Biên tập: Soleil

Mấy ngày kế tiếp Từ Thanh Phong có vẻ bận rộn ghê lắm, Lương Tấn cũng không phân biệt được hắn bận là do việc nhiều hay chỉ đơn thuần muốn trốn tránh cậu. Tóm lại cả ngày trừ buổi tối mười một mười hai giờ khuya còn nhìn thấy thân ảnh mệt mỏi của Từ Thanh Phong ra, thời gian khác muốn tìm hắn quả thực khó như lên trời.

Thực tế thì nếu Lương Tấn thật muốn tìm hắn thì vẫn được thôi, cậu từng mơ thấy một giấc mơ rất nực cười, mộng thấy chính mình trời sinh là chó săn mồi, mục tiêu cả đời là không ngừng lùng sục từ ngõ nhỏ đến phố lớn tìm kiếm Từ Thanh Phong, sau đó mang hắn về nhà. Tuy rằng nội dung vớ vẩn thật nhưng kết quả lại không khác trong hiện thực là mấy.

Có người nói mộng cảnh phản xạ cảnh tượng thực tế, nói theo chuyên môn là cơ chế bản năng tự an ủi trước những thứ cầu mà không được. Lương Tấn không rõ, hai người ở chung nhiều năm như vậy rồi, từng mảng hình ảnh trắng đen cứ quay đi quay lại trong đầu cậu đều là cảnh tượng chính mình nơi nơi tìm Từ Thanh Phong, đến cùng là muốn ám chỉ cái gì, là cầu mà không được hay là còn không cam lòng.

Thời trung học cấp ba Từ Thanh Phong đích xác mọi cách trốn tránh cậu. Địa điểm cụ thể xin tham khảo phòng truyền thông, khu vực dưới lầu ký túc xá nữ sinh, trong khu rừng nhỏ, phòng số 123… Thẳng đến tất cả 10 khu nhà vệ sinh công cộng, thậm chí trong văn phòng giáo viên tiếng Anh nữa.

Lương Tấn từ khi đó đã bộc lộ ra học lực dưới cả trung bình. Khi nhỏ cậu coi như thông minh lanh lợi đấy, ai biết đâu càng lớn càng tệ, đợi đến lên trung học thì đã bị chủ nhiệm lớp lấy nguyên nhân điểm môn Hóa thấp tè đá cậu đến khoa Văn.

Mà Từ Thanh Phong làm cậu học sinh giỏi từ bé đã biết sửa bóng đèn thì không nghi ngờ gì mà vào học khoa Lý.

Hai người họ từ tiểu học đến cấp hai vẫn luôn đều cùng ăn cùng ngủ, đến trường cũng là một lớp, nào biết được lên trung học lại thay đổi thế này, khu ký túc xá cách nhau khá xa, lên lớp cũng là người lầu trước, kẻ lầu sau. Lương Tấn mới đầu còn lợi dụng thời gian buổi chiều có lớp học tối đi tìm Từ Thanh Phong, sau đó nương cái cớ giúp xách nước sôi mà cùng Từ Thanh Phong đi đến ký túc xá hắn rồi lại theo đường cũ vòng về ký túc xá của mình.

Từ Thanh Phong luôn luôn ít nói nhưng thái độ với cậu ít nhiều gì cũng xem như ôn hòa gần gũi, có đôi khi cậu kể lại mấy chuyện cười nghe thấy trong lớp Từ Thanh Phong còn sẽ mím môi cười nhẹ lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Nhưng mà tiệc vui thường lại chóng tàn, học kỳ sau mấy khóa học dần dần căng thẳng lên, Lương Tấn thành tích càng ngày càng kém bị giáo viên buộc phải ở lại học bổ túc. Mấy lần tan học xong cậu ba chân bốn cẳng chạy như điên ra ngoài đều sẽ gặp Từ Thanh Phong đang ngồi cạnh bồn hoa trước lầu khu dạy học. Phía sau phòng học tối đen một mảnh, cậu thiếu niên bên bồn hoa khuôn mặt tuấn lãng, eo thon chân dài.

Lương Tấn thở hồng hộc không ra hơi, mỗi một lần đều hứa chắc như đinh đóng cột: “Haiz hôm nay thầy lại dạy quá giờ rồi, cậu đợi có sốt ruột lắm không hả? Lần sau tui nhất định nhất định sẽ chạy ra sớm mà!”

Từ Thanh Phong nghiêng đầu nhìn cậu, lông mi xinh đẹp nhíu lại. Lương Tấn chột dạ, may mà Từ Thanh Phong chỉ giật miệng, một lúc sau mới nói: “Không sao, bọn này cũng vừa tan học thôi.”

Sự thật chứng minh Lương Tấn cam đoan có cũng như không, lớp phó học tập không chỉ xinh đẹp mà tính tình nhẫn nại cũng mười phần, không bắt cậu làm xong đề là không chịu thả cậu đi.

Mà Từ Thanh Phong nói không sao cũng không phải thật không sao. Có lần Lương Tấn giờ tan học khá sớm, nhưng Từ Thanh Phong không kiên nhẫn mà đợi được nữa.

Hôm đó có buổi thi thử, Lương Tấn rốt cuộc buổi tối không cần học bù, vì thế chuông tan học vừa vang đã nắm chặt thời gian đi ra ngoài. Nhưng đại biểu môn Tiếng Anh lại đuổi theo kịp, vỗ vai cậu buồn cười hỏi: “Cậu rốt cuộc được thở một hơi rồi ha?”

Cô nàng lại gọi một cô gái khác tới, không đợi Lương Tấn trả lời đã chủ động bắt chuyện với cậu.

“Lương Tấn, hôm nay giải đề câu cuối cậu chọn câu gì?”

Lương Tấn nhớ lại một chút, rụt rè trả lời: “a với c.”

“Thật à? Tớ cũng ac đó.” Lớp phó học tập nhẹ nhàng cười cổ vũ cậu: “Hôm qua lúc tớ đi lấy bài thi tiếng Anh, thầy Tiêu còn nói cậu có tiến bộ lắm, môn nghe đã tốt lên nhiều.”

Lương Tấn vui vẻ trợn to mắt: “Thiệt hả?”

Lớp phó học tập cười ánh mắt cong lên: “Thật mà. Cậu còn chỗ nào không hiểu không, tớ có chép bút ký đấy, bên trong có tổng kết mấy mánh đáp đề, ngày mai để tớ cho cậu mượn.”

Lương Tấn vội vàng gật đầu, chờ đến khi thấy Từ Thanh Phong lại muốn tạm biệt hai nữ sinh thì đã không còn kịp rồi.

Từ Thanh Phong xách phích nước nóng đi thẳng về phía cậu.

Cô gái đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng từ xa nhìn thấy Từ Thanh Phong liền chủ động cười nói: “Xin chào.”

Lương Tấn kinh ngạc sửng sốt, chỉ thấy Từ Thanh Phong trực tiếp đi vòng qua cậu, gật đầu với nữ sinh kia, có vẻ quen thuộc lắm, hỏi: “Cậu cũng học lớp buổi tối sao?”

Nữ sinh khẽ gật đầu, lọn tóc mảnh buông xuống càng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo trắng trẻo của cô, khi cười sóng mắt lấp lánh vô cùng say lòng người.

Lương Tấn nãy giờ vẫn cùng lớp phó so đề, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn đứng hoa khôi của lớp.

Nhưng mà, hoa khôi lớp họ sao lại quen biết Từ Thanh Phong nhỉ? Lại còn rất quen nữa chứ? Lương Tấn hoàn toàn ngu người rồi, chờ nghe thấy lớp phó kêu cậu mới lấy lại tinh thần, Từ Thanh Phong đã cùng mỹ nữ đi vài bước xa, từ phía sau mà nhìn hai người trai xinh gái đẹp, đúng là trời sinh một đôi mà. Từ Thanh Phong còn xách theo bốn thanh phích nước nóng, trước mặt mỹ nữ biểu hiện ra bản lĩnh đàn ông của hắn.

Lương Tấn trong lòng bỗng có chút không vui, cậu đứng trầm mặc trong chốc lát mới đuổi theo, im lặng không lên tiếng giúp Từ Thanh Phong xách phích nước. Từ Thanh Phong không nhìn cậu cái nào, toàn bộ quãng đường chỉ nghiêng mặt nghe nữ sinh nói chuyện. Đến chỗ lối rẽ hai nữ sinh cười phất tay tạm biệt, Từ Thanh Phong mới cất bước nhanh hướng trở về ký túc xá.

Lương Tấn ban ngày tích cóp cả đống thứ trong bụng muốn trò chuyện với hắn lại bị lạnh nhạt nửa đường, tính tình bỗng nhiên cũng trở nên không tốt.

Cậu dừng tại chỗ, nhìn Từ Thanh Phong không quay đầu đi rất xa, nghiến răng hô lớn: “Từ Thanh Phong cậu đứng lại đó cho tôi!”

Từ Thanh Phong đứng lại.

Lương Tấn không biết nên nói gì nữa. Cậu biết bản thân đang tức giận lắm, tay nắm phích nước thậm chí có hơi run rẩy, nhưng mà vì sao tức giận, muốn nói gì, lại hoàn toàn không có khái niệm.

Từ Thanh Phong đứng tại chỗ không kiên nhẫn, chờ cậu một lúc không thấy động tĩnh mới cau mày nói: “Cậu điên rồi hả! Không muốn xách thì đưa cho tôi, khó ở thì đi uống thuốc đi!”

Lương Tấn cắn môi không nói chuyện.

Từ Thanh Phong à một tiếng, ngữ khí không rõ nói: “Không muốn đến thì về sau cũng đừng đến, không ai ép cậu… Khỉ gió! Lương Tấn cậu điên à!”

Lương Tấn không điên, cậu chỉ đem phích nước trong tay ném mạnh xuống đất không quay đầu lại mà đi.

Phích nước nóng bên trong vỡ toang, phịch một tiếng vỡ tung, vỏ nhựa tung tóe đầy đất. Lương Tấn tiêu sái mà đi, thanh âm kinh thiên động địa làm nền thậm chí còn tăng thêm phần khí phách.

Tiếc nuối duy nhất là phích nước không có nước, sau này cậu từng tưởng tượng qua, nếu lúc ấy trong phích có nước sôi thì sao nhỉ, bản thân giận quá sơ suất bị phỏng tay phỏng chân hoặc bất cứ chỗ nào khác, liệu Từ Thanh Phong có lòng mang áy náy mà chiếu cố chăm sóc cậu hay không, ít nhất cũng sẽ không gần mặt cách lòng với cậu như vậy.

Thời gian là con đường một chiều, giả thiết là thứ chẳng có ý nghĩa gì. Lương Tấn đi rất lưu loát, trở lại ký túc xá ngủ một giấc tỉnh lại bắt đầu hối hận. Cậu từ nhỏ rất ít khiến Từ Thanh Phong nổi giận, cũng không phải là do muốn chiếu cố “tâm tình ăn nhờ ở đậu” của đối phương, mà là trời sinh cậu đã có một loại sùng bái yêu thích vô điều kiện với Từ Thanh Phong.

Từ Thanh Phong nói gì cũng đúng, Từ Thanh Phong làm gì cũng giỏi, Từ Thanh Phong cho dù có ngoáy mũi xỉa răng cũng là siêu phàm thoát tục. Khi đó cậu không nghĩ nhiều, chỉ biết xem mọi hành động của hắn như khuôn vàng thước ngọc.

Lương Tấn bản thân tự an ủi, mặc kệ trong lòng vẫn còn nghẹn khuất lắm, nhưng cuối cùng vẫn vô siêu thị mua phích nước mới bồi thường cho Từ Thanh Phong.

Ai biết chờ cậu tan học bay nhanh mà qua, khoa Lý đã sớm tắt đèn, bên bồn hoa cũng không có người. Lương Tấn sửng sốt, vòng quanh toàn bộ hoa viên một vòng lại nhảy vào tìm kiếm.

Không có ai.

Hai bồn hoa khác trong lầu cũng không có bóng người nào.

Lương Tấn lại chạy về lầu học của mình, tuy rằng tỷ lệ Từ Thanh Phong chủ động tìm cậu rất nhỏ nhưng tìm không thấy người là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ tiếc trong lầu học bọn họ cũng không thấy, ngược lại để cậu bắt gặp được một đôi tình nhân đang hôn nhau.

Lương Tấn ũ rũ trở về ký túc xá, sau đó liên tục một tuần cũng chưa thể trả về chiếc phích.

Ban ngày đến phòng học không gặp Từ Thanh Phong, buổi tối định đi ký túc xá chặn cửa nhưng Từ Thanh Phong lại không có ở bên trong. Lương Tấn cuối cùng bị bức đến nóng nảy, xin nghỉ một ngày chạy đến cửa thang lầu phòng học bọn họ đứng chờ.

Rốt cuộc thành công được một lần —— Từ Thanh Phong cầm sách giáo khoa đi lên lầu, vừa lúc đối mắt nhìn thấy Lương Tấn.

Về sau năm lần bảy lượt Từ Thanh Phong nhiều lần đổi chỗ trốn cậu, Lương Tấn bám riết không tha mà nơi nơi lùng sục. Cậu cũng không cảm thấy bản thân như vậy có gì không đúng, kỳ thật tìm thấy đối phương rồi cậu cũng không ở cạnh hắn lâu lắm, có đôi khi đến một câu cũng không nói rõ, chỉ có thể nghe tiếng Từ Thanh Phong lẩm bẩm tính toán công thức hay đang bô bô niệm tiếng Anh.

Quen tay hay việc, không quá hai tuần Lương Tấn đã luyện thành bản lĩnh độc đáo tìm Từ Thanh Phong chẳng khó khăn gì. Cậu chỉ dựa vào trực giác, có đôi khi là góc sừng nào đó, có đôi khi là dưới tàng cây trong sân thể dục, luôn luôn ngắm thẳng mục tiêu bách phát bách trúng.

Từ Thanh Phong bị cậu đeo bám đến mất sạch kiên nhẫn, cuối cùng lạnh lùng hỏi cậu: “Lương Tấn, cậu rảnh lắm hả?”

Lương Tấn như da trâu đường nói: “Đúng vậy, dù sao tui cũng học không giỏi, ngồi nhìn cậu học tập vậy mà cảm giác thành tựu hơn đấy.”

Từ Thanh Phong nghiêng mắt nhìn cậu vô cùng khinh thường: “Đại biểu tiếng Anh lớp cậu cũng thật lãng phí khí lực mà, vất vả khổ cực giúp cậu học lâu như vậy chân trước vừa bổ sau lưng đã theo phân đi ra ngoài.”

Lương Tấn da mặt bùm phát đỏ bừng. Cậu vài lần đến trễ là để học bù thật đấy, nguyên bản cậu còn tưởng chờ thành tích cuối kỳ đi lên có thể đủ vênh mặt trước mặt Từ Thanh Phong, ai mà ngờ hắn cái gì cũng biết hết rồi.

Từ Thanh Phong nhìn cậu như vậy, lại không biết sao lại tức giận, sắc mặt âm trầm như nước.

Lương Tấn giãy dụa nửa buổi, nhỏ giọng cho mình tranh thủ chút mặt mũi: “Dù sao tui học không tốt, tương lai nếu không được thì cùng lắm đến công ty ba tui làm bảo vệ, dù sao cũng không đói chết được.”

Từ Thanh Phong không nói chuyện.

Lương Tấn giương mắt nhìn hắn, qua thật lâu mới thấy Từ Thanh Phong cúi đầu nhìn sách giáo khoa trong tay, trầm giọng nói: “Tôi làm không được, tôi không có ba mở công ty, tôi cũng không muốn làm bảo vệ. Tôi và cậu không giống nhau, tôi có cuộc sống tôi muốn.”

Hắn liên tục nói năm chữ “Tôi”, Lương Tấn vô sự tự thông nghĩ đến trong sách giáo khoa có bài thơ rất hoa lệ “I have a dream…”. Từ Thanh Phong cho tới bây giờ đều là một con người có mục tiêu, hắn nói như vậy, tương lai nhất định sẽ làm được.

Lương Tấn đứng tại chỗ không biết trả lời thế nào. Tương lai với cậu mà nói còn rất hư ảo, cậu không nghĩ nhiều tới vậy, cũng không cảm giác thi cao khảo trọng yếu đến thế. Thế nhưng Từ Thanh Phong để ý như vậy, cậu không tự giác cũng khẩn trương lên.

Lương Tấn qua một lát mới đột ngột hỏi: “Vậy, lỡ may cậu thi đậu tôi không thi đậu thì phải làm sao?”

Từ Thanh Phong liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt bị đèn đường chiếu sáng lấp lánh.

Lương Tấn lại hơi sốt ruột nói: “Hai bọn mình còn có thể ở cạnh nhau không? Kỳ thật… Kỳ thật tôi cũng không phải một chúng cũng không cố gắng đâu mà.”

Từ Thanh Phong nhìn cậu nửa buổi, cuối cùng thế nhưng thoáng cười: “Có thể.”

——

“Có thể” của Từ Thanh Phong ước chừng là tưởng duy trì quan hệ bạn bè của hai người, Lương Tấn chiều hôm đó lại minh bạch tâm tư chân thật của mình. Cậu mơ thấy mình cãi nhau với Từ Thanh Phong ngay trước phòng học. Dưới cơn giận dữ xoay người muốn đi lại bị Từ Thanh Phong giữ chặt cánh tay, màn ảnh kế tiếp nhoáng lên, chính mình bị đặt trên tường nhẹ nhàng mà hôn môi. Tựa như đôi tình nhân nọ cậu gặp phải ngày đó khi nơi nơi tìm kiếm Từ Thanh Phong vậy.

Lương Tấn cẩn thận ôm ấp tâm sự tưởng muốn lảng tránh Từ Thanh Phong một đoạn thời gian, lại chống cự không được nhớ nhung tưởng niệm. Cậu lúc đối mặt Từ Thanh Phong luôn chẳng có tí sức chống cự nào, dù cho ngoài miệng cúng rắn đấy, trong lòng cũng làm vô số kiến thiết nhưng qua không được bao lâu lại sẽ buông xuôi tất cả chủ động đi tìm hắn thôi.



Lương Tấn đi công ty được vài ngày, đến hôm thứ sáu rốt cuộc chịu không nổi nữa gọi điện cho thư ký Từ Thanh Phong.

Điện thoại vang thật lâu mới chuyển được, thanh âm thư ký Tiêu nghe vào tai có hơi căng thẳng: “Lương tổng?”

Lương Tấn ừ một tiếng, trực tiếp hỏi: “Từ tổng đang ở đâu?”

Thư ký Tiêu do dự một chút nói: “Chuyện này, tôi không biết đâu Lương tổng. Từ tổng buổi chiều nói có chuyện không cần tôi theo, tôi hiện tại đang ở bên ngoài.”

Lương Tấn không nói chuyện.

Thư ký Tiêu đợi trong chốc lát lại giải thích: “Trong lúc cậu nằm viện, bên cửa hàng xảy ra một ít vấn đề, Từ tổng có lẽ đang giải…”

“Thư ký Tiêu…” Lương Tấn nhẹ giọng ngăn lại hắn, chờ trong chốc lát mới hỏi: “Anh ta ở đâu?”

“…” Thư ký Tiêu bên kia trầm mặc một lúc, nói: “Khách sạn Á Nhuận.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện