Hoàng đế đến chùa Bàn Long không thông báo cho người trong hậu cung, y đi một mình tới tận đây, bên cạnh cũng chỉ có Tằng Đức và mấy cấm vệ.

Kê Thanh Bách đứng trong điện phật lạnh lẽo, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ bên ngoài, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Không biết Hoài Nhượng đã lui xuống từ bao giờ, Kê Thanh Bách thấp thỏm, lo lắng không yên nhìn Đàn Chương.

“Ngươi bị ốm?” Hoàng đế bước qua thềm cửa đại điện, cơ thể y nháy mắt chìm vào trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Kê Thanh Bách không biết y nghe được nhiều ít, chỉ miễn cưỡng mỉm cười, thấp giọng nói: “Không sao.” Hắn rất sợ y lại gọi Lục Trường Sinh tới nên vội vã nói thêm “Ta uống thuốc xong đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bệ hạ đừng gọi thái y.”

Đàn Chương không tỏ ý kiến, y tới gần Kê Thanh Bách, cúi đầu.

Vì hai người cách nhau quá gần, Kê Thanh Bách lùi lại một bước theo bản năng, nhưng hắn lại bị y nắm cổ tay, dùng sức kéo vào trong ngực.

“……” Kê Thanh Bách va vào ngực hắn thì hơi ngơ ngẩn, quanh mũi đều là mùi hương trên người Đàn Chương.

Người nọ chỉ ôm hắn, không làm thêm gì khác. Hai người cứ ôm nhau trong điện một lúc lâu, người Kê Thanh Bách cũng ấm dần lên.

Cho đến lúc Tằng Đức đứng bên ngoài nhỏ giọng gọi “Bệ hạ”, Đàn Chương mới buông hắn ra, nắm tay hắn kéo ra ngoài.

“Bệ hạ muốn đi gặp thái hậu sao?” Kê Thanh Bách đi theo hoàng đế ra khỏi điện phật, nhỏ giọng hỏi.

Đàn Chương không quay đầu lại, chỉ tiếp tục dắt tay hắn chậm rãi đi về phía trước: “Không, trẫm chỉ ở lại một đêm, mai sẽ về cung.”

Kê Thanh Bách nhất thời hoảng hốt, không phân rõ lòng hắn vui hay lo, ngạc nhiên hay đau khổ. Ánh nắng lướt qua đỉnh đầu Đàn Chương giống như ánh lửa bập bùng chói mắt.

Kê Thanh Bách ngơ ngác được hoàng đế dẫn về thiền phòng. Tằng Đức thông minh lanh trí, đã sớm chuyển hết đồ đạc Đàn Chương thường dùng vào trong phòng.

Đế phi ân ái, đương nhiên không thể có kẻ thứ ba tồn tại.

Đàn Chương ngồi trên giường la hán, chờ Kê Thanh Bách vắt khô khăn lau tay cho y.

Hai người nhìn nhau không nói gì, hắn lau xong đầu ngón tay y, hai người lại nắm tay nhau, Kê Thanh Bách lại cảm thấy chua xót trong lòng, cúi đầu im lặng.

Hoàng đế vuốt ve mười ngón tay Kê Thanh Bách rồi lại lật mu bàn tay sờ tới cổ tay. Nơi đó có một chuỗi hạt vòng sạch sẽ, mang theo nhiệt độ cơ thể của Kê Thanh Bách, ấm áp dễ chịu.

“Sau này không được tháo ra.” Đàn Chương bỗng nhiên nói “Biết không?”

Kê Thanh Bách nghẹn ngào, qua một lúc lâu mới đáp lại “Dạ.”

Có vẻ như Đàn Chương rất hài lòng với câu trả lời của hắn, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn. Chỉ là hình như y lại nghĩ tới điều gì đó, chân mày vẫn nhíu lại.

Hoàng đế tới lúc sẩm tối, không bao lâu sau thì sai Tằng Đức dọn bữa tối lên.

Khi còn ở trong cung, hai người thường xuyên ngồi chung một bàn ăn cơm, giờ đổi thành nơi khác cũng không có gì thay đổi. Trong chùa không có đồ ăn mặn, nhưng đồ chay cũng khá ngon miệng. Kê Thanh Bách không ăn được nhiều, quay đầu sang thấy Đàn Chương đang nhìn mình chằm chằm, hắn chỉ đành cắn răng ăn thêm vài miếng.

Kết quả ăn nhiều căng bụng, tới giờ đi ngủ rồi mà hắn vẫn còn mắt mở thao láo vì no.

Hoàng đế ngủ ở ngoài giường, nghe tiếng hít thở hẳn là y cũng không ngủ. Kê Thanh Bách ngủ chung với y lâu như vậy, lần đầu tiên xảy ra tình huống này cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội, hiếm khi không nhích lại gần y, nằm cách y một khoảng.

Kê Thanh Bách không dám ngọ nguậy, chỉ cảm thấy cả người nóng lên mà lại không thể cởi quần áo. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ thì người bên cạnh đột ngột trở mình.

Đàn Chương vòng tay qua người hắn, lòng bàn tay lướt qua cổ hắn. Kê Thanh Bách run người, khẽ nghiêng đầu rụt sang một bên.

Tiếp sau đó, hoàng đế đè nửa người lên người hắn.

Kê Thanh Bách mở to mắt, lòng lạnh hơn nửa. Theo lý thì hiện giờ hắn là một loli ngực bự, căn cứ vào kinh nghiệm vào cung làm phi trước đó thì hắn nên mây mưa với hoàng đế không biết bao lần. Nhưng Đàn Chương không hề có nhu cầu về mặt này, chưa từng tỏ hứng thú gì với cơ thể của Kê Ngọc, vì thế mà hắn rất yên tâm về chuyện nam nữ này.

Không ngờ rằng hôm nay hoàng đế đột nhiên nổi hứng thú, Kê Thanh Bách cắn răng, suy nghĩ rối loạn. Hắn trốn thì không đúng, không trốn cũng không đúng, lòng hắn đã sớm loạn, nhất thời không hiểu cũng không biết phải làm sao.

Đàn Chương đã vươn tay vào trong ngực hắn, sau đó lại đột ngột dừng lại.

Trong bóng tối, hoàng đế cẩn thận nhìn mặt Kê Thanh Bách, y cúi đầu, môi kề sát tai hắn.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Giọng nói của Đàn Chương như một tia sét rung chuyển trời đất bổ thẳng vào đỉnh đầu Kê Thanh Bách. Hình như y còn cười giễu cợt, sau đó há miệng cắn tai trái của Kê Thanh Bách, vừa ậm ờ vừa nhẹ giọng hỏi: “Nanh sói trẫm tự tay đeo cho ngươi đêm đó đâu?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện