chuyện này đã nảy sinh ác ý.” Giọng nói của Nam Mô có ý khiển trách: “Ngươi không nền mềm lòng như vậy.”
Kê Thanh Bách không vui. Dù sao thì hắn cũng làm con cưng của trời ở phái Nguyệt Thanh gần trăm năm, dù không được lòng người nhưng kể cả mấy lão già có địa vị tối cao ở đường khác cũng chưa từng nói chuyện với hắn như vậy.
Nam Mô không nghe thấy hắn đáp lời, mở mắt ra nhìn.
Kê Thanh Bách mặt không cảm xúc, nhưng cũng nhìn ra hắn không vui vẻ gì. Thấy Nam Mô nhìn qua đây, hắn không thể làm gì khác là miễn cưỡng trả lời: “Cảm ơn đại sư đã quan tâm, ta tự có tính toán.”
Ý là: Liên quan đếch gì tới ngươi.
Nam Mô hơi híp mắt, giống như hoàn toàn không để ý lời hắn nói, y quay qua nói chuyện với Trường Sinh.
Hai người này không truyền âm mà nói chuyện bình thường, Kê Thanh Bách không nghe được câu nào. Hình như Nam Mô nói gì đó, Trường Sinh tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhường ra chỗ cho y. Y đi qua đó, chạm nhẹ lên ngực đứa bé kia.
Làm xong, y gật đầu với Trường Sinh, nói thêm vài câu.
Trường Sinh gật đầu, đi tới viết lên lòng bàn tay Kê Thanh Bách: “Đại sư Nam Mô nói y còn có chuyện khác cần làm, phải tiếp tục lên đường. Vừa nãy có chỗ xúc phạm sư phụ, mong sư phụ đừng để trong lòng.”
Kê Thanh Bách banh mặt không nói gì. Nam Mô mỉm cười với hắn, truyền âm tới thẳng tai hắn: “Đừng có trưng mặt ra với ta, ngươi lại ngứa da phải không?”
Kê Thanh Bách: “……”
Người này hai mặt thật mà! Trước mặt người khác khiêm tốn nghiêm trang, sau lưng chỉ muốn lột da hắn! Nam Mô nói đi là đi, cũng không ở lại lâu hơn. Kê Thanh Bách chờ y đi rồi mới đi tới nhìn ngực Kim Diễm Sí Phượng. Trên ngực nó bị Nam Mô hạ cấm chế, Kê Thanh Bách nhất thời không nhìn ra đây là gì.
Trường Sinh viết trong lòng bàn tay hắn: “Đại sư Nam Mô nói đây là khóa máu, không có gì đáng ngại.”
Nói là khóa máu, thật ra là để làm chậm quá trình lớn lên của Thánh Yêu. Nhưng còn việc nó có phát huy tác dụng đó hay không, thì phải xem năng lực của người hạ cấm chế.
Nửa đêm hai người nghỉ ngơi chốc lát, sáng sớm thì rời khỏi ngôi miếu đổ nát. Đứa bé kia vẫn không tỉnh lại, được Trường Sinh cõng suốt đường đi. Kê Thanh Bách cũng không gấp gáp trở về môn phái, chỉ trong mấy ngày là hắn khỏi hẳn chứng tai điếc, dọc đường đi vừa chữa thương cho Kim Diễm Sí Phượng, vừa giải quyết mấy vụ án yêu ma gây họa.
Kê Thanh Bách cảm thấy, thiên hạ ngày nay chỉ đang thoi thóp hơi tàn. Yêu nghiệt hoành hành, nhân gian không xuất hiện bậc thánh hiền thì thôi, người tu đạo bọn họ lại một lòng hướng đạo, không muốn xuống trần gian trừ hại cho dân, đúng là vừa đau buồn vừa thở than.
Trường Sinh đi theo hắn, thấy nhân gian khó khăn khổ sở, cảm xúc rất phức tạp. Hắn ta và Kê Thanh Bách khác nhau, một trăm năm sau sư phụ hắn ta nhất định sẽ phi thăng. Hắn ta không có căn cốt tu đạo, nhưng cũng rất vui vẻ làm người phàm. Núi Tuyệt Đỉnh là thế ngoại đào nguyên, đúng là hắn ta có thể bịt tai trộm chuông* sống ở đó cho tới hết đời.
(Bịt tai trộm chuông: Tự lừa dối chính mình nhưng không lừa được người khác.)
“Chúng sinh đều khổ.” Kê Thanh Bách nhìn Trường Sinh, chậm rãi nói: “Con không cứu được hết.”
Trường Sinh không nói gì, hắn ta thu xếp ổn thỏa cho đứa bé, không nhịn được hỏi Kê Thanh Bách: “Vì sao năm đó sư phụ lại cứu con?”
Hôm nay bọn họ ngủ lại ở trong thành, vết thương của Kim Diễm Sí Phượng đã đỡ hơn khá nhiều. Trường Sinh tới hiệu thuốc bốc thuốc, trở về sắc thuốc đun lửa nhỏ ngay bên giường. Có lẽ là vì sắp về núi Tuyệt Đỉnh, hắn ta nói ít hẳn hơn trước, thi thoảng còn ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.
Kê Thanh Bách lạnh nhạt nói: “Ta cứu con vì ta muốn vậy.”
Trường Sinh nhìn hắn: “Sư phụ chưa từng nghĩ sẽ cứu chúng sinh sao?”
“Từng.” Kê Thanh Bách thản nhiên nói. Một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp: “Nhưng ta không cứu được.”
Thiên hạ quá lớn, chúng sinh quá khổ, hắn cứu được Trường Sinh nhưng không cứu được tất cả mọi người. Kê Thanh Bách còn nhớ, nhiều năm trước hắn xuống núi, lòng đầy hoài bão, chí khí ngút trời. Hắn là võ tu số một số hai trên núi Tuyệt Đỉnh, thiên tài có một không hai trên đời. Vì muốn trảm yêu trừ ma, hắn đã đi khắp các nước chư hầu, ai ngờ sau cùng, yêu ma chưa diệt hết, mà ngay cả lòng người cũng độc ác giống như ác quỷ.
Trường Sinh thở dài, hắn ta hiểu rõ trong lòng, với tu vi này của sư phụ, vốn nên phi thăng từ sớm. Nhưng mà trước đó mấy ngày hắn mới đột phá Huyền Cảnh, có thể thấy rõ là đã gặp phải trắc trở, lãng phí bao năm tu vi của bản thân.
Sắc xong thuốc, cho đứa bé uống, Kê Thanh Bách và Trường Sinh lại thay phiên nhau trông nom, rốt cuộc thì nửa đêm Kim Diễm Sí Phượng cũng tỉnh lại một lần, nhưng không bao lâu sau lại tiếp tục chìm vào hôn mê.
Trường Sinh hơi lo lắng nói: “Đại sư Nam Mô từng nói, trải qua chuyện này thì tính cách của Thánh Yêu đã được định sẵn, e rằng tương lai khó mà dạy bảo.”
Kê Thanh Bách nghe thấy tên người này là cảm thấy không may mắn, hắn nói hời hợt: “Còn chưa dạy dỗ, sao biết không thể dạy tốt? Không phải ta dạy con rất tốt sao, chẳng qua chỉ dạy thêm một người mà thôi.”
Trường Sinh mỉm cười: “Con cũng cảm thấy vậy. Hơn nữa người còn có con, thời gian dài rồi sẽ cảm hóa được Thánh Yêu hướng thiện thôi.”
Tuy ngoài miệng Kê Thanh Bách nói vậy, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng không nắm chắc.
Mấy ngày sau đó, hai người ra roi thúc ngựa, cuối cùng cũng trở về núi Tuyệt Đỉnh.
Kim Diễm Sí Phượng có thể chất đặc biệt, dù giờ nó còn nhỏ thì Kê Thanh Bách cũng không thể bỏ mặc không quản.
Hắn bố trí kết giới xung quanh đường Lung Nguyệt, tương đương với việc giam lỏng Thánh Yêu ở đây.
Một ngày nọ, Trường Sinh tới đưa thuốc sau trưa thì phát hiện đứa bé tỉnh lại.
Thái độ của Kim Diễm Sí Phượng khác hẳn với những gì Kê Thanh Bách dự đoán, nó tỏ ra rất nhút nhát, dù là hắn hay Trường Sinh, nó đều cực kỳ đề phòng. Vẻ ngoài là một đứa bé tám tuổi, lúc nhát gan sợ hãi khiến người khác mềm lòng lắm.
Trường Sinh dỗ nó một lúc lâu nó mới lên tiếng nói chuyện. Nó nói nó không nhớ cha mẹ là ai, hai năm trước thì bị mấy võ tu bắt đi luyện trận, cho tới tối đó được Kê Thanh Bách cứu.
“Đúng là quá đáng!” Trường Sinh tức tối nói, hắn ta thật lòng thương đứa bé này. Dù là yêu hay người, bị dày vò như vậy, có thể tiếp tục sống sót là chuyện may mắn.
Kê Thanh Bách cũng không biết nên đánh giá thế nào. Kim Diễm Sí Phượng là Thánh Yêu thượng cổ trong truyền thuyết, nghìn năm niết bàn, vạn năm luân hồi. Thánh Yêu vừa chính vừa tà, bị nhốt trong hồng trần này, nhưng lại không chịu ảnh hưởng của nhân quả thiên mệnh.
Nói đơn giản thì nhân gian đối xử với nó ác bao nhiêu nó sẽ trả lại bấy nhiêu. Thiện cũng vậy.
“Ác ý đã sinh” mà Nam Mô nói, cũng không phải không có lý.
Dù sao Kê Thanh Bách cũng là người tu đạo, tu vi Huyền Cảnh, hắn càng tỉnh táo và lý trí khi nhìn nhận con người lẫn sự việc. Nhưng Trường Sinh lại là người phàm lòng phàm, ác ý thiện ý gì đều không che giấu được.
Hắn ta thương Thánh Yêu mệnh khổ, còn toàn tâm toàn ý nghĩ cách khuyên nó hướng thiện, nên hiện giờ đối xử và chăm sóc nó chẳng khác nào đối xử với sư đệ.
Kê Thanh Bách bị buộc nhận thêm một “Đồ đệ”, tâm trạng đương nhiên sẽ phức tạp.
“Minh Hoàn còn nhỏ.” Trường Sinh lại hết lòng khuyên nhủ hắn: “Hơn nữa cũng không thể bỏ mặc đệ ấy không quản, tương lai để mặc đệ ấy làm hại nhân gian chứ sư phụ?”
Kê Thanh Bách nghe thấy hai từ “Minh Hoàn” thì bất đắc dĩ nói: “Con còn đặt tên cho nó?”
Trường Sinh gật đầu, đắc ý nói: “Con xem không ít sách đó.”
Kê Thanh Bách cười khổ, hắn thật sự hết cách với đồ đệ này. Cuối cùng hắn vẫn chọn một ngày lành, uống trà Minh Hoàn dâng, nhận nó làm đồ đệ thứ hai.
Nửa năm trôi qua, đứa bé đã khỏe hơn rất nhiều. Chỉ là yêu lực quanh người nó rất yếu, không cẩn thận dò xét thì sẽ không phát hiện ra. Kê Thanh Bách nghĩ, hẳn là chuyện này có liên quan tới cấm chế của Nam Mô.
Hắn cũng chỉ nghĩ như vậy, nào ngờ người đã lâu không gặp kia, ngày hôm sau đã xuất hiện trên núi Tuyệt Đỉnh.
Chỉ trong một đêm, hoa mộc lan trong đường Lung Nguyệt nở rộ, sắc đỏ sắc trắng đan xen phủ kín cành. Kê Thanh Bách thấy một người đứng dưới tàng cây, đai lưng màu vàng ôm lấy tiên bào sẫm màu.
Nam Mô nhìn về phía hắn, tay áo rơi đầy cánh hoa mộc lan.
Chỉ là Nam Mô cũng rất kỳ lạ, vào trong miếu rồi thì gọi tên hắn, nhưng lại dùng cách nói chuyện bình thường. Nếu không phải Kê Thanh Bách nhận được khẩu hình, hoàn toàn không biết y đang gọi hắn.
Không ngờ rằng người này lại hai mặt như vậy, Kê Thanh Bách hơi coi thường. Nam Mô lại không biết hắn nghĩ gì trong lòng, y ngồi trước tượng phật, hình như nhắm mắt dưỡng thần.
Trường Sinh chăm sóc người khác rất chu đáo, đứa bé kia hôn mê cũng không thả lỏng. Kê Thanh Bách cau mày, nghĩ đến đây là Kim Diễm Sí Phượng thì cảm thấy củ khoai này không chỉ bỏng tay, mà còn có độc.
Đang lúc suy nghĩ sau này nên giải quyết chuyện này ra sao thì giọng nói của Nam Mô bỗng dưng vang lên trong đầu hắn.
“Thánh Yêu trải qua chuyện này đã nảy sinh ác ý.” Giọng nói của Nam Mô có ý khiển trách: “Ngươi không nền mềm lòng như vậy.”
Kê Thanh Bách không vui. Dù sao thì hắn cũng làm con cưng của trời ở phái Nguyệt Thanh gần trăm năm, dù không được lòng người nhưng kể cả mấy lão già có địa vị tối cao ở đường khác cũng chưa từng nói chuyện với hắn như vậy.
Nam Mô không nghe thấy hắn đáp lời, mở mắt ra nhìn.
Kê Thanh Bách mặt không cảm xúc, nhưng cũng nhìn ra hắn không vui vẻ gì. Thấy Nam Mô nhìn qua đây, hắn không thể làm gì khác là miễn cưỡng trả lời: “Cảm ơn đại sư đã quan tâm, ta tự có tính toán.”
Ý là: Liên quan đếch gì tới ngươi.
Nam Mô hơi híp mắt, giống như hoàn toàn không để ý lời hắn nói, y quay qua nói chuyện với Trường Sinh.
Hai người này không truyền âm mà nói chuyện bình thường, Kê Thanh Bách không nghe được câu nào. Hình như Nam Mô nói gì đó, Trường Sinh tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhường ra chỗ cho y. Y đi qua đó, chạm nhẹ lên ngực đứa bé kia.
Làm xong, y gật đầu với Trường Sinh, nói thêm vài câu.
Trường Sinh gật đầu, đi tới viết lên lòng bàn tay Kê Thanh Bách: “Đại sư Nam Mô nói y còn có chuyện khác cần làm, phải tiếp tục lên đường. Vừa nãy có chỗ xúc phạm sư phụ, mong sư phụ đừng để trong lòng.”
Kê Thanh Bách banh mặt không nói gì. Nam Mô mỉm cười với hắn, truyền âm tới thẳng tai hắn: “Đừng có trưng mặt ra với ta, ngươi lại ngứa da phải không?”
Kê Thanh Bách: “……”
Người này hai mặt thật mà! Trước mặt người khác khiêm tốn nghiêm trang, sau lưng chỉ muốn lột da hắn! Nam Mô nói đi là đi, cũng không ở lại lâu hơn. Kê Thanh Bách chờ y đi rồi mới đi tới nhìn ngực Kim Diễm Sí Phượng. Trên ngực nó bị Nam Mô hạ cấm chế, Kê Thanh Bách nhất thời không nhìn ra đây là gì.
Trường Sinh viết trong lòng bàn tay hắn: “Đại sư Nam Mô nói đây là khóa máu, không có gì đáng ngại.”
Nói là khóa máu, thật ra là để làm chậm quá trình lớn lên của Thánh Yêu. Nhưng còn việc nó có phát huy tác dụng đó hay không, thì phải xem năng lực của người hạ cấm chế.
Nửa đêm hai người nghỉ ngơi chốc lát, sáng sớm thì rời khỏi ngôi miếu đổ nát. Đứa bé kia vẫn không tỉnh lại, được Trường Sinh cõng suốt đường đi. Kê Thanh Bách cũng không gấp gáp trở về môn phái, chỉ trong mấy ngày là hắn khỏi hẳn chứng tai điếc, dọc đường đi vừa chữa thương cho Kim Diễm Sí Phượng, vừa giải quyết mấy vụ án yêu ma gây họa.
Kê Thanh Bách cảm thấy, thiên hạ ngày nay chỉ đang thoi thóp hơi tàn. Yêu nghiệt hoành hành, nhân gian không xuất hiện bậc thánh hiền thì thôi, người tu đạo bọn họ lại một lòng hướng đạo, không muốn xuống trần gian trừ hại cho dân, đúng là vừa đau buồn vừa thở than.
Trường Sinh đi theo hắn, thấy nhân gian khó khăn khổ sở, cảm xúc rất phức tạp. Hắn ta và Kê Thanh Bách khác nhau, một trăm năm sau sư phụ hắn ta nhất định sẽ phi thăng. Hắn ta không có căn cốt tu đạo, nhưng cũng rất vui vẻ làm người phàm. Núi Tuyệt Đỉnh là thế ngoại đào nguyên, đúng là hắn ta có thể bịt tai trộm chuông* sống ở đó cho tới hết đời.
(Bịt tai trộm chuông: Tự lừa dối chính mình nhưng không lừa được người khác.)
“Chúng sinh đều khổ.” Kê Thanh Bách nhìn Trường Sinh, chậm rãi nói: “Con không cứu được hết.”
Trường Sinh không nói gì, hắn ta thu xếp ổn thỏa cho đứa bé, không nhịn được hỏi Kê Thanh Bách: “Vì sao năm đó sư phụ lại cứu con?”
Hôm nay bọn họ ngủ lại ở trong thành, vết thương của Kim Diễm Sí Phượng đã đỡ hơn khá nhiều. Trường Sinh tới hiệu thuốc bốc thuốc, trở về sắc thuốc đun lửa nhỏ ngay bên giường. Có lẽ là vì sắp về núi Tuyệt Đỉnh, hắn ta nói ít hẳn hơn trước, thi thoảng còn ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.
Kê Thanh Bách lạnh nhạt nói: “Ta cứu con vì ta muốn vậy.”
Trường Sinh nhìn hắn: “Sư phụ chưa từng nghĩ sẽ cứu chúng sinh sao?”
“Từng.” Kê Thanh Bách thản nhiên nói. Một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp: “Nhưng ta không cứu được.”
Thiên hạ quá lớn, chúng sinh quá khổ, hắn cứu được Trường Sinh nhưng không cứu được tất cả mọi người. Kê Thanh Bách còn nhớ, nhiều năm trước hắn xuống núi, lòng đầy hoài bão, chí khí ngút trời. Hắn là võ tu số một số hai trên núi Tuyệt Đỉnh, thiên tài có một không hai trên đời. Vì muốn trảm yêu trừ ma, hắn đã đi khắp các nước chư hầu, ai ngờ sau cùng, yêu ma chưa diệt hết, mà ngay cả lòng người cũng độc ác giống như ác quỷ.
Trường Sinh thở dài, hắn ta hiểu rõ trong lòng, với tu vi này của sư phụ, vốn nên phi thăng từ sớm. Nhưng mà trước đó mấy ngày hắn mới đột phá Huyền Cảnh, có thể thấy rõ là đã gặp phải trắc trở, lãng phí bao năm tu vi của bản thân.
Sắc xong thuốc, cho đứa bé uống, Kê Thanh Bách và Trường Sinh lại thay phiên nhau trông nom, rốt cuộc thì nửa đêm Kim Diễm Sí Phượng cũng tỉnh lại một lần, nhưng không bao lâu sau lại tiếp tục chìm vào hôn mê.
Trường Sinh hơi lo lắng nói: “Đại sư Nam Mô từng nói, trải qua chuyện này thì tính cách của Thánh Yêu đã được định sẵn, e rằng tương lai khó mà dạy bảo.”
Kê Thanh Bách nghe thấy tên người này là cảm thấy không may mắn, hắn nói hời hợt: “Còn chưa dạy dỗ, sao biết không thể dạy tốt? Không phải ta dạy con rất tốt sao, chẳng qua chỉ dạy thêm một người mà thôi.”
Trường Sinh mỉm cười: “Con cũng cảm thấy vậy. Hơn nữa người còn có con, thời gian dài rồi sẽ cảm hóa được Thánh Yêu hướng thiện thôi.”
Tuy ngoài miệng Kê Thanh Bách nói vậy, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng không nắm chắc.
Mấy ngày sau đó, hai người ra roi thúc ngựa, cuối cùng cũng trở về núi Tuyệt Đỉnh.
Kim Diễm Sí Phượng có thể chất đặc biệt, dù giờ nó còn nhỏ thì Kê Thanh Bách cũng không thể bỏ mặc không quản.
Hắn bố trí kết giới xung quanh đường Lung Nguyệt, tương đương với việc giam lỏng Thánh Yêu ở đây.
Một ngày nọ, Trường Sinh tới đưa thuốc sau trưa thì phát hiện đứa bé tỉnh lại.
Thái độ của Kim Diễm Sí Phượng khác hẳn với những gì Kê Thanh Bách dự đoán, nó tỏ ra rất nhút nhát, dù là hắn hay Trường Sinh, nó đều cực kỳ đề phòng. Vẻ ngoài là một đứa bé tám tuổi, lúc nhát gan sợ hãi khiến người khác mềm lòng lắm.
Trường Sinh dỗ nó một lúc lâu nó mới lên tiếng nói chuyện. Nó nói nó không nhớ cha mẹ là ai, hai năm trước thì bị mấy võ tu bắt đi luyện trận, cho tới tối đó được Kê Thanh Bách cứu.
“Đúng là quá đáng!” Trường Sinh tức tối nói, hắn ta thật lòng thương đứa bé này. Dù là yêu hay người, bị dày vò như vậy, có thể tiếp tục sống sót là chuyện may mắn.
Kê Thanh Bách cũng không biết nên đánh giá thế nào. Kim Diễm Sí Phượng là Thánh Yêu thượng cổ trong truyền thuyết, nghìn năm niết bàn, vạn năm luân hồi. Thánh Yêu vừa chính vừa tà, bị nhốt trong hồng trần này, nhưng lại không chịu ảnh hưởng của nhân quả thiên mệnh.
Nói đơn giản thì nhân gian đối xử với nó ác bao nhiêu nó sẽ trả lại bấy nhiêu. Thiện cũng vậy.
“Ác ý đã sinh” mà Nam Mô nói, cũng không phải không có lý.
Dù sao Kê Thanh Bách cũng là người tu đạo, tu vi Huyền Cảnh, hắn càng tỉnh táo và lý trí khi nhìn nhận con người lẫn sự việc. Nhưng Trường Sinh lại là người phàm lòng phàm, ác ý thiện ý gì đều không che giấu được.
Hắn ta thương Thánh Yêu mệnh khổ, còn toàn tâm toàn ý nghĩ cách khuyên nó hướng thiện, nên hiện giờ đối xử và chăm sóc nó chẳng khác nào đối xử với sư đệ.
Kê Thanh Bách bị buộc nhận thêm một “Đồ đệ”, tâm trạng đương nhiên sẽ phức tạp.
“Minh Hoàn còn nhỏ.” Trường Sinh lại hết lòng khuyên nhủ hắn: “Hơn nữa cũng không thể bỏ mặc đệ ấy không quản, tương lai để mặc đệ ấy làm hại nhân gian chứ sư phụ?”
Kê Thanh Bách nghe thấy hai từ “Minh Hoàn” thì bất đắc dĩ nói: “Con còn đặt tên cho nó?”
Trường Sinh gật đầu, đắc ý nói: “Con xem không ít sách đó.”
Kê Thanh Bách cười khổ, hắn thật sự hết cách với đồ đệ này. Cuối cùng hắn vẫn chọn một ngày lành, uống trà Minh Hoàn dâng, nhận nó làm đồ đệ thứ hai.
Nửa năm trôi qua, đứa bé đã khỏe hơn rất nhiều. Chỉ là yêu lực quanh người nó rất yếu, không cẩn thận dò xét thì sẽ không phát hiện ra. Kê Thanh Bách nghĩ, hẳn là chuyện này có liên quan tới cấm chế của Nam Mô.
Hắn cũng chỉ nghĩ như vậy, nào ngờ người đã lâu không gặp kia, ngày hôm sau đã xuất hiện trên núi Tuyệt Đỉnh.
Chỉ trong một đêm, hoa mộc lan trong đường Lung Nguyệt nở rộ, sắc đỏ sắc trắng đan xen phủ kín cành. Kê Thanh Bách thấy một người đứng dưới tàng cây, đai lưng màu vàng ôm lấy tiên bào sẫm màu.
Nam Mô nhìn về phía hắn, tay áo rơi đầy cánh hoa mộc lan.
Danh sách chương