Sau khi xác nhận Phật Tôn cực kỳ “Được”, Kê Thanh Bách cũng ngoan ngoãn hơn hẳn.
Ngoan ngoãn ăn xong cơm, uống thuốc trước khi lên giường. Ai ngờ nằm xuống, đèn tắt, hoàng đế không hề làm gì tiếp.
Kê Thanh Bách thì nóng lòng muốn thử cảm giác thị tẩm, hắn trừng mắt trong bóng tối một lúc lâu, ai ngờ ngay cả tay hắn Đàn Chương cũng không chịu nắm!? “Ngươi đừng ngọ ngoạy.” Hoàng đế rất buồn bực, âm u nói.
Kê Thanh Bách vẫn chưa chịu chết tâm, quấn lấy y hỏi: “Bệ hạ không cần ta thị tẩm thật sao?”
Đàn Chương đành phải nói: “Chờ ngươi khỏe hơn đã.”
Kê Thanh Bách chớp mắt, hình như hắn đã hiểu ra vì sao y không chịu chạm vào hắn. Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười: “Kê Ngọc không khỏe, còn ta là thần tiên mà.”
Hoàng đế không nói gì, y đột nhiên ôm eo Kê Thanh Bách, nhấc hắn nằm lên người y.
Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị đối phương cọ cằm hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên lại bị y cắn môi hôn một lát.
Sau cùng bị y lừa gạt cho qua chuyện, cái gì cũng chưa làm được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kê Thanh Bách buồn bực chỉ muốn đập đầu xuống đất. Đàn Chương đã mặc xong triều phục, bên hông đeo túi tiền tối qua hắn thêu, thấy hắn tỉnh lại thì cong lưng, phủ người trên giường.
Tằng Đức đứng ngay ngoài bình phong, lờ mờ thấy được một ít, mặt già đỏ lên mà không dám thúc giục.
Kê Thanh Bách bị hôn đến thở hổn hển, hai má đỏ bừng, đôi mắt lá liễu rưng rưng như sóng nước dập dờn, khóe mắt đỏ ửng nhiễm lên cả hàng mi.
Đàn Chương hôn đủ rồi mới đứng dậy, vuốt ve tay hắn dặn dò: “Ngoan ngoãn uống thuốc.”
Kê Thanh Bách không muốn để ý y.
Hoàng đế cũng không giận, y bóp nhẹ gáy hắn một lúc rồi mới lên triều.
Kê Thanh Bách không có việc gì để làm, chỉ có thể xem thiệp mời cho ngày đại hôn với nha hoàn. Quan viên Lễ bộ phái tới rất trẻ, hắn ta đọc tên rõ ràng từng món đồ, trong đó có rất nhiều thứ Kê Thanh Bách không biết tên.
“Trước đó Minh tướng quân có săn được một con hổ trắng, gần đây mới đưa vào cung.” Quan viên kia được gặp mặt hoàng hậu tương lai, đương nhiên phải niềm nở đối xử “Nương nương có muốn tới xem thử không?”
Thật ra Kê Thanh Bách không hứng thú với vật sống lắm, cũng do liên quan đến chân thân của hắn. Mà hắn lại quen thân với hổ tiên Nam Sư ở trên kia, nay nghe thấy cùng giống loài thì không nhịn được cau mày nói: “Hổ trắng là linh vật, nếu nó không chết thì thả đi đi.”
Quan viên kia không dám cãi lời, vội vàng đáp “Dạ.”
Kê Thanh Bách chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, sau đó lập tức quên béng chuyện này.
Bây giờ cơm trưa hoàng đế cũng trở về điện Ngự Long ăn. Ăn được nửa bữa thì y bắt Kê Thanh Bách biến về nam thân. Thật ra Kê Thanh Bách không thích biến hình vào ban ngày, một là sợ người khác nhìn thấy, hai là vì hắn còn mặc váy của nữ nhân.
Nữ nhân triều Đại Nguyên coi việc ăn mặc rộng rãi thoải mái là tiêu chuẩn mặc đẹp, chỉ có áo ngực là áo sát người. Kê Thanh Bách lại không thích thứ đồ này nên dù hắn có biến về nam thì quần áo vẫn thoải mái mặc.
Chỉ là nam nhân mặc váy của nữ nhân có hơi kỳ quái, Kê Thanh Bách kéo váy, cố gắng che lại phong tình giữa hai chân.
Rõ ràng là Đàn Chương rất thích nhìn hắn như vậy, y nửa ôm người vào trong ngực xoa xoa nắn nắn. Kê Thanh Bách bị y giày vò mềm cả eo, y lại như không có việc gì, chỉnh lại phần vạt áo bị xộc xệch.
Kê Thanh Bách hận đến ngứa răng, to gan lớn mật há miệng cắn vai y.
Y cũng không né tránh, sờ cổ hắn vuốt ve an ủi, dỗ hắn nhả ra.
“Chờ thêm mấy ngày nữa là có thể chèo thuyền du ngoạn.” Đàn Chương cắn môi hắn, ậm ờ nói “Trong hồ tây lá sen mọc rất dày.”
Kê Thanh Bách bị chặn miệng, không thể nói chuyện, trong lòng lại thầm mắng, lên thuyền làm gì, giường còn chưa lên nữa là!!
Ngoan ngoãn ăn xong cơm, uống thuốc trước khi lên giường. Ai ngờ nằm xuống, đèn tắt, hoàng đế không hề làm gì tiếp.
Kê Thanh Bách thì nóng lòng muốn thử cảm giác thị tẩm, hắn trừng mắt trong bóng tối một lúc lâu, ai ngờ ngay cả tay hắn Đàn Chương cũng không chịu nắm!? “Ngươi đừng ngọ ngoạy.” Hoàng đế rất buồn bực, âm u nói.
Kê Thanh Bách vẫn chưa chịu chết tâm, quấn lấy y hỏi: “Bệ hạ không cần ta thị tẩm thật sao?”
Đàn Chương đành phải nói: “Chờ ngươi khỏe hơn đã.”
Kê Thanh Bách chớp mắt, hình như hắn đã hiểu ra vì sao y không chịu chạm vào hắn. Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười: “Kê Ngọc không khỏe, còn ta là thần tiên mà.”
Hoàng đế không nói gì, y đột nhiên ôm eo Kê Thanh Bách, nhấc hắn nằm lên người y.
Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị đối phương cọ cằm hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên lại bị y cắn môi hôn một lát.
Sau cùng bị y lừa gạt cho qua chuyện, cái gì cũng chưa làm được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kê Thanh Bách buồn bực chỉ muốn đập đầu xuống đất. Đàn Chương đã mặc xong triều phục, bên hông đeo túi tiền tối qua hắn thêu, thấy hắn tỉnh lại thì cong lưng, phủ người trên giường.
Tằng Đức đứng ngay ngoài bình phong, lờ mờ thấy được một ít, mặt già đỏ lên mà không dám thúc giục.
Kê Thanh Bách bị hôn đến thở hổn hển, hai má đỏ bừng, đôi mắt lá liễu rưng rưng như sóng nước dập dờn, khóe mắt đỏ ửng nhiễm lên cả hàng mi.
Đàn Chương hôn đủ rồi mới đứng dậy, vuốt ve tay hắn dặn dò: “Ngoan ngoãn uống thuốc.”
Kê Thanh Bách không muốn để ý y.
Hoàng đế cũng không giận, y bóp nhẹ gáy hắn một lúc rồi mới lên triều.
Kê Thanh Bách không có việc gì để làm, chỉ có thể xem thiệp mời cho ngày đại hôn với nha hoàn. Quan viên Lễ bộ phái tới rất trẻ, hắn ta đọc tên rõ ràng từng món đồ, trong đó có rất nhiều thứ Kê Thanh Bách không biết tên.
“Trước đó Minh tướng quân có săn được một con hổ trắng, gần đây mới đưa vào cung.” Quan viên kia được gặp mặt hoàng hậu tương lai, đương nhiên phải niềm nở đối xử “Nương nương có muốn tới xem thử không?”
Thật ra Kê Thanh Bách không hứng thú với vật sống lắm, cũng do liên quan đến chân thân của hắn. Mà hắn lại quen thân với hổ tiên Nam Sư ở trên kia, nay nghe thấy cùng giống loài thì không nhịn được cau mày nói: “Hổ trắng là linh vật, nếu nó không chết thì thả đi đi.”
Quan viên kia không dám cãi lời, vội vàng đáp “Dạ.”
Kê Thanh Bách chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, sau đó lập tức quên béng chuyện này.
Bây giờ cơm trưa hoàng đế cũng trở về điện Ngự Long ăn. Ăn được nửa bữa thì y bắt Kê Thanh Bách biến về nam thân. Thật ra Kê Thanh Bách không thích biến hình vào ban ngày, một là sợ người khác nhìn thấy, hai là vì hắn còn mặc váy của nữ nhân.
Nữ nhân triều Đại Nguyên coi việc ăn mặc rộng rãi thoải mái là tiêu chuẩn mặc đẹp, chỉ có áo ngực là áo sát người. Kê Thanh Bách lại không thích thứ đồ này nên dù hắn có biến về nam thì quần áo vẫn thoải mái mặc.
Chỉ là nam nhân mặc váy của nữ nhân có hơi kỳ quái, Kê Thanh Bách kéo váy, cố gắng che lại phong tình giữa hai chân.
Rõ ràng là Đàn Chương rất thích nhìn hắn như vậy, y nửa ôm người vào trong ngực xoa xoa nắn nắn. Kê Thanh Bách bị y giày vò mềm cả eo, y lại như không có việc gì, chỉnh lại phần vạt áo bị xộc xệch.
Kê Thanh Bách hận đến ngứa răng, to gan lớn mật há miệng cắn vai y.
Y cũng không né tránh, sờ cổ hắn vuốt ve an ủi, dỗ hắn nhả ra.
“Chờ thêm mấy ngày nữa là có thể chèo thuyền du ngoạn.” Đàn Chương cắn môi hắn, ậm ờ nói “Trong hồ tây lá sen mọc rất dày.”
Kê Thanh Bách bị chặn miệng, không thể nói chuyện, trong lòng lại thầm mắng, lên thuyền làm gì, giường còn chưa lên nữa là!!
Danh sách chương