Đại hôn của hoàng đế ở triều đại nào cũng là chuyện vui trời long đất lở được người người chúc mừng, dù Kê Ngọc là con của thừa tướng đời trước thì thể diện của Lễ bộ nên có vẫn phải có.
Dù Kê Minh đã cáo lão hồi hương nhưng trên danh nghĩa, ông ta vẫn là quốc trượng, phủ thừa tướng trước đó vắng như chùa bà đanh, nay cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Kê Thanh Bách và Kê Minh không có quá nhiều tình cảm cha con, đương nhiên không định về phủ chờ gả. Hắn vẫn ở điện Ngự Long, sáng đưa hoàng đế lên triều, tối ăn cơm và ngủ cùng y.
Khi hai người dùng bữa, Tằng Đức đưa thiệp của Lễ bộ tới, bên trong là tất cả đồ vật dùng trong đại hôn, còn có lễ vật của các quan trong triều. Nhưng ngoài số thiệp đỏ này, thật ra Kê Thanh Bách lại khá tò mò về thư quân sự mà Đàn Chương đang cầm.
“Tướng quân Nguyên Thiết ở Nam Cương.” Đàn Chương không giấu hắn về việc nước, y cầm thư tướng quân gửi, bình tĩnh nói “Mấy ngày nay chuẩn bị về triều, chúc mừng đại hôn của trẫm.”
Trước đây cũng có truyền thống này, tướng quân chinh chiến ở bên ngoài mười mấy năm không trở về, cố thủ biên cương, bảo vệ quốc gia. Chỉ khi trong triều có việc lớn quan trọng mới đến kinh thành ở mấy ngày rồi lại trở về.
Kê Thanh Bách nhìn thoáng qua, hỏi: “Nghe nói tướng quân Nguyên Thiết anh dũng thiện chiến, lấy ít địch nhiều, đẩy địch lui nghìn dặm, chẳng biết có phải thật không?”
Đàn Chương ngoài cười trong không cười, y nói: “Thật thì là thật, nhưng không phải công lao của Nguyên Thiết.”
Kê Thanh Bách nghiêng đầu, đối mắt nhìn Đàn Chương cũng đang nhìn hắn.
“Hắn có một quân sư.” Ánh mắt của hoàng đế giống như nước hồ lành lạnh, quét qua mặt Kê Thanh Bách, y thấp giọng nói “Giống với ngươi, hẳn là không phải người.”
Đêm muộn hơn một chút, Kê Thanh Bách đã nằm trên giường, hắn còn không ngừng suy nghĩ về những lời Đàn Chương vừa nói khi nãy.
Hoàng đế vén màn lên, vừa chuẩn bị lên giường thì thấy người trong giường đang ngây người, nhăn chặt mày.
Sau khi bị bóc trần thân phận, Kê Thanh Bách lập tức vứt hết giới hạn. Ban ngày hắn là Kê Ngọc, buổi tối không có người ngoài thì quen biến về nguyên thân. Dù sao đêm nào hắn cũng ngủ chung với Phật Tôn, ngủ là có thể tẩm bổ pháp lực trong thần hải, chút pháp lực biến hình này không đáng là bao.
Lúc trước đã từng nói rồi, ngoại hình của Kê Ngọc không hề dính dáng gì tới “Quốc sắc thiên hương”, ngay cả một chữ “Đẹp” đều không với tới, chỉ có đôi mắt còn khá ăn điểm. Nhưng Kê Thanh Bách thì khác, tuy hắn không đẹp tuyệt trần như Phật Tôn nhưng ngoại hình này trong nhân gian cũng là thanh nhã thoát tục, nghìn người có một.
Đàn Chương chống tay, dựa lên gối ngọc, cúi đầu ngắm nhìn hắn.
Cuối cùng thì Kê Thanh Bách cũng liếc mắt sang nhìn y, đôi mắt như lá liễu bên dưới hàng mi dài, đuôi mắt cong lên như cái móc câu, cào ngứa lòng người.
Đàn Chương ngắm hắn một lát, hỏi: “Tên thật của ngươi là gì?”
Kê Thanh Bách mỉm cười: “Ta tên Kê Ngọc, Thanh Bách là tên tự của ta.”
Đàn Chương gật đầu, không tỏ ý kiến gì. Y vươn tay, đầu ngón tay lướt qua xương chân mày đối phương rồi lại di chuyển xuống, ngừng lại bên môi hắn.
Kê Thanh Bách nghĩ đến quyết tâm chuẩn bị “Ngủ” Đàn Chương của hắn, theo bản năng chuyển mắt nhìn nửa thân dưới của hoàng đế.
Đàn Chương híp mắt hỏi: “Ngươi đang nhìn gì?”
Kê Thanh Bách lại không thẹn thùng, hào phóng hỏi: “Bệ hạ không cần ta thị tẩm sao?”
Đàn Chương nhướn mày, ngữ khí dần dần thay đổi: “Ngươi muốn thị tẩm.”
Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng không phải không được…” Hắn nhìn Đàn Chương, nghiêm túc hỏi “Bệ hạ muốn ngủ nam hay nữ?”
Đàn Chương: “……”
Kê Thanh Bách không hiểu vì sao hoàng đế tự nhiên nổi giận, gáy hắn lại bị y bóp nhẹ nửa tiếng, đến sáng mai nhất định lại xanh tím cho mà xem.
Tằng Đức tiến vào giúp hai người tắt đèn. Kê Thanh Bách nằm trong bóng tối đen kịt, mở to mắt, trong chốc lát không ngủ được.
Hắn lại nhớ tới lá thư được gửi từ biên cương kia, không nhịn được lật người, đè nửa người lên người hoàng đế.
“Quân sư kia tên là gì thế?” Kê Thanh Bách tiến sát bên tai y nhỏ giọng hỏi.
Đàn Chương chỉ cảm thấy bên tai ấm áp, môi Kê Thanh Bách gần như dán lên tai y. Người này vốn không biết hắn đang làm cái gì, ngọn lửa chẳng dễ gì bị y dìm xuống nay lại có xu thế bùng cháy trong nháy mắt.
Hoàng đế khàn giọng, lạnh nhạt nói: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
Kê Thanh Bách lại nhích gần hơn một chút: “Thì ngài nói có lẽ hắn giống ta, đều không phải người, có khi cũng là thần tiên thì sao?”
Đàn Chương hít sâu một hơi, nói: “Trẫm chỉ biết hắn họ Minh.”
Kê Thanh Bách đảo qua trong đầu tất cả các thần tiên họ Minh mới cảm thấy cách nghĩ của hắn thật ngây thơ, thế nên hắn ngượng ngùng chuẩn bị bò xuống khỏi người hoàng đế, ai ngờ lại phát hiện chính mình bị siết chặt không nhúc nhích được.
Hẳn là phát hiện người dưới thân có gì đó không đúng, Kê Thanh Bách chỉ nghĩ đó là do âm sí trong người hoàng đế tái phát, vội vã hỏi: “Bệ hạ đau ở đâu?”
Hoàng đế lẩm bẩm một câu, Kê Thanh Bách không nghe rõ, giãy giụa muốn thi pháp chữa cho y.
“Ngươi đừng nhúc nhích.” Cuối cùng Đàn Chương không nhịn được thở dài, y nhắm hai mắt lại, mềm giọng nói: “Trẫm bị ngươi làm cho, ngực đau muốn chết.”
Dù Kê Minh đã cáo lão hồi hương nhưng trên danh nghĩa, ông ta vẫn là quốc trượng, phủ thừa tướng trước đó vắng như chùa bà đanh, nay cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Kê Thanh Bách và Kê Minh không có quá nhiều tình cảm cha con, đương nhiên không định về phủ chờ gả. Hắn vẫn ở điện Ngự Long, sáng đưa hoàng đế lên triều, tối ăn cơm và ngủ cùng y.
Khi hai người dùng bữa, Tằng Đức đưa thiệp của Lễ bộ tới, bên trong là tất cả đồ vật dùng trong đại hôn, còn có lễ vật của các quan trong triều. Nhưng ngoài số thiệp đỏ này, thật ra Kê Thanh Bách lại khá tò mò về thư quân sự mà Đàn Chương đang cầm.
“Tướng quân Nguyên Thiết ở Nam Cương.” Đàn Chương không giấu hắn về việc nước, y cầm thư tướng quân gửi, bình tĩnh nói “Mấy ngày nay chuẩn bị về triều, chúc mừng đại hôn của trẫm.”
Trước đây cũng có truyền thống này, tướng quân chinh chiến ở bên ngoài mười mấy năm không trở về, cố thủ biên cương, bảo vệ quốc gia. Chỉ khi trong triều có việc lớn quan trọng mới đến kinh thành ở mấy ngày rồi lại trở về.
Kê Thanh Bách nhìn thoáng qua, hỏi: “Nghe nói tướng quân Nguyên Thiết anh dũng thiện chiến, lấy ít địch nhiều, đẩy địch lui nghìn dặm, chẳng biết có phải thật không?”
Đàn Chương ngoài cười trong không cười, y nói: “Thật thì là thật, nhưng không phải công lao của Nguyên Thiết.”
Kê Thanh Bách nghiêng đầu, đối mắt nhìn Đàn Chương cũng đang nhìn hắn.
“Hắn có một quân sư.” Ánh mắt của hoàng đế giống như nước hồ lành lạnh, quét qua mặt Kê Thanh Bách, y thấp giọng nói “Giống với ngươi, hẳn là không phải người.”
Đêm muộn hơn một chút, Kê Thanh Bách đã nằm trên giường, hắn còn không ngừng suy nghĩ về những lời Đàn Chương vừa nói khi nãy.
Hoàng đế vén màn lên, vừa chuẩn bị lên giường thì thấy người trong giường đang ngây người, nhăn chặt mày.
Sau khi bị bóc trần thân phận, Kê Thanh Bách lập tức vứt hết giới hạn. Ban ngày hắn là Kê Ngọc, buổi tối không có người ngoài thì quen biến về nguyên thân. Dù sao đêm nào hắn cũng ngủ chung với Phật Tôn, ngủ là có thể tẩm bổ pháp lực trong thần hải, chút pháp lực biến hình này không đáng là bao.
Lúc trước đã từng nói rồi, ngoại hình của Kê Ngọc không hề dính dáng gì tới “Quốc sắc thiên hương”, ngay cả một chữ “Đẹp” đều không với tới, chỉ có đôi mắt còn khá ăn điểm. Nhưng Kê Thanh Bách thì khác, tuy hắn không đẹp tuyệt trần như Phật Tôn nhưng ngoại hình này trong nhân gian cũng là thanh nhã thoát tục, nghìn người có một.
Đàn Chương chống tay, dựa lên gối ngọc, cúi đầu ngắm nhìn hắn.
Cuối cùng thì Kê Thanh Bách cũng liếc mắt sang nhìn y, đôi mắt như lá liễu bên dưới hàng mi dài, đuôi mắt cong lên như cái móc câu, cào ngứa lòng người.
Đàn Chương ngắm hắn một lát, hỏi: “Tên thật của ngươi là gì?”
Kê Thanh Bách mỉm cười: “Ta tên Kê Ngọc, Thanh Bách là tên tự của ta.”
Đàn Chương gật đầu, không tỏ ý kiến gì. Y vươn tay, đầu ngón tay lướt qua xương chân mày đối phương rồi lại di chuyển xuống, ngừng lại bên môi hắn.
Kê Thanh Bách nghĩ đến quyết tâm chuẩn bị “Ngủ” Đàn Chương của hắn, theo bản năng chuyển mắt nhìn nửa thân dưới của hoàng đế.
Đàn Chương híp mắt hỏi: “Ngươi đang nhìn gì?”
Kê Thanh Bách lại không thẹn thùng, hào phóng hỏi: “Bệ hạ không cần ta thị tẩm sao?”
Đàn Chương nhướn mày, ngữ khí dần dần thay đổi: “Ngươi muốn thị tẩm.”
Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng không phải không được…” Hắn nhìn Đàn Chương, nghiêm túc hỏi “Bệ hạ muốn ngủ nam hay nữ?”
Đàn Chương: “……”
Kê Thanh Bách không hiểu vì sao hoàng đế tự nhiên nổi giận, gáy hắn lại bị y bóp nhẹ nửa tiếng, đến sáng mai nhất định lại xanh tím cho mà xem.
Tằng Đức tiến vào giúp hai người tắt đèn. Kê Thanh Bách nằm trong bóng tối đen kịt, mở to mắt, trong chốc lát không ngủ được.
Hắn lại nhớ tới lá thư được gửi từ biên cương kia, không nhịn được lật người, đè nửa người lên người hoàng đế.
“Quân sư kia tên là gì thế?” Kê Thanh Bách tiến sát bên tai y nhỏ giọng hỏi.
Đàn Chương chỉ cảm thấy bên tai ấm áp, môi Kê Thanh Bách gần như dán lên tai y. Người này vốn không biết hắn đang làm cái gì, ngọn lửa chẳng dễ gì bị y dìm xuống nay lại có xu thế bùng cháy trong nháy mắt.
Hoàng đế khàn giọng, lạnh nhạt nói: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
Kê Thanh Bách lại nhích gần hơn một chút: “Thì ngài nói có lẽ hắn giống ta, đều không phải người, có khi cũng là thần tiên thì sao?”
Đàn Chương hít sâu một hơi, nói: “Trẫm chỉ biết hắn họ Minh.”
Kê Thanh Bách đảo qua trong đầu tất cả các thần tiên họ Minh mới cảm thấy cách nghĩ của hắn thật ngây thơ, thế nên hắn ngượng ngùng chuẩn bị bò xuống khỏi người hoàng đế, ai ngờ lại phát hiện chính mình bị siết chặt không nhúc nhích được.
Hẳn là phát hiện người dưới thân có gì đó không đúng, Kê Thanh Bách chỉ nghĩ đó là do âm sí trong người hoàng đế tái phát, vội vã hỏi: “Bệ hạ đau ở đâu?”
Hoàng đế lẩm bẩm một câu, Kê Thanh Bách không nghe rõ, giãy giụa muốn thi pháp chữa cho y.
“Ngươi đừng nhúc nhích.” Cuối cùng Đàn Chương không nhịn được thở dài, y nhắm hai mắt lại, mềm giọng nói: “Trẫm bị ngươi làm cho, ngực đau muốn chết.”
Danh sách chương