Phương trượng không cần lên lớp buổi sáng nên ngoài phương trượng là hắn ra, trong chùa chỉ có hai chấp sự (*). Một người lo việc các hòa thượng khác tu hành đọc sách, tiếp đón khách hành hương tới lễ Phật, người còn lại lo việc trong chùa, quét tước dọn dẹp, trồng trọt, quản lý tiền bạc. Kê Thanh Bách là một chưởng quầy rảnh rang, là bộ mặt của cả ngôi chùa. Mượn lời của chấp sự tiền nhiệm là, phương trượng như tùng bách cao lớn, như tuyết đầu mùa trăng sáng. Chỉ cần sau mỗi buổi trưa, phương trượng tới điện Vô Lượng tụng kinh một lát, các cô nương trong Triều Lâm đều sẽ đổ xô về đây.
(*Chấp sự: Người điều hành công việc trong chùa.)
Thật ra Kê Thanh Bách không phát hiện ra quy luật này, hắn chỉ cảm thấy hắn làm người phàm, ngần này tuổi hơi già.
Còn có, hắn cũng khó chấp nhận chuyện không có tóc.
Hắn đã nghi ngờ Bạch Triều sảng khoái đáp ứng như vậy nhất định có trá.
Quả nhiên.
Xem ra lần sau phải yêu cầu nhiều hơn mới được!
Nhưng ngày nào còn làm hòa thượng thì ngày đó phải tuân thủ quy tắc, hắn đâu thể đột nhiên nói muốn hoàn tục? Kê Thanh Bách ngồi khoanh chân trong điện Vô Lượng nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không phát hiện ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn hắn.
Tuy chùa Đà Sơn cũng có chút danh tiếng ở Triều Lâm, nhưng dẫu sao chùa nhỏ ít người, hương khói cũng không dồi dào như những ngôi chùa khác. Mấy năm nay đột nhiên có khách tới bái Phật, hương khói không ngớt, tất cả đều dựa vào vẻ ngoài đẹp như thần tiên của Kê Thanh Bách.
Nói ra không ai tin trụ trì chùa Đà Sơn đã hơn 40. Không biết là đất Đà Sơn biết nuôi người hay là người tu hành không nhìn ra tuổi tác, phương trượng gầy như tùng trúc, sống lưng thẳng tắp, da như bạch ngọc, ngũ quan tuấn tú. Lúc này hắn đang rũ mắt tụng kinh, hàng mi dài che đi đôi mắt như lá liễu, đuôi mắt còn có một nếp nhăn mờ, cong lên trông rất phong lưu.
Cô nương ngồi đối diện liếc hắn vài lần là đỏ mặt. Nàng ta cẩn thận nhích lại gần, nói nhỏ vì sợ làm phiền thần tiên: “Phương trượng Thanh Bách…”
Kê Thanh Bách còn đang nghĩ cách làm thế nào để âm thầm tìm được Đàn Chương, giúp y độ kiếp trong tình huống không dây dưa dính dáng gì với y. Nghe thấy có người gọi mình, qua một lúc hắn mới ngẩng đầu lên. Sau khi thấy rõ người gọi thì vô thức mỉm cười: “Thí chủ có chuyện gì không?”
“……” Cô nương đó che ngực lại, không nói nên lời.
Kê Thanh Bách hoảng sợ, tưởng nàng ta tái phát bệnh gì nên vội vã gọi chấp sự đang bận việc trong hậu viện vào.
Chấp sự gặp nhiều rồi nên không trách, chỉ bảo tiểu sa di dẫn khách hành hương tới điện bên cạnh bình tĩnh lại. Gã nhìn chằm chằm Kê Thanh Bách thở dài: “Sư phụ đừng tùy tiện cười với người khác.”
Kê Thanh Bách chớp mắt, hắn cho rằng hắn mỉm cười sẽ hiện rõ tuổi già nên hơi xấu hổ nói: “Không khó coi tới mức đó chứ?”
Chấp sự rất muốn trợn trắng mắt với phương trượng nhà mình.
Kê Thanh Bách không có kinh nghiệm làm trụ trì thật. Ngoài việc ở trong điện Vô Lượng nhìn tượng Phật Tôn hàng dởm ra thì chỉ có tới sau núi trồng trọt nuôi gà với các tiểu sa di.
Tuy hai chấp sự mặc kệ hắn nhưng lại cực kỳ kính trọng thái độ dốc lòng tu Phật của hắn.
Thật ra Kê Thanh Bách rất chột dạ với cái “thái độ” này. Dù sao thì hắn và Phật Tôn, ngoài quan hệ chủ tớ trên Phật Cảnh ra, thì đời trước hai người còn suýt làm phu thê. Hắn nghĩ đến việc bản thân ở trong mắt hồn quan sát Đàn Chương nhiều năm như vậy, cảm giác lồng ngực như muốn nứt ra. Mỗi ngày nhìn thấy tượng Phật Tôn dởm đều rất khó chịu. Sau đó hắn lại nghĩ, Đàn Chương của đời này hẳn là đã quên hết tất cả, có lẽ khi y nhìn hắn chỉ như nhìn một người xa lạ. Kê Thanh Bách vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy hơi cô đơn.
Hắn mong Đàn Chương có thể bình an độ qua kiếp này, không cần dây dưa với số mệnh của hắn lần nữa, tránh việc cả hai đều phải chịu khổ.
Rồi hắn lại nghĩ, nếu Phật Tôn phải chịu khổ, tốt xấu gì cũng đừng khổ như đời trước, khổ tới mức khiến hắn đau lòng.
Kê Thanh Bách quỳ trong điện Vô Lượng, ngẩng đầu nhìn tượng phật kia.
Hắn vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay, nhắm mắt lại thành kính dập dầu.
Dù là giả, Kê Thanh Bách vẫn nhiệt tình ngóng trông như cũ.
Phật ở nhân gian, có thể hiển linh một lần.
(*Chấp sự: Người điều hành công việc trong chùa.)
Thật ra Kê Thanh Bách không phát hiện ra quy luật này, hắn chỉ cảm thấy hắn làm người phàm, ngần này tuổi hơi già.
Còn có, hắn cũng khó chấp nhận chuyện không có tóc.
Hắn đã nghi ngờ Bạch Triều sảng khoái đáp ứng như vậy nhất định có trá.
Quả nhiên.
Xem ra lần sau phải yêu cầu nhiều hơn mới được!
Nhưng ngày nào còn làm hòa thượng thì ngày đó phải tuân thủ quy tắc, hắn đâu thể đột nhiên nói muốn hoàn tục? Kê Thanh Bách ngồi khoanh chân trong điện Vô Lượng nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không phát hiện ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn hắn.
Tuy chùa Đà Sơn cũng có chút danh tiếng ở Triều Lâm, nhưng dẫu sao chùa nhỏ ít người, hương khói cũng không dồi dào như những ngôi chùa khác. Mấy năm nay đột nhiên có khách tới bái Phật, hương khói không ngớt, tất cả đều dựa vào vẻ ngoài đẹp như thần tiên của Kê Thanh Bách.
Nói ra không ai tin trụ trì chùa Đà Sơn đã hơn 40. Không biết là đất Đà Sơn biết nuôi người hay là người tu hành không nhìn ra tuổi tác, phương trượng gầy như tùng trúc, sống lưng thẳng tắp, da như bạch ngọc, ngũ quan tuấn tú. Lúc này hắn đang rũ mắt tụng kinh, hàng mi dài che đi đôi mắt như lá liễu, đuôi mắt còn có một nếp nhăn mờ, cong lên trông rất phong lưu.
Cô nương ngồi đối diện liếc hắn vài lần là đỏ mặt. Nàng ta cẩn thận nhích lại gần, nói nhỏ vì sợ làm phiền thần tiên: “Phương trượng Thanh Bách…”
Kê Thanh Bách còn đang nghĩ cách làm thế nào để âm thầm tìm được Đàn Chương, giúp y độ kiếp trong tình huống không dây dưa dính dáng gì với y. Nghe thấy có người gọi mình, qua một lúc hắn mới ngẩng đầu lên. Sau khi thấy rõ người gọi thì vô thức mỉm cười: “Thí chủ có chuyện gì không?”
“……” Cô nương đó che ngực lại, không nói nên lời.
Kê Thanh Bách hoảng sợ, tưởng nàng ta tái phát bệnh gì nên vội vã gọi chấp sự đang bận việc trong hậu viện vào.
Chấp sự gặp nhiều rồi nên không trách, chỉ bảo tiểu sa di dẫn khách hành hương tới điện bên cạnh bình tĩnh lại. Gã nhìn chằm chằm Kê Thanh Bách thở dài: “Sư phụ đừng tùy tiện cười với người khác.”
Kê Thanh Bách chớp mắt, hắn cho rằng hắn mỉm cười sẽ hiện rõ tuổi già nên hơi xấu hổ nói: “Không khó coi tới mức đó chứ?”
Chấp sự rất muốn trợn trắng mắt với phương trượng nhà mình.
Kê Thanh Bách không có kinh nghiệm làm trụ trì thật. Ngoài việc ở trong điện Vô Lượng nhìn tượng Phật Tôn hàng dởm ra thì chỉ có tới sau núi trồng trọt nuôi gà với các tiểu sa di.
Tuy hai chấp sự mặc kệ hắn nhưng lại cực kỳ kính trọng thái độ dốc lòng tu Phật của hắn.
Thật ra Kê Thanh Bách rất chột dạ với cái “thái độ” này. Dù sao thì hắn và Phật Tôn, ngoài quan hệ chủ tớ trên Phật Cảnh ra, thì đời trước hai người còn suýt làm phu thê. Hắn nghĩ đến việc bản thân ở trong mắt hồn quan sát Đàn Chương nhiều năm như vậy, cảm giác lồng ngực như muốn nứt ra. Mỗi ngày nhìn thấy tượng Phật Tôn dởm đều rất khó chịu. Sau đó hắn lại nghĩ, Đàn Chương của đời này hẳn là đã quên hết tất cả, có lẽ khi y nhìn hắn chỉ như nhìn một người xa lạ. Kê Thanh Bách vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy hơi cô đơn.
Hắn mong Đàn Chương có thể bình an độ qua kiếp này, không cần dây dưa với số mệnh của hắn lần nữa, tránh việc cả hai đều phải chịu khổ.
Rồi hắn lại nghĩ, nếu Phật Tôn phải chịu khổ, tốt xấu gì cũng đừng khổ như đời trước, khổ tới mức khiến hắn đau lòng.
Kê Thanh Bách quỳ trong điện Vô Lượng, ngẩng đầu nhìn tượng phật kia.
Hắn vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay, nhắm mắt lại thành kính dập dầu.
Dù là giả, Kê Thanh Bách vẫn nhiệt tình ngóng trông như cũ.
Phật ở nhân gian, có thể hiển linh một lần.
Danh sách chương