Biên tập: Soleil

Lúc thư ký Tiêu nhận được điện thoại Lương Tấn, anh còn đang chơi vẽ cùng cậu con trai. Qua năm Từ Thanh Phong lượng công việc chợt giảm cũng khiến anh thoải mái không ít, chỉ là nhẹ nhàng như vậy còn lâu mới được vui vẻ như trong tưởng tượng —— Từ Thanh Phong sinh bệnh, trông tình hình còn có chút phiền phức.

Trong nhận tri của thư ký Tiêu, đã là ông chủ lớn, hay là nói kẻ có tiền giai cấp trung lưu như hắn, không người nào không mang chút tật xấu. Nặng thì là u bệnh ung thư, nhẹ thì cũng cao huyết áp tiểu đường, nếu may mắn chút thì là đau lưng hay phong thấp đau cổ, xoa xoa xoa bóp liền có thể chậm rãi khoẻ lại, vậy nhất định là đời trước tích đại đức —— có câu châm ngôn là kiếm bao nhiêu tiền tốn bấy nhiêu tâm, trong đám người giàu có, đại đa số vẫn là lấy mệnh đổi tiền.

Nhưng mà chuyện này nghĩ thì nghĩ, thật sự xảy ra với người bên cạnh lại khó tránh khỏi buồn rầu. Tình trạng kiểm tra sức khoẻ của Từ Thanh Phong cùng với thư tín liên lạc với các vị bác sĩ sau này phần lớn đều qua tay anh chỉnh sửa lại, người khác có lẽ nhìn không ra, anh lại rất rõ ràng Từ Thanh Phong có bao nhiêu quyết tâm muốn khỏi bệnh. Bởi vậy khi Lương Tấn gọi điện nói Từ Thanh Phong đang cấp cứu, phản ứng đầu tiên của anh là, làm sao có thể? Căn bệnh của Từ Thanh Phong là bệnh mãn tính, mặc dù bởi vì rất nhiều nhân tố mà nhanh phát bệnh nhưng phải rất nhiều năm mới có thể phát triển đến suy thận.

Nghi vấn này rất nhanh có đáp án.

Lúc anh đuổi tới bệnh viện, Lương Tấn chỉ vào một người đàn ông trung niên trên băng ghế, nói: “Anh qua kia xử lý đi.”

Thư ký Tiêu chẳng hiểu ra sao, quét mắt nhìn người đàn ông kia lại càng thêm hoang mang —— người nọ vừa nhìn đã biết là một người làm công quanh năm, vóc dáng rất cao, bả vai co về phía trước, hai má lõm vào. Lúc này nhận thấy tầm mắt đánh giá của thư ký Tiêu, có chút cẩn thận lấy lòng giật khóe miệng, cố làm vẻ thân thiện.

Lương Tấn sắc mặt rõ rệt không tốt, cậu cả trái tim đều bay vào trong phòng cấp cứu, liên quan chức năng ngôn ngữ cũng khuyết thiếu theo, nói xong câu đó thì im lặng. May mà thư ký Tiêu bình thường giỏi nhất chuyện này, trong lòng hỗn loạn vẫn bình tĩnh thản nhiên nghe người đàn ông kia khóc lóc kể lể.

Vị này hiện tại tâm tình cũng không thoải mái, ông ta sống ở nông thôn, hôm nay cùng vợ vào nội thành bán rau, gặp hôm nay là lễ Long Đài Đầu còn tiện thể mang cậu con trai theo. Ông ta vốn là có ý tốt, từ quê họ đến B thị chí ít phải đi xe nửa giờ, con trai là ông ta hơn bốn mươi tuổi mới có được, đến giờ đã hơn năm tuổi nhưng lại chưa ra ngoài được vài lần.

Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, một chuyện nguyên bản rất tốt mà đến nơi lại xảy ra sự cố —— hai vợ chồng bán đồ ăn xong mang con đi dạo, ở bãi đỗ xe dốc núi quên kéo phanh tay. Con nít nghịch ngợm vừa lúc đứng ở sườn núi dưới bánh xe.

Người trung niên nói đến đây gần như khóc không thành tiếng, liên tục gọi ân nhân cứu mạng, trong lòng thư ký Tiêu lại càng không biết nói gì.

Từ Thanh Phong cứu đứa trẻ. Nhưng vì trong nháy mắt dùng sức quá mạnh, hồng cầu trong máu tăng đột ngột dẫn đến suy thận. Loại tình huống đột phát này nếu đổi là người khỏe mạnh thì dễ xử lý, nhưng mà Từ Thanh Phong bản thân chính là bệnh nhân, lần này qua được nhưng về sau tốt xấu rất khó nói.

Con trai người đàn ông này cũng đang trong phòng cấp cứu, ông ta để bà vợ bên kia trông con, một mình tới đây. Thư ký Tiêu sau khi nghe xong thì hiểu được đối phương là tới cảm tạ, nói liên miên cằn nhằn một đống, cuối cùng lăn qua lộn lại đều là bốn chữ ân nhân cứu mạng, ông ta nói cả nhà đều không quên được đại ân đại đức của Từ tiên sinh, về sau nhất định sẽ báo đáp vân vân.

Khách khí kiểu này thư ký Tiêu nghe được rất nhiều, nhưng mà lúc này Từ Thanh Phong trong phòng cấp cứu sinh tử chưa biết, Lương Tấn từ đầu đến giờ chưa từng nhúc nhích, người ở đây tâm đều treo cao ai có nhiều kiên nhẫn như vậy đi an ủi ông ta chứ, bộ phải nói không sao đâu anh ta là người nhiệt tình vậy đó sao?

Thư ký Tiêu khuyên người này vài câu, thấy đối phương còn không định đi, cũng nhịn không được mà mất kiên nhẫn.

Anh nhất thời xúc động, cũng không nghĩ mà chua ngoa nói: “Ông muốn báo đáp? Các người lấy gì báo đáp hả? Đưa tiền hay đưa mệnh? Làm không được thì đừng nói suông được không? Mở miệng nói dễ nghe ai không làm được, nhưng tình huống bây giờ ông cũng không phải không thấy, nói hoài mà còn không xong? …”

Anh nói tới đây, ngừng lại một lát. Ngẩng đầu lên lại phát hiện mặt người đàn ông đã trướng thành màu gan heo. Người này vốn gù lưng, lúc này mặt lộ vẻ xấu hổ co rúm lại, trông vừa đáng thương vừa khách khí.

Thư ký Tiêu lập tức hơi hối hận, phất tay đuổi người: “Ông đi mau… Ông…”

“Để ông ta chờ một chút đi…” Lương Tấn đột nhiên thở dài, xoay người lại, nói: “Triệu tiên sinh phải không?”

Người đàn ông vội vàng khom lưng gật đầu.

“Bạn tôi vừa nãy nói chuyện hơi nặng lời, hi vọng ngài bỏ qua cho.” Lương Tấn sắc mặt trắng bệch nhưng ngữ khí coi như ổn định, cậu hỏi người đàn ông: “Đứa trẻ không sao chứ?”

Thần sắc người trung niên nhất thời ảm đạm, tiếp theo lại lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: “Không có việc gì, chỉ là…” Ông ta ngừng một lát, thở dài nói: “Chỉ là chân trái bị đè phải, tình huống còn không biết, có thể… có thể sẽ không tốt lắm…”

Họ lúc ra ngoài còn vui vẻ, không thể nghĩ tới sẽ gặp tai họa này. Nhưng mà đứa bé có thể nhặt về một mạng dĩ nhiên đã thực may mắn.

Người trung niên nói xong, từ trong túi quần lấy ra đến một ít tiền, sau đó dùng đôi tay thô ráp rạn nứt thật cẩn thận rút ra mấy tờ hồng sắc, xếp một chỗ vuốt phẳng lại, lại đem những tờ khác thả vào trong túi.

Lương Tấn và thư lý Tiêu đều sửng sốt.

Người trung niên trịnh trọng mà đưa nó ra trước, nói với Lương Tấn: “Chỗ này tôi cũng không có bao nhiêu, chút này… tâm ý… xin ngài cầm trước.”

Mấy trăm đồng lúc này thoạt nhìn có chút đáng cười, nhưng mà người đàn ông lại cầm rất cẩn thận. Thư lý Tiêu sắc mặt phức tạp nhìn ông ta, trái lại Lương Tấn ngẩn người, khoát tay.

“Tâm ý của ông tôi biết, ” Lương Tấn nói: “Thế nhưng đứa nhỏ cũng cần tiền khám bệnh.”

Người đàn ông vẫn cố chấp không nhúc nhích.

“Đứa nhỏ là Thanh Phong cứu được, anh ấy khẳng định hi vọng nó có thể khỏe mạnh, tiền ông bán hàng cả buổi sáng giữ lại mua chút đồ ăn ngon cho nó tẩm bổ đi. Phí nằm viện…”, Lương Tấn ngừng một chút, nhìn thư ký Tiêu, “Thư ký Tiêu, phí giải phẫu và nằm viện của đứa bé, tôi thay họ thanh toán, anh tí nữa đi xử lý nhé.”

Cậu chuyển đề tài quá nhanh, mọi người đều sửng sốt. Thư ký Tiêu kinh ngạc, thấy Lương Tấn khẽ nhíu mày, lúc này mới có phản ứng, vội nói: “Được, tôi sẽ đi.”

Người đàn ông hoảng sợ, há mồm cứng lưỡi đứng tại chỗ còn chưa kịp phản ứng.

Lương Tấn quay đầu nhìn phòng cấp cứu, nói với ông ta: “Ông nếu còn băn khoăn, coi như tôi cho các người mượn, viết giấy vay nợ, về sau có tiền lại từ từ trả.”

“Nhưng, nhưng… sao lại…”

“Ông có thể ghi lại số điện thoại của tôi, ” Lương Tấn thản nhiên nói: “Tôi chỉ là muốn cầu phúc cho anh ấy, ông không cần cảm kích tôi, tôi cũng không dùng đến.”



Thư ký Tiêu lôi kéo người đàn ông gần như muốn quỳ xuống dập đầu mà đi, bên trong hành lang bệnh viện tạm thời khôi phục im lặng, Lương Tấn trước cửa đi lại hai bước, cuối cùng ngồi trên băng ghế, sống lưng thẳng tắp.

Bệnh viện cậu cũng không xa lạ nhưng đương nhiên cũng không tính quen thuộc, khi còn bé cảm mạo phát sốt, lớn rồi thỉnh thoảng có ít sự cố nhỏ, thêm gần đây là vụ đâm xe kia của cậu, cậu đến bệnh viện tổng cộng cũng hơn mười lần.

Nhưng mà không lần nào xúc động như hiện tại.

Cậu biết phòng cấp cứu ở cuối hành lang, qua chỗ vòng xoay chính là khu phòng bệnh cách ly do bệnh viện thiết lập từ hồi bệnh SARS còn tàn sát bừa bãi, nơi này trước sau lần lượt nhốt qua hơn mười người. Sinh sinh tử tử, suốt chục năm qua vẫn như cũ là cấm khu. Cậu vừa đến bệnh viện cũng thấy được một cụ già nghiêng đầu ngồi trên xe lăn, trên người đeo ống thở, được con trai đẩy ra phơi nắng.

Cậu biết bên ngoài phòng giải phẫu bệnh viện này chưa bao giờ thiếu người nhà bệnh nhân sốt ruột qua lại, cãi nhau có, gào khóc có. Trong phòng bệnh còn lại vẫn luôn kín người hết chỗ, hành lang đầy rẫy người ngồi ghế dài chờ đi chích thuốc.

Ai cũng không muốn gặp chuyện, đồng thời cũng không muốn thân nhân bạn bè của mình gặp chuyện không may, bởi vậy hễ còn một chút hi vọng đều sẽ không để người thân ra đi.

Trường mệnh trăm tuổi có lẽ là mong ước của tuyệt đại đa số mọi người, đương nhiên căn cứ vào nguyên nhân bất đồng, trăm tuổi còn phải kèm thêm một loạt điều kiện đi theo, tỷ như sắc đẹp, tỷ như thanh xuân, lại tỷ như tài phú. Phụ nữ hi vọng mình không già, đàn ông thì hi vọng mình không tận, tiền đề là phải thư thái vừa lòng, ai cũng muốn ở lại trên đời ăn vạ không đi.

Nhưng sinh lão bệnh tử, lại là một quy luật tất yếu.

Từ Thanh Phong sơ kì nhiễm bệnh là dạng gì Lương Tấn cũng không quá rõ ràng, nhưng mà từ hành vi muốn đẩy cậu ra xa của hắn, thời gian đó Từ Thanh Phong nhất định không có bình tĩnh như hiện tại. Trước khi Lương Tấn biết bệnh tình của hắn, bản thân hắn có lẽ cũng không chú ý tới, hắn sẽ theo bản năng giấu giếm rất nhiều chuyện mà tình cờ không phải do hắn khó chịu hay là không kiên nhẫn mới làm ra.

Sau này có chút chuyển biến đột ngột, Lương Tấn như thường ngày thật cẩn thận muốn chăm sóc hắn, chút bài xích và khó chịu mơ hồ kia mới biến mất không sót lại chút gì.

Có một lần Lương Tấn không nén nổi nghi vấn trong lòng hỏi Từ Thanh Phong: “Anh bây giờ còn sợ hãi không?”

—— Sợ hãi ốm đau, sợ hãi cái chết, sợ hai người trong quãng thời gian dài bị tra tấn mà sinh lòng chán ghét?

Từ Thanh Phong lắc đầu nói: “Không sợ.”

Lương Tấn kinh ngạc: “Vì sao bỗng nhiên không sợ rồi?”

“Bởi vì sợ cũng không có tác dụng, ” Từ Thanh Phong nhìn cậu cười, nói: “Em xem, sinh lão bệnh tử chúng ta đều không thể tránh được. Tương lai cho dù phát sinh cái gì chúng ta đều không thể đoán trước. Vậy thì trước đó tôi không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian chỉ để sợ sệt. Tôi có rất nhiều chuyện phải làm.”

“Chuyện gì thế?”

“Tỷ như công tác, hay là ở bên em nè.” Từ Thanh Phong nói: “Tôi còn chưa nói cho em, tôi có chút muốn ăn gà xào dầu mè đó. Tôi cũng không biết sao nữa, tự nhiên muốn ăn món này quá.”

Từ Thanh Phong cười cười, vậy mà còn thật nuốt một ngụm nước miếng, Lương Tấn nhìn mà trợn mắt há mồm.

Từ Thanh Phong lại thật vui vẻ, giải thích: “Tôi trước kia mỗi ngày đều bận rộn quá, tinh lực có hạn nhưng lại trường kỳ tiếp xúc lượng tin tức quá lớn, xem qua cơ bản chẳng còn hứng thú gì nữa. Cẩn thận ngẫm lại, tôi kỳ thật rất nhiều năm rồi không có loại xúc động đặc biệt muốn ăn thứ gì như vậy. Trước kia ăn cơm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ thôi, ăn chẳng thấy ngon gì cả, hiện tại lại khác, rảnh rỗi đi nhìn tủ lạnh còn có nhiều thứ có thể ăn ngon là cảm thấy hạnh phúc rồi.”

Lương Tấn thật lâu không nói gì.

Từ Thanh Phong còn nói: “Mọi việc đều là phúc họa đan xen. Chúng ta bây giờ có phiền toái không được may mắn lắm, nhưng đừng quá nhụt chí. Hay đến ngày chúng ta vận khí như ý thỏa mãn, cũng không nên quá đắc ý. Bình bình thản nhiên như vậy mà qua là tốt rồi.”

“Anh đây là đang tự an ủi đấy, ” Lương Tấn kéo tay hắn qua, vẽ vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, em còn sợ lắm. Em sợ… Đột nhiên tìm không thấy anh.”

“Đừng sợ, ” Từ Thanh Phong cười nói: “Nếu ngày nào đó tôi đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn, em hãy tự nói với chính mình “Mày xem, đến rồi”, sau đó hãy tự nói “Không có gì phải lo lắng. Nếu anh ấy có vướng bận, nhất định sẽ quay về”.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện