Edit: Tuệ Quý phi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
 
Tuyết ngoài cửa sổ dần dần ngừng lại, ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu vào, Tú Nguyệt ghé vào dưới khung cửa, làm ổ không muốn nhúc nhích. Nàng cảm thấy cuối cùng trong căn phòng này cũng có chút ấm áp, dường như trên người cũng không còn lạnh như trước.
Trong phòng có tiếng bước chân Bảo Yến tới tới lui lui bận rộn, nàng nghe được âm thanh này, trong lòng trở nên thật kiên định. Bạch Nghiêu bảo nàng trở về chờ, ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Bảo Yến đã được thả về Diên Hi cung.
"Vết thương trên người ngươi còn chưa tốt, vẫn nên làm ít một chút, nghỉ ngơi nhiều vào mới tốt." Tú Nguyệt lên tiếng, ánh mắt còn lơ đễnh nhìn bên ngoài cửa sổ.
"Chút đau đớn này thì tính là gì, nô tỳ tịnh dưỡng mấy hôm nay đã tốt lên rồi, không còn gì đáng ngại." Động tác trong tay Bảo Yến không ngừng lại, vừa lau bàn vừa nhìn dáng vẻ lười biếng của Tú Nguyệt, nói: "Hôm qua người của Trữ Tú cung đến truyền chỉ, ngày mai triệu kiến hậu cung, cho phép tiểu thư đi Trung cung thỉnh an, thế mà tiểu thư vẫn thanh nhàn tự tại, không có chút lo lắng nào."

Tú Nguyệt nhìn chằm chằm tuyết ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Bảo Yến, tùy ý nói: "Cũng chỉ là bởi vì ta đã tiến cung hơn ba tháng, Hoàng hậu thân là người đứng đầu hậu cung, nếu như vẫn luôn không gặp mặt, ta sợ là cũng khó ăn nói nên mới tìm một thời cơ mà thôi, cần gì phải phí công."
Tốn Tần thất thế chịu nhục, liên lụy đến Diên Hi cung nhất tổn câu tổn [1]. Tú Nguyệt và Lý thị sớm đã bị miễn đi thỉnh an Trung cung. Nói dễ nghe là săn sóc, nhưng thật ra là bị ghét bỏ, khiến các nàng ở trong cung an phận thủ thường.
[1] Nhất tổn câu tổn (一损俱损): một thứ bị tổn hại liên lụy theo toàn bộ. Ý chỉ một người gặp chuyện liên lụy đến nhiều người.
Diên Hi cung chỉ có Lan Quý nhân vẫn luôn thuận lợi mọi đường. Tuy không leo lên được chỗ Hiền phi ngàn tôn vạn quý, nhưng lại ngày ngày đi Vĩnh Hòa cung lôi kéo quan hệ với Oánh Tần. Tốn Tần chịu trách phạt, chỉ có mình nàng ta không bị liên lụy.
"Chẳng qua là chúng ta vẫn luôn bị vây trong Diên Hi cung này, hoàn toàn không biết đến tình hình bên ngoài, ngày mai đi Trung cung thỉnh an, sẽ giống như người mù sờ tượng vậy."
"Việc này không ngại." Giọng Tú Nguyệt truyền từ bên cửa sổ qua: "Ta cùng lắm chỉ là một Đáp ứng, lại không được sủng hạnh. Mặc dù là triệu kiến hậu cung, nhưng làm gì có ai bỏ thời gian ra phí tâm tư trên người người như ta."
Điều này cũng đúng, Bảo Yến nghe lời Tú Nguyệt nói lập tức nhớ tới: "Nói đến sủng hạnh, mấy ngày nay nô tỳ đi lại giữa Ngự Thiện phòng và Nội Vụ phủ thật ra cũng nghe được chút chuyện. Hoàng thượng vừa mới tự mình chấp chính, hiện tại người được sủng ái nhất hậu cung chính là Quý nhân Lưu thị. Hoàng thượng ban phong hào "Tín", cho vào ở Thừa Càn cung, chấp chưởng chủ vị một cung."

"Thừa Càn cung?" 
Tú Nguyệt ấp úng: "Thừa Càn cung là nơi không phải sủng phi thì không được vào ở, Tín Quý nhân thật đúng là được sủng ái."
"Còn không phải sao." Bảo Yến gật gật đầu: "Trước đó không lâu Hoàng thượng còn đặc biệt nâng Lưu Giai thị lên. Tín Quý nhân này mới vào cung chưa đến hai năm đã có thế như vậy. Nghe nói tính tình Tín Quý nhân cao ngạo, hành sự bốc đồng, làm cho rất nhiều nương nương trong cung bất mãn, nhưng mà Hoàng hậu nương nương vẫn chưa để ý."
Hoàng hậu nương nương vẫn chưa để ý đến sao...
Cho tới nay Hoàng thượng mới có tổng cộng hai vị Hoàng tử. Một vị do tiên Hoàng hậu thân sinh, Đích trưởng tử duy nhất Miên Ninh. Một vị là Tam a ca của đương kim Hoàng hậu, toàn bộ đều do Hoàng hậu chăm sóc. Trong tay Hoàng hậu có hai vị Hoàng tử, chấp chưởng phượng ấn, còn vây cánh của Hiền phi thì trải rộng khắp hậu cung. Dưới quyền thế ngập trời của hai vị này mà một Quý nhân nhỏ bé mới nhập cung chưa đến hai năm như Tín Quý nhân có thể dựa vào thực lực của bản thân chuyên sủng trong hậu cung, trước sau sừng sững không ngã, nghĩ đến là nhân vật lợi hại cỡ nào đây.
Lúc Tú Nguyệt đang trầm tư thì lại nghe Bảo Yến nói thêm một câu: "Chỉ là gần đây, có một vị mới nhập cung gọi là Vân Đáp ứng càng nổi bật hơn. Vừa rồi Nội Vụ phủ mới truyền lời xuống, đã tấn lên Thường tại. Mắt thấy ân sủng của Vân Thường tại sắp đuổi kịp Tín Quý nhân rồi, chẳng qua là nơi ở không sánh bằng Thừa Càn cung, lại cách xa Dưỡng Tâm điện - Thấu Phương trai."
Bảo Yến nói đến đây, nhìn về phía Tú Nguyệt, nói thêm một câu: "Tín Quý nhân luôn luôn chiếm lấy Hoàng thượng, còn Vân Thường tại kia là tân sủng, cả hai đều đang ở thời điểm đắc ý, khó tránh khỏi sẽ vướng vào thị phi. Ngày mai tiểu thư đi Trữ Tú cung thỉnh an, cách xa hai người các nàng thì chắc sẽ không có việc gì đâu."

Vừa dứt lời, bất thình lình có một giọng nữ chen vào: "Cái gì? Ngày mai ngươi cũng đi Trữ Tú cung thỉnh an sao?"
Hai người trong phòng đột ngột nghe thấy tiếng người nói, sợ tới mức cả kinh, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trang dung tinh xảo không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.
Cũng không biết nàng ta đứng ở cửa đã nghe được bao nhiêu. Diên Hi cung ít người, thiên điện phía tây mà Tú Nguyệt đang ở lại càng quạnh quẽ hơn, thường ngày cũng chỉ có hai người Tú Nguyệt và Lý Quan nữ tử. Lý thị luôn luôn theo khuôn phép cũ, ngày thường rất ít ra khỏi phòng. Vì thế nên cửa phòng của Tú Nguyệt nàng chỉ cần đóng kín, không cần khóa lại cho phiền toái. Mà tình hình trước mắt, rõ ràng là bị lặng lẽ đẩy ra.
Bảo Yến lập tức thẹn quá hóa giận, đang muốn nổi nóng thì Tú Nguyệt ra hiệu ánh mắt cản lại.
Tuy nàng ngăn Bảo Yến, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi bực bội, trên mặt miễn cưỡng treo ý cười, hành lễ: "Lan Quý nhân cát tường. Sao Quý nhân tiến vào cũng không thông truyền một tiếng."
"Thôi đi." 
Lan Quý nhân đơn giản đẩy cửa càng rộng hơn, đi thẳng vào phòng, nghênh ngang ngồi ở một bên khác của giường La Hán: "Tuy ngươi là một Đáp ứng, theo cung quy có một thái giám hai cung nữ hầu hạ, lại chậm chạp không thấy Nội Vụ phủ đưa người đến. Nhìn thiên điện phía tây này của các ngươi, tính cả vị Quan nữ tử Lý thị kia cũng chỉ có ba người, phô trương như vậy cho ai xem?"
Lan Quý nhân nói chuyện không dễ nghe, Tú Nguyệt liền không nói tiếp, để mặc nàng ta nói.

Thấy Tú Nguyệt lại là cái dáng vẻ không đau không ngứa kia, Lan Quý nhân nhướng mày: "Mới vừa nói đến, Hoàng hậu nương nương cho phép ngươi đi hậu cung thỉnh an, đây là thật sao?"
Nàng ta tốn không ít công sức, tìm mọi cách lấy lòng Oánh Tần mới được vinh dự là người duy nhất trong Diên Hi cung có thể gặp mặt Hoàng hậu nương nương. Hiện tại Nguyệt Đáp ứng này cũng có thể đi Trung cung thỉnh an, trong lòng nàng ta thật sự là không thoải mái.
Tú Nguyệt qua loa lấy lệ với nàng ta, bèn cười cười nói: "Chắc là Hoàng hậu nương chưa gặp mặt tần thiếp, muốn nhìn mặt tần thiếp một cái, cũng chỉ là hạ chỉ nói ngày mai đi Trữ Tú cung mà thôi, không có gì khác."
"Ta đã nói mà." Nghe xong lời này của Tú Nguyệt, Lan Quý nhân mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng ta lập tức cười nói: "Hoàng hậu nương nương cho phép ngươi đi thỉnh an, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Hậu cung luôn luôn đội trên đạp dưới, thân phận ngươi thấp kém như thế, chẳng trách các nàng xem thường ngươi."
Lan Quý nhân nói, dư quang liếc sắc mặt đã đen như đáy nồi của Bảo Yến đang đứng ở bên cạnh, lập tức cười một tiếng: "Cũng không phải là ta nói chuyện khó nghe, lời này của ta lại không phải nhằm vào ngươi, không phải bản thân ta cũng xuất thân không cao sao. Hoàng thượng luôn luôn coi trọng thân phận của chủ vị một cung. Người có xuất thân giống ta ở trong cung này, phần lớn tốn bao năm cũng chỉ ở vị trí Thường tại mà thôi, đa phần vẫn là không được phong vị như Quan nữ tử. Có mấy người được như ta, có được ưu ái vô vàn của Hoàng thượng, từ Đáp ứng liên tiếp tiến vị lên Quý nhân đây?"
Nàng ta thở dài một hơi: "Cuối cùng vẫn là bởi vì xuất thân của ta thấp hèn, chỉ cần phụ thân ta có chức quan Lục phẩm, thì khi ta tiến cung đã có thể được phong Thường tại, rồi thăng liền hai cấp nữa, chính là Tần vị chấp chưởng một cung! Sao có thể như hôm nay, bị nhốt ở Diên Hi cung này, không thể gặp mặt Hoàng thượng."
"Cho nên ấy à, muội muội đừng nhìn tỷ tỷ phân vị cao mà sinh lòng vọng tưởng, mưu tính có thể giống như ta. Tỷ tỷ ta đây là có bản lĩnh, không có bản lĩnh giống như các ngươi, thì nên an an tĩnh tĩnh sống nốt quãng đời còn lại ở hậu cung này đi. Giống như Lý thị ở cách vách ngươi vậy, không phải cũng khá tốt sao? Tốn Tần nương nương thuận miệng khen ngươi vài câu, cũng chỉ là lời nói không rõ ràng trong lúc thần trí mơ hồ do đau đớn vì bị tra tấn mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật, rồi làm ra mấy chuyện không biết tự lượng sức mình, đến lúc đó gây hoạ, tai bay vạ gió, liên lụy đến toàn bộ người trong Diên Hi cung."


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện