Biên tập: Soleil

Lương Tấn đi công tác ba ngày, Từ Thanh Phong ngày nhớ đêm mong xém chút nữa biến thành bệnh tương tư.

Hắn vừa xuất viện hai ngày đã có người đến thăm, trong đó đa số là người trong công ty, thấy Lương Tấn cũng ở đây, chỉ đến lấy lòng một hai câu rồi giải tán. Sau đó vài ngày lại một vài đối tác làm ăn có chút quen biết, phần phật kéo nhau mà đến, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đồng loạt rời đi.

Từ Thanh Phong không có người thân anh em, bạn học cũng chỉ có Lương Tấn là quan hệ thân mật nhất, lúc này từng đợt nghênh khách đến rồi tiễn khách đi, vậy mà lúc trước hắn lại cảm giác mình là người cô đơn.

Hắn đem ra mấy món đồ đám người kia mang tặng, chọn ra vài thứ Lương Tấn có thể thích hoặc thật sự hữu ích giữ lại, còn lại đều đưa tặng cho hộ công thuê của bệnh viện.

Dì hộ công này phí trả không thấp, ngày thường phục vụ đương nhiên là mọi mặt chu toàn, từ nấu nước mua cơm quét dọn vệ sinh đến chạy chân lấy đơn thuốc một người toàn bộ ôm đồm. Nhưng mà có lẽ là bị mấy thứ quý trọng Từ Thanh Phong tặng cho hù sợ, bà dì mỗi ngày vội vội vàng vàng, ngồi trong phòng bệnh không quá năm phút lại sẽ tiếp tục bận bịu đủ thứ chuyện, đi tới đi lui chân không chạm đất, ra vẻ hoàn toàn xứng đáng được tặng đồ.

Từ Thanh Phong vốn cảm thấy rất tốt, ít nhất giảm bớt thời gian hai người nhìn nhau xấu hổ, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện thà có dì hộ công ở trong phòng còn hơn —— Bác sĩ Chu thích xem náo nhiệt, không chỉ thích xem náo nhiệt, còn ăn miếng trả miếng.

Cậu ta thường mượn danh nghĩa kiểm tra phòng xem tướng cho khách đến thăm, thượng tam nhãn hạ tam nhãn qua lại quét, xem đến người khác không chịu nổi phải tạm biệt ra về mới hứ một tiếng sung sướng hả hê nói: “Xem ra Từ tiên sinh bận ghê ha!”

Từ Thanh Phong nhìn cậu ta thế nào cũng không vừa mắt, cụp mí mắt không nói chuyện.

Bác sĩ Chu làm như không thấy, còn ân cần nói: “Tôi xem Từ tiên sinh vầng trán đầy đặn, hạ đình quy chuẩn, thật đúng là tướng mạo tốt.”

Từ Thanh Phong nghe thấy bất thường, giương mắt nhìn cậu ta một cái thản nhiên nói: “Bác sĩ Chu cái gì cũng biết nhỉ.”

“Không không không, tôi không biết.” Bác sĩ Chu khiêm tốn cười cười, chỉ Từ Thanh Phong nói: “Tôi chỉ muốn nói anh mặt lớn mà thôi.”

Từ Thanh Phong: “…”

“Lương Tấn đều cầu hôn anh, mặt mũi anh còn không lớn sao.” Bác sĩ Chu hừ một tiếng, nửa chua nửa thối hỏi: “Anh đáp ứng chưa?”

——

Lương Tấn đăng tấm ảnh kia lên xong đám bạn liền sôi trào, đầu tiên là bạn bè thân thiết như Tần Thời Tề Diệp nhao nhao gửi tin chúc mừng. Tiếp theo chính là kiểu như bác sĩ Chu, nội tâm tràn ngập bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, hỏi cậu “Thế nào lại cầu hôn à nha?” “Đã đáp ứng chưa?” “Chừng nào đám cưới? Ở đâu thế? Đã chuẩn bị gì chưa?”

Mọi người đều biết Lương Tấn là người thẹn thùng nội hướng, bình thường lại rất im lặng kín đáo, hôm nay thế mà còn chủ động cầu hôn, mọi người nhất thời rất hâm mộ Từ Thanh Phong. Bác sĩ Chu là tiên phong trong hội bà tám, gần như lập tức bình luận tin của Lương Tấn, cậu ta còn hỏi han rất khác người, hỏi: “Tôi bây giờ nếu theo đuổi anh có phải hơi mất nết hông ta?”

Lương Tấn không thèm trả lời cậu ta mà chặn luôn, gắn nhãn: bụng dạ khó lường.

Tối hôm đó Từ Thanh Phong cùng Lương Tấn nấu cháo điện thoại mãi đến tận khuya, cậu bác sĩ Chu bụng dạ khó lường thì ôm di động đầy mặt trông mong chờ tin trả lời đáp ứng hay cự tuyệt, uổng công cả một đêm. Lòng dạ cậu ta càng chẳng rộng lượng cho cam, ngay hôm sau liền đến trước mặt Từ Thanh Phong trả thù.

Từ Thanh Phong tiếp tục cụp mí mắt mặc kệ cậu ta.

Bác sĩ Chu có hơi khùng khùng, người nào càng không tranh không cãi với cậu ta, cậu ta càng hưng phấn càng thích nói nhiều, gặp phải loại cứng mềm không ăn như Từ Thanh Phong, trêu chọc mấy câu cảm thấy không thú vị đành chuyển sang chuyện chính.

Cậu ta cầm bệnh án chầm chậm gõ tay, thoải mái nhàn nhạ nói: “Nhìn anh như vậy đã thấy bực… Nói nè có người muốn bán thận, anh có mua không?”

Từ Thanh Phong mạnh mở mắt.

Bán thận? Bác sĩ Chu tuy không đứng đắn nhưng cũng sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa. Bán thận thì không quá giống, nhưng có thể là…

Từ Thanh Phong hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Bác sĩ Chu nhìn hắn một cái, không khỏi đắc ý chớp mắt nói: “Có người phụ nữ muốn quyên thận, chỉ tên muốn quyên cho anh.”

Từ Thanh Phong: “???”

“Tôi chỉ lại đây nói với anh một tiếng, còn chưa xét nghiệm, anh đừng mừng quá sớm. Huống hồ thân thể mấy người có thể thích hợp hiến thận không còn chưa xác định. Nhưng mà ý của người phụ nữ kia là muốn gặp anh. Tôi nói thật nhé, bà ta nếu muốn gặp anh, khỏi nói cũng biết là muốn “phí điều dưỡng”.”

Bệnh viện chính quy không cho phép hành vi bán thận nhưng mà thận nguyên tồn kho thiếu nghiêm trọng, vì thế một vài bệnh viện sẽ có y tá mượn công tác liên hệ chợ đen giúp người mua, ở giữa ăn hoa hồng. Chuyện này cũng không hợp pháp nhưng vì lợi nhuận rất lớn, dù là bệnh viện lớn cũng khó tránh khỏi sẽ có loại tình trạng này.

Chỉ là thoạt nhìn bác sĩ Chu cũng không giống định mượn chiêu này phát tài, cậu ta không tất yếu phải làm vậy. Lúc này lại lên tiếng, vừa là báo “tin tốt” cho Từ Thanh Phong, đồng thời cũng để nhắc nhở hắn một tiếng mục đích thật sự của đối phương, phải cẩn thận thương lượng.

Từ Thanh Phong sửng sốt, cười nói: “Cám ơn cậu.”

Hắn ngừng một chút, dò hỏi “Không biết đối phương khi nào thì thuận tiện? Tôi lúc nào cũng có thể gặp mặt.”

Hắn đương nhiên không có ý kiến với chuyện bàn giá, hắn có tiền, người khác cũng không duyên cớ phải moi một quả thận ra tặng hắn, dù đối phương không yêu cầu, nếu đối phương không giấu diếm thân phận, Từ Thanh Phong cũng sẽ trả một số tiền lớn để tạ ơn.

Chỉ là bác sĩ Chu sắc mặt có hơi kỳ lạ.

Từ Thanh Phong: “… Làm sao vậy?”

“Không có gì, bà ta hai ngày nữa có thể gặp anh. Chỉ là…” Bác sĩ Chu im lặng một chút nói: “Anh không hỏi xem, bà ta là ai sao?”

Từ Thanh Phong cảm giác không quan trọng, nhưng vẫn hỏi: “Là ai?”

“Mẹ của đứa bé anh cứu.”

“…”

“Chân trái cậu bé bị gãy xương, tiền giải phẫu với viện phí vốn do Lương Tấn ứng ra. Chỉ là hôm trước họ đã dùng xong, người nhà không đào ra tiền, vì thế lại muốn tìm Lương Tấn… Người phụ nữ đó tìm đến khoa chúng tôi, theo đuôi y tá hai ngày khắp nơi hỏi thăm về Lương Tấn. Cũng may mắn Lương Tấn đã đi công tác, không thì đã bị bà ta quấy rầy rồi.”

Lương Tấn không nói cho Từ Thanh Phong cậu trả tiền thuốc men cho đứa trẻ, Từ Thanh Phong vô cùng kinh hãi, nhưng nghe đến đoạn sau cũng hiểu được tại sao bác sĩ Chu vẻ mặt cổ quái.

Bác sĩ Chu nói: “Mấy người đó nhìn cũng không giống muốn tri ân báo đáp. Hôm nay bà ta không biết làm sao lại đổi ý, còn nói muốn quyên thận, luôn mồm bảo nhất định thích hợp. Tôi thấy bà ta chắc chắn như vậy mới nhiều chuyện hỏi hai câu…” Kỳ thật hai người hoàn toàn không quen biết, xác suất thành công tương thích tất nhiên rất thấp, bác sĩ Chu cảm thấy người này muốn tiền đến mất trí rồi.

Tuy rằng người làm mẹ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con cậu ta có thể hiểu, nhưng mà Từ Thanh Phong là vì họ mới phát bệnh nhập viện, mà Lương Tấn là người thân của Từ Thanh Phong cũng đã tặng một phần viện trợ cho họ. Kết hợp hai chuyện này lại, bác sĩ Chu rất khó có thể đồng tình.

Cậu ta lức trước quen biết Tần Thời, từ miệng gã không chỉ một lần nghe thấy đánh giá về Lương Tấn, trên thực tế cậu ta cũng từng gặp qua Lương Tấn vài lần, chỉ là đối phương không có ấn tượng gì với cậu ta mà thôi. Nhưng mà cho dù như vậy, cậu ta cũng không nghĩ tới ở loại tình huống này, Lương Tấn có thể thiện lương đến mức không chỉ không trách cứ đám người kia mà còn bỏ tiền viện trợ cho họ.

Nếu đổi thành bác sĩ Chu, cậu ta đã liều mạng với bọn họ rồi.

Ánh mắt bà ta láo liên, nói hai ba câu thôi mà trước sau đều có mâu thuẫn. Cậu ta nói cho Từ Thanh Phong cũng chỉ là không muốn gạt bỏ chút xíu hi vọng kia thôi.

Nếu lỡ có thể thì sao? Vậy Lương Tấn và Từ Thanh Phong chẳng phải có thể thoát ly biển khổ sao?

Bác sĩ Chu biểu đạt rất rõ ràng, Từ Thanh Phong có thể vui mừng, nhưng đừng nên mừng quá sớm.

Nhưng Từ Thanh Phong vẫn nhịn không được vui sướng phát điên. Hắn cảm tạ bác sĩ Chu vài lần, thoạt nhìn coi như khá bình tĩnh, mà người kia chân trước vừa bước đi, hắn liền vỗ giường ầm ầm gào rống xém nữa từ trên giường bay lên.

Tự mình ôm chăn ha ha ha ha cười như điên một trận xong liền khẩn cấp cầm di động gọi cho Lương Tấn.

Hắn không lo lắng chứt nào nếu lỡ không phù hợp hai người lại thất vọng thì sao. Dù sao chút ấy hi vọng họ cũng chưa từng mơ tới.

Có người muốn hiến thận?

Hắn có thể thay thận?

Về sau không cần phải thẩm tách phiền toái, cũng không cần Lương Tấn mỗi ngày không được ăn cay ăn dầu ăn mặn?

Mới nghĩ thôi đã vui rồi!

Lương Tấn rất nhanh tiếp máy, bên kia có hơi ồn ào.

Từ Thanh Phong vui đến khóe miệng cũng không kéo xuống được, nằm trên giường giang tay giang chân thở mạnh mấy hơi mới lớn tiếng hỏi: “Em bên kia còn chưa họp xong à?”

“Vẫn chưa, ” Lương Tấn cầm di động đi đến một góc yên tĩnh, nói: “Đang giờ nghỉ ngơi nè, Nghiêm tổng thiệt giỏi cằn nhằn, nói vụ lái xe hết nửa giờ…”

Từ Thanh Phong cười ha ha, hỏi cậu: “Lái xe gì cơ?”

“Giao thông ở A thị đó.” Lương Tấn nhỏ giọng cười nói: “Nghiêm tổng nói bên này quá thất đức, camera đều giấu sau đại thụ, ông ta hôm nay lái xe đến, vừa thoáng nhấc đầu, mắc cười lắm, trên một nhánh cây thôi mà rậm rạp giấu mười một cái máy quay, hù ông ta chết khiếp xém chút tông bậy…”

Hai người nói liên miên cả buổi. Từ Thanh Phong chuẩn bị, trong lòng liên tục sắp xếp câu vài lần, thẳng đến khi bên kia Lương Tấn nói phải vào hội trường mới ho nhẹ một tiếng nói: “Haiz, nói cho em cái này.”

Hắn khẩu khí rất tùy ý, Lương Tấn lại lập tức phanh kịp cước bộ.

“Chuyện gì?”

“Có người muốn hiến thận, cho tôi.” Từ Thanh Phong cố dằn khóe miệng nhưng không được, hơi trẻ con mà cười rộ lên, ngây ngô nói: “Đương nhiên cũng có khả năng không thích hợp, nhưng mà bác sĩ Chu nói cuối tuần là có thể thử xem, nếu không thích hợp tụi mình cũng đừng thất vọng nhé, ha ha ha ha ha, đương nhiên lỡ may… Lỡ may thích hợp…”

“Đừng lo lắng, ” Lương Tấn nghe Từ Thanh Phong nói năng lộn xộn miêu tả, khóe miệng cong cong, cười nói: “Yên tâm, nhất định sẽ thích hợp.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện