Người phàm nhìn yêu ma quỷ quái, rất khó để nhìn ra điểm nào khác lạ. Mắt là mắt, mũi là mũi, nghìn năm biến thành người, nếu không phải sống mãi không chết thì người bình thường đương nhiên không phát hiện ra.
Thời gian trôi đi, bốn mùa luân phiên, sông núi không đổi, biển hồ có lấp, một ít nhân quả nghiệt duyên nhỏ bé, đối với người phàm mà nói thật sự không đáng nhắc đến.
Khi nhìn thấy Minh Hoàn từ xa, Kê Thanh Bách đã biết hắn ta không phải là người thật.
Nhưng cũng chẳng phải thần tiên gì.
Còn việc hắn ta là gì, Kê Thanh Bách bấm quyết hai lần, vậy mà lại phát hiện bản thân không bấm ra.
Sau cùng, vẻ mặt Kê Thanh Bách dần dần trở nên nhăn nhó. Hắn đã là thượng thần, đứng đầu lục giới, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ chân thân của người này, vậy thì tu vi và cảnh giới của người này phải ở trên hắn.
Mệnh số đời này của Đàn Chương đã dây dưa với hắn, hắn phải hi sinh một cảnh giới mới có thể bảo toàn mạng sống. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một Minh Hoàn không rõ thân phận, Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy ngực lại đau nhói. Tằng Đức đứng bên cạnh thấy vậy thì lại kêu lên: “Nương nương! Nương nương! Người đừng dọa nô tài!”
Đàn Chương nhanh chóng xông tới, y xốc áo choàng lên, ôm lấy cơ thể mềm mại đang ngã xuống của Kê Thanh Bách. Lục Trường Sinh cũng đi theo tới nên Tằng Đức vội vã chạy đi gọi hắn ta. Minh Hoàn thì đứng dẹp sang một bên, không hề bộc lộ cảm xúc gì. Hắn ta rất thản nhiên, nhìn theo người hầu chạy đi chạy lại, cuối cùng thì nhìn về phía nữ nhân trong lồng ngực hoàng đế.
Dưới ánh mặt trời, cơ thể của Kê Ngọc nhỏ bé đến đáng thương. Minh Hoàn thấy nàng kéo tay áo của hoàng đế che mặt thì mỉm cười ẩn ý. Lục Trường Sinh lập tức chạy tới, gần đây hắn ta chịu áp lực khá lớn nên lại mập hơn, mặc triều phục chạy thở hổn hển.
Đàn Chương mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm thái y như nhìn người chết. Lục Trường Sinh hết rót thuốc thì lại châm cứu rồi bấm huyệt nhân trung, cuối cùng Kê Thanh Bách cũng hít thở thông thuận.
Nhìn mặt hoàng đế, Kê Thanh Bách sợ y hiểu lầm nên nắm tay y, nhỏ giọng nói: “Không liên quan đến bệ hạ…”
Đáng tiếc Lục Trường Sinh lại không nể mặt hắn, nghiêm túc nói: “Nương nương vốn suy nhược, hoàng thượng nhất định phải kiềm chế chuyện giường chiếu. Ở nơi màn trời chiếu đất thế này, chịu lạnh bị cảm cũng không phải chuyện nhỏ.”
Kê Thanh Bách: “……” Thôi xong, giờ thì ai cũng biết hai người họ vừa làm gì rồi.
Đàn Chương nhíu mày, hiếm thấy y không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe hết lời dặn dò của thái y. Y vươn tay sờ mặt Kê Thanh Bách, thấy hắn yếu ớt như hoa cỏ, hiếm khi y cảm thấy hối hận.
Kê Thanh Bách trừng mắt nhìn Lục Trường Sinh, hắn buồn nôn rất khó chịu, nhưng dáng vẻ hiện giờ của hắn không hề có sức thuyết phục. Ngay cả tướng quân Minh Hoàn đứng cạnh không hé răng nửa lời cũng bị hắn giận lây.
Đương nhiên là Minh Hoàn không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn ta khinh thường sống chết của người phàm, chỉ chắp tay hờ hững nói: “Trước đó thần có săn được một con hổ trắng, nghe nói nó là linh vật, tim gan có thể làm thuốc, có thể cứu sống người chết. Hay là thần giết nó, moi tim ra làm thuốc cho nương nương.”
Kê Thanh Bách: “……”
Thế mà Đàn Chương còn bị hắn ta làm cho động lòng, cúi đầu nhìn về phía Kê Thanh Bách.
“Nếu con hổ trắng đó là linh vật, nhất định không được giết.” Kê Thanh Bách sợ hãi đổ mồ hôi đầy trán, cảm thấy cả đám người này đều là ma quỷ “Bệ hạ giúp ta thả nó đi, coi như tích ít thiện duyên.”
Minh Hoàn lại liếc nhìn hắn, không nói gì nữa.
Vì sức khỏe của Kê Thanh Bách, hoàng đế cũng không có tâm tư triệu gặp Minh Hoàn. Sau này Kê Thanh Bách mới biết được, Hoàn Vũ quân của hắn ta vì quân công cao đã sớm nhận được vinh dự “Thấy đế không quỳ, mang đao vào điện”.
Thật ra đổi thành người thường, kẻ có mắt đều biết tuy rằng được hoàng đế ban ơn như vậy, nhưng quy tắc là quy tắc, không nên làm theo thật.
Từ đó cho thấy, Minh Hoàn thật sự không phải người thường.
Sau khi Kê Thanh Bách trở về điện Ngự Long, cả ngày lo lắng con hổ trắng kia bị giết thật. Hắn mới nghỉ ngơi được mấy ngày đã vội vã dẫn nha hoàn tới chuồng thú.
Người dẫn đường cho hắn vẫn là quan viên Lễ bộ ngày đó, cả đường cẩn thận lo sợ, chỉ sợ làm trễ nải chuyện của hắn.
“Tuy con hổ kia không lớn nhưng rất có linh tính, còn rất dễ gần.” Quan viên mở cửa chuồng thú ra, lại sợ Kê Thanh Bách ghét nơi này bốc mùi, cả đường xua đông xua tây, nhiều lần suýt chạm vào người hắn.
Kê Thanh Bách chẳng rảnh chê bai này nọ, hắn đi qua mấy khu hàng rào gỗ, liếc mắt đã nhìn thấy con hổ trắng nằm ở trong cùng.
Đúng là có linh tính, nhưng không đủ để vào tiên cảnh.
Kê Thanh Bách liếc nhìn vài lần xong cũng có tính toán trong lòng, hắn nghĩ dù sao con hổ này cũng là con cháu của Nam Sư, nhất định phải cứu.
Con hổ trắng kia cũng giống như lời quan viên kia nói, rất ngoan ngoãn còn dính người. Hơn nữa dù sao nó cũng là linh vật, càng thêm gần gũi Kê Thanh Bách. Nha hoàn lấy dây đeo cổ tới, Kê Thanh Bách đeo lên cổ nó, đang chuẩn bị dắt ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười hài hước truyền đến từ phía sau.
Minh Hoàn đứng ở cửa chuồng thú, hôm nay hắn ta không mặc quân phục mà mặc văn phục, bên hông treo một thanh đao dài.
Kê Thanh Bách cứng đờ người, nhìn hắn tràn đầy đề phòng như sắp đối diện với kẻ địch.
“Ta còn tưởng là ai.” Minh Hoàn lại giống như đi dạo trong sân nhà, hắn ta tiến tới gần, liếc nhìn mặt Kê Thanh Bách “Hóa ra là hoàng hậu nương nương.”
Kê Thanh Bách ngoài cười trong không cười: “Minh tướng quân.”
Minh Hoàn không tỏ thái độ gì, hắn ta nhìn con hổ trắng Kê Thanh Bách dắt trong tay. Rõ ràng là con thú này rất sợ hắn ta, vừa thấy hắn ta đã rên ư ử, còn run bần bật.
Linh vật vẫn luôn mẫn cảm với kẻ không phải người, khi Kê Thanh Bách nhìn thấy thanh đao dài bên hông hắn ta, trong chớp mắt cảm thấy hoảng hốt không yên, cứ cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Bản năng hắn không muốn bại lộ chân thân nguyên hồn trước mặt đối phương, vì thế mà hắn thu hết tiên lực lại, chỉ dựa vào cơ thể của Kê Ngọc.
Minh Hoàn nhìn chằm chằm hắn một lát, không phát hiện điều gì mới nhàm chán bĩu môi dưới.
“Dù sao con hổ trắng này cũng là súc sinh, chỉ sợ nhất thời nổi nóng tấn công người khác.” Minh Hoàn nghiêng nửa người nhường ra chỗ trống, giả vờ kính cẩn nói “Thần hộ tống nương nương về cung.”
Thời gian trôi đi, bốn mùa luân phiên, sông núi không đổi, biển hồ có lấp, một ít nhân quả nghiệt duyên nhỏ bé, đối với người phàm mà nói thật sự không đáng nhắc đến.
Khi nhìn thấy Minh Hoàn từ xa, Kê Thanh Bách đã biết hắn ta không phải là người thật.
Nhưng cũng chẳng phải thần tiên gì.
Còn việc hắn ta là gì, Kê Thanh Bách bấm quyết hai lần, vậy mà lại phát hiện bản thân không bấm ra.
Sau cùng, vẻ mặt Kê Thanh Bách dần dần trở nên nhăn nhó. Hắn đã là thượng thần, đứng đầu lục giới, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ chân thân của người này, vậy thì tu vi và cảnh giới của người này phải ở trên hắn.
Mệnh số đời này của Đàn Chương đã dây dưa với hắn, hắn phải hi sinh một cảnh giới mới có thể bảo toàn mạng sống. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một Minh Hoàn không rõ thân phận, Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy ngực lại đau nhói. Tằng Đức đứng bên cạnh thấy vậy thì lại kêu lên: “Nương nương! Nương nương! Người đừng dọa nô tài!”
Đàn Chương nhanh chóng xông tới, y xốc áo choàng lên, ôm lấy cơ thể mềm mại đang ngã xuống của Kê Thanh Bách. Lục Trường Sinh cũng đi theo tới nên Tằng Đức vội vã chạy đi gọi hắn ta. Minh Hoàn thì đứng dẹp sang một bên, không hề bộc lộ cảm xúc gì. Hắn ta rất thản nhiên, nhìn theo người hầu chạy đi chạy lại, cuối cùng thì nhìn về phía nữ nhân trong lồng ngực hoàng đế.
Dưới ánh mặt trời, cơ thể của Kê Ngọc nhỏ bé đến đáng thương. Minh Hoàn thấy nàng kéo tay áo của hoàng đế che mặt thì mỉm cười ẩn ý. Lục Trường Sinh lập tức chạy tới, gần đây hắn ta chịu áp lực khá lớn nên lại mập hơn, mặc triều phục chạy thở hổn hển.
Đàn Chương mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm thái y như nhìn người chết. Lục Trường Sinh hết rót thuốc thì lại châm cứu rồi bấm huyệt nhân trung, cuối cùng Kê Thanh Bách cũng hít thở thông thuận.
Nhìn mặt hoàng đế, Kê Thanh Bách sợ y hiểu lầm nên nắm tay y, nhỏ giọng nói: “Không liên quan đến bệ hạ…”
Đáng tiếc Lục Trường Sinh lại không nể mặt hắn, nghiêm túc nói: “Nương nương vốn suy nhược, hoàng thượng nhất định phải kiềm chế chuyện giường chiếu. Ở nơi màn trời chiếu đất thế này, chịu lạnh bị cảm cũng không phải chuyện nhỏ.”
Kê Thanh Bách: “……” Thôi xong, giờ thì ai cũng biết hai người họ vừa làm gì rồi.
Đàn Chương nhíu mày, hiếm thấy y không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe hết lời dặn dò của thái y. Y vươn tay sờ mặt Kê Thanh Bách, thấy hắn yếu ớt như hoa cỏ, hiếm khi y cảm thấy hối hận.
Kê Thanh Bách trừng mắt nhìn Lục Trường Sinh, hắn buồn nôn rất khó chịu, nhưng dáng vẻ hiện giờ của hắn không hề có sức thuyết phục. Ngay cả tướng quân Minh Hoàn đứng cạnh không hé răng nửa lời cũng bị hắn giận lây.
Đương nhiên là Minh Hoàn không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn ta khinh thường sống chết của người phàm, chỉ chắp tay hờ hững nói: “Trước đó thần có săn được một con hổ trắng, nghe nói nó là linh vật, tim gan có thể làm thuốc, có thể cứu sống người chết. Hay là thần giết nó, moi tim ra làm thuốc cho nương nương.”
Kê Thanh Bách: “……”
Thế mà Đàn Chương còn bị hắn ta làm cho động lòng, cúi đầu nhìn về phía Kê Thanh Bách.
“Nếu con hổ trắng đó là linh vật, nhất định không được giết.” Kê Thanh Bách sợ hãi đổ mồ hôi đầy trán, cảm thấy cả đám người này đều là ma quỷ “Bệ hạ giúp ta thả nó đi, coi như tích ít thiện duyên.”
Minh Hoàn lại liếc nhìn hắn, không nói gì nữa.
Vì sức khỏe của Kê Thanh Bách, hoàng đế cũng không có tâm tư triệu gặp Minh Hoàn. Sau này Kê Thanh Bách mới biết được, Hoàn Vũ quân của hắn ta vì quân công cao đã sớm nhận được vinh dự “Thấy đế không quỳ, mang đao vào điện”.
Thật ra đổi thành người thường, kẻ có mắt đều biết tuy rằng được hoàng đế ban ơn như vậy, nhưng quy tắc là quy tắc, không nên làm theo thật.
Từ đó cho thấy, Minh Hoàn thật sự không phải người thường.
Sau khi Kê Thanh Bách trở về điện Ngự Long, cả ngày lo lắng con hổ trắng kia bị giết thật. Hắn mới nghỉ ngơi được mấy ngày đã vội vã dẫn nha hoàn tới chuồng thú.
Người dẫn đường cho hắn vẫn là quan viên Lễ bộ ngày đó, cả đường cẩn thận lo sợ, chỉ sợ làm trễ nải chuyện của hắn.
“Tuy con hổ kia không lớn nhưng rất có linh tính, còn rất dễ gần.” Quan viên mở cửa chuồng thú ra, lại sợ Kê Thanh Bách ghét nơi này bốc mùi, cả đường xua đông xua tây, nhiều lần suýt chạm vào người hắn.
Kê Thanh Bách chẳng rảnh chê bai này nọ, hắn đi qua mấy khu hàng rào gỗ, liếc mắt đã nhìn thấy con hổ trắng nằm ở trong cùng.
Đúng là có linh tính, nhưng không đủ để vào tiên cảnh.
Kê Thanh Bách liếc nhìn vài lần xong cũng có tính toán trong lòng, hắn nghĩ dù sao con hổ này cũng là con cháu của Nam Sư, nhất định phải cứu.
Con hổ trắng kia cũng giống như lời quan viên kia nói, rất ngoan ngoãn còn dính người. Hơn nữa dù sao nó cũng là linh vật, càng thêm gần gũi Kê Thanh Bách. Nha hoàn lấy dây đeo cổ tới, Kê Thanh Bách đeo lên cổ nó, đang chuẩn bị dắt ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười hài hước truyền đến từ phía sau.
Minh Hoàn đứng ở cửa chuồng thú, hôm nay hắn ta không mặc quân phục mà mặc văn phục, bên hông treo một thanh đao dài.
Kê Thanh Bách cứng đờ người, nhìn hắn tràn đầy đề phòng như sắp đối diện với kẻ địch.
“Ta còn tưởng là ai.” Minh Hoàn lại giống như đi dạo trong sân nhà, hắn ta tiến tới gần, liếc nhìn mặt Kê Thanh Bách “Hóa ra là hoàng hậu nương nương.”
Kê Thanh Bách ngoài cười trong không cười: “Minh tướng quân.”
Minh Hoàn không tỏ thái độ gì, hắn ta nhìn con hổ trắng Kê Thanh Bách dắt trong tay. Rõ ràng là con thú này rất sợ hắn ta, vừa thấy hắn ta đã rên ư ử, còn run bần bật.
Linh vật vẫn luôn mẫn cảm với kẻ không phải người, khi Kê Thanh Bách nhìn thấy thanh đao dài bên hông hắn ta, trong chớp mắt cảm thấy hoảng hốt không yên, cứ cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Bản năng hắn không muốn bại lộ chân thân nguyên hồn trước mặt đối phương, vì thế mà hắn thu hết tiên lực lại, chỉ dựa vào cơ thể của Kê Ngọc.
Minh Hoàn nhìn chằm chằm hắn một lát, không phát hiện điều gì mới nhàm chán bĩu môi dưới.
“Dù sao con hổ trắng này cũng là súc sinh, chỉ sợ nhất thời nổi nóng tấn công người khác.” Minh Hoàn nghiêng nửa người nhường ra chỗ trống, giả vờ kính cẩn nói “Thần hộ tống nương nương về cung.”
Danh sách chương