Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Rine Hiền phi
Ngày hôm đó khi đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra?
Nhìn khuôn mặt giả bộ bình tĩnh và dáng vẻ cố hết sức kìm nén muốn nhảy cẫng lên của nàng, nghĩ đến bảy ngày hắn giữ nàng lại Dưỡng Tâm điện kia, trong lòng nàng lại là cảm giác khó mà vượt qua.
Cuối cùng chỉ có một mình hắn hoài niệm, cảm thấy bảy ngày đó qua nhanh như mây bay, trong nháy mắt đã lướt qua.
Thường Vĩnh Quý chỉ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ mà ở lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ, trong lòng đã sớm như kiến bò trên chảo lửa. Rốt cuộc y không lanh lợi như sư phụ Ngạc La Lý của mình, đã hầu hạ thánh giá mấy chục năm. Hiện tại vì sao Hoàng thượng lại không vui mà y cũng không mò ra được.
Hoàng hậu nương nương dẫn theo chúng phi tần hậu cung đã chờ ở ngoài điện cả nửa ngày, trời bên ngoài giá lạnh, khiến Trung Cung bị bệnh thì nhẹ nhất y cũng không tránh khỏi ăn đòn.
Vừa rồi lúc thông truyền, Hoàng thượng còn đang bận xử lý việc quân cơ quan trọng, không rảnh để ý đến hậu cung. Hiện tại đã bận việc xong, y thấy Thánh thượng không vui, nhất thời không biết có nên tùy ý mở miệng lần nữa hay không.
Đáy lòng Thường Vĩnh Quý ngập tràn hối hận, vừa rồi khi thông truyền sao lại không nhắm chuẩn thời cơ, lúc này tiến thoái lưỡng nan chưa? Hoàng hậu nương nương vẫn còn ở bên ngoài đợi câu trả lời từ y đấy, thế này nên làm sao bây giờ?
Sư phụ ơi là sư phụ, ngày thường y có nằm mơ cũng muốn thay thế vị trí của sư phụ nhà mình, nhưng đến khi mộng đẹp thành sự thật lại phát hiện bản thân không có bản lĩnh này. Mọi chuyện không có sư phụ chống đỡ, những ngày tháng này y trôi qua cũng có thể nói là sống không bằng chết, sống một ngày tựa một năm.
"Mấy ngày nay bên phía hậu cung có ai đến đây?"
Đột nhiên truyền đến giọng nói của Hoàng thượng, Thường Vĩnh Quý run cầm cập, vội thẳng lưng trả lời lưu loát: "Hồi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày trước Cảnh Nhân cung có dâng lên một lọ thuốc hít màu trắng bằng phỉ thúy, Chung Túy cung đưa đến một cái túi thơm thêu chỉ vàng nạm ngọc dâng lên Hoàng thượng, còn có mấy vị Thượng tại ở Thấu Phương trai, Dực Khôn cung thêu vài bộ áo ngủ dâng lên, Hoàng thượng liếc mắt một cái xong đã kêu nô tài thu lại để qua một bên."
Quả nhiên mà, Diên Hi cung đến một chút động tĩnh cũng không có.
"Hoàng, Hoàng thượng." Thường Vĩnh Quý nhìn sắc mặt âm trầm khó đoán của Hoàng đế, thật khéo lúc này Hoàng thượng nhắc đến hậu cung, y vội vàng nói tiếp: "Hoàng hậu nương nương dẫn các phi tần hậu cung đợi cũng sắp nửa canh giờ rồi, ngài xem bên ngoài trời đã vào đông giá rét..."
"Hoàng hậu?" Lúc này Ngung Diễm mới nhớ đến, Hoàng hậu vẫn đang đứng chờ bên ngoài Dưỡng Tâm điện đấy. Trong lòng hắn phiền loạn, vừa rồi vẫn vội vàng xử lý công văn hỏa tốc ba trăm dặm, bận bịu xong lại quên chuyện thông truyền vừa rồi.
"Sao hiện tại mới nhắc nhở trẫm Hoàng hậu còn chờ ở bên ngoài? Trở về đến Thận Hình ti nhận năm gậy."
"Vâng." Thường Vĩnh Quý âm thầm hít một hơi, năm gậy này đánh xuống, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cả ngày hôm nay của y cũng ổn định lại. Hoàng thượng thật nhân hậu, phạt cũng chỉ có năm gậy mà thôi. Nếu là tính tình nóng nảy khi tiên hoàng đã cao tuổi thì chỉ sợ y hẳn phải đi gặp Diêm Vương gia rồi.
Gió đông lạnh thấu xương, Hoàng hậu dẫn mấy phi tần chờ bên ngoài, cửa Dưỡng Tâm điện mở ra, thái giám Tiểu Luyện Tử đi ra nói, Hoàng thượng mời Hoàng hậu nương nương tiến vào.
Hoàng hậu giơ tay vuốt lại tóc, nói một câu: "Đi thôi." Giản Tần, Thuần Quý nhân, Xuân Thường tại, Vinh Thường tại đứng phía sau đi theo Trung Cung nương nương theo thứ tự tiến vào điện rất đúng khuôn phép.
Hoàng thượng gặp chúng phi tần, lúc này đang nghỉ ở Đông Noãn các, hắn nghiêng người dựa vào tấm đệm trên giường La Hán nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình nhìn qua không mấy sảng khoái.
Hoàng hậu dẫn đầu hành lễ, chúng phi tần theo phía sau cũng hành lễ theo: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."
Ngung Diễm vẫy tay: "Đều đứng lên đi."
"Ban ngồi."
Hoàng hậu nương nương được phép ngồi xuống phía bên kia của giường La Hán, Giản Tần, Thuần Quý nhân, Xuân Thường tại và Vinh thường tại theo phân vị ngồi xuống ghế tròn hầu chuyện thánh giá.
Nhìn sắc mặt Hoàng thượng, nói hai câu xong đã lại im lặng, cũng không ai dám tự tiện mở miệng, chỉ sợ ngộ nhỡ không cẩn thận, chạm đến điểm mấu chốt của Hoàng Thượng.
Ba ngày trước là mười lăm trăng tròn, Hoàng đế không đến Trữ Tú cung, Hoàng hậu đã phát hiện ra chút manh mối. Gọi Kính Sự phòng và cung nhân hầu hạ đến hỏi mới biết được mấy ngày nay tinh thần Hoàng thượng đều rất uể oải không vui. Bắt đầu từ tối mùng tám hôm đó, Hoàng thượng tựa như không đến hậu cung, vốn tưởng rằng là do Tín Quý nhân dỗ được Hoàng thượng rồi, cho gọi ghi chép của Kính Sự phòng đến, bên trên ghi rõ Hoàng thượng chỉ ngủ lại Thừa Càn cung ngày mùng tám đó thôi. Tín Quý nhân tốn tâm sức không nhỏ lại chỉ giữ được Hoàng thượng một đêm.
Các cung nhân hầu hạ nói rằng mấy ngày nay tâm tình Hoàng thượng không tốt, lượng ăn cũng giảm theo, cơm trưa cơm tối mỗi ngày đều ít thêm một chút, căn bản là gần như không động đũa. Hoàng hậu nghe xong sao mà ngồi yên được nữa, đêm hôm qua mới gọi mấy vị phi tần đến thỉnh an, sau đó nửa đêm chỉ nhìn chằm chằm hộp đồ ăn do phòng bếp nhỏ chuẩn bị, sáng sớm đã đồng loạt chạy sang Dưỡng Tâm điện bên này.
Hoàng hậu tinh tế nhìn phu quân của mình trong chốc lát, sau một lúc lâu thì đau lòng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp xem ghi chép của Kính Sự phòng, ngài đã có một thời gian dài không đến hậu cung rồi. Lời này vốn nên là Thái hậu nói, Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu đi về cõi tiên sớm, thần thiếp may mắn được làm Trung cung, không thể không nhắc một câu, ban ngày Hoàng thượng bận rộn lao lực vì chính sự, thế nhưng chuyện con nối dòng Tông Miếu cũng không thể bỏ qua được."
Tiên đế có mười bảy con trai, mười con gái, đương kim Hoàng thượng không phong lưu giống tiên đế, mọi việc ngược lại giống với Ung Chính gia, mỗi ngày đều cẩn trọng, trời chưa sáng đã thức dậy phê tấu chương gặp đại thần, từ lúc đăng cơ đến nay càng là bận đến xoay vòng vòng, những ngày bước vào hậu cung càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế cho nên trong vòng bốn năm năm nay không có một đứa bé nào được sinh ra, hậu tự cứ tiếp tục điêu tàn như vậy, nàng thân là Trung Cung cũng cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông Đại Thanh.
Thật ra trong lòng Hoàng hậu sao lại không mong Hoàng thương vẫn cứ tiếp tục lạnh nhạt với chúng phi tần hậu cung cơ chứ, phu quân nhà mình càng ít sủng ái các phi tần khác thì vị trí Hoàng hậu của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Thế nhưng nàng ngồi ở vị trí Hoàng hậu này thì không thể phụ lòng kỳ vọng của tiên đế với nàng, không thể phụ ân tình của Hoàng thượng sau khi sắc phong nàng. Hiện tại trong cung chỉ có hai vị Hoàng tử là Nhị a ca của Hiếu Thục Hoàng hậu và Tam a ca của nàng, con số có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy sao nàng còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông Đại Thanh đây.
Đây cũng là một mối tâm sự của Ngung Diễm, hắn nghe xong lời Hoàng hậu cũng buồn bã thở dài: "Những lời này của hoàng hậu sao trẫm lại không nóng nảy chứ. Nhưng mấy năm nay hậu cung không con, trẫm lại bận rộn việc tiền triều, vẫn luôn lo không xuể."
"Hoàng thượng, ngài là cảm thấy trong hậu cung không có người hầu hạ vừa ý sao, ngài thấy người trong hậu cung không tận tâm, vậy qua năm để Nội Vụ phủ chọn mấy tú nữ đưa vào cung đi."
Lời này vừa ra, sắc mặt Giản Tân, Thuần Quý nhân và mấy vị Thường tại ở đây đều trở nên khó coi, các nàng hai mặt nhìn nhau, Hoàng hậu mới hơn hai mươi tuổi, sao lại làm việc cổ hủ như vậy? Mỗi ngày đều giữ gia pháp tổ tông, vì hoàng thất Đại Thanh và Hoàng thượng, đến lời như vậy cũng nói ra được?
Hoàng thượng cũng không phải là thiên tử phong lưu, mỗi tháng đến hậu cung có vài lần thôi mà? Cũng may người trong hậu cung cũng ít, vốn hòa thuận vui vẻ, cảm thấy bản thân gặp được quân chủ thánh minh hiếm có, tuy ân sủng không nhiều nhưng người tranh sủng cũng không có mấy ai. Nếu bây giờ tuyển thêm một đám tú nữ nữa vào, không phải sẽ tranh đến bể đầu sao?
"Bỏ đi." Ngung Diễm thiếu hứng thú: "Trẫm không có lòng tuyển phi, còn có mấy phi tần trong hậu cung trẫm còn chưa quan tâm đến, vắng vẻ các nàng, trẫm cảm thấy đều tốt, hà tất lại tuyển thêm người mới." Chỉ cần có một người hợp tâm ý cũng đã đủ rồi, một người đã đủ khiến hắn phiền.
Những lời này tựa như một dòng nước ấm, một viên thuốc an thần lướt qua lòng mọi người, Hoàng thượng khoan dung nhân từ, hậu cung đều biết. Chính là vì như vậy, mặc dù Hoàng thượng ít bước vào hậu cung nhưng cũng không khiến chúng phi tần có bao nhiêu oán giận.
Mấy phi tần sôi nổi đứng lên, hành lễ nói: "Tần thiếp tạ Hoàng thượng săn sóc."
Hoàng thượng nói: "Ngồi xuống đi."
Nghe vậy thì Hoàng hậu cũng không muốn trái lòng mà tiếp tục khuyên nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sau này Hoàng thượng nên đến hậu cung đi dạo nhiều một chút, để chúng phi tần vì hoàng thất Đại Thanh khai chi tán diệp."
Ngung Diễm gật đầu: "Lời Khởi Tuyết nói, trẫm đương nhiên sẽ ghi nhớ. Trẫm đã quyết, nếu hậu cung có đứa nhỏ được sinh ra, bất kể là công chúa hay hoàng tử, trẫm đều sẽ ban vị trí chủ vị một cung, nhất định không nuốt lời."
Trong lòng Giản Tần thổn thức, Hoàng hậu nương nương muốn dẫn các phi tần đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an, lần này nàng ta cùng đi đúng là quyết định sáng suốt rồi.
Tin tức quan trọng thế này, nếu bỏ lỡ chẳng phải là làm chậm trễ chuyện lớn sao! Hoàng thượng coi trọng chủ vị một cung, chưa từng coi nhẹ, mặc dù ả tiện nhân Tín Quý nhân kia được sủng ái vô cùng, không phải vẫn luôn kéo dài, chậm trễ chưa sách phong, chỉ được một lời hứa hẹn không đau không ngứa đó thôi sao.
Về nhất định phải bẩm báo lại với Hiền Phi nương nương, có được một cơ hội, nhất định phải là người bên này của nương nương.
Hoàng hậu thu hết tâm tư các nàng vào mắt, ai nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, có giấu cũng giấu không được. Chẳng qua như vậy cũng tốt, một khi Hoàng thượng đã mở miệng vàng, các phi tần lục cung tốn nhiều tâm tư vào đó, các nàng dốc hết thủ đoạn toàn thân, nói không chừng sẽ có được một hoàng tử, tóm lại thì so với lại tuyển thêm một đám người mới thì tốt hơn nhiều.
Hoàng hậu đang trầm tư, bên tai đột ngột vang lên giọng Hoàng thượng: "Khởi Tuyết, thân thể nàng còn mấy năm nữa thích hợp mang thai, hoàng tử của trẫm đều là con chính thất, lại mong có thêm một đứa nữa, xem như dệt hoa trên gấm."
Nàng ngẩng đầu, Hoàng thượng đang ngưng thần nhìn nàng, khuôn mặt Hoàng hậu mau chóng nhuốm một màu đỏ ửng, cúi đầu hờn dỗi một câu: "Hoàng thượng."
"Hoàng thượng." Hoàng hậu đau lòng tiếp tục nói: "Ngài cũng phải yêu quý long thể của mình. Thần thiếp hỏi người hầu hạ ở ngự tiền, mấy ngày nay Hoàng thượng ăn uống không ngon, người trong hậu cung đều thực sự rất lo lắng."
Đều lo lắng sao? Không thấy được nhỉ.
"Để Hoàng hậu lo lắng rồi, sau này trẫm sẽ tự mình chú ý nhiều hơn."
Nghe lời này Hoàng hậu cười nhẹ, thử góp lời: "Thần thiếp và các phi tần trong hậu cung nghe nói Hoàng thượng ăn không ngon miệng, nên cho nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn hợp khẩu vị nhất mang đến đây. Thái giám hầu thiện có nói, đã nhiều ngày nay ngài chỉ ăn hai miếng điểm tâm mỗi bữa sáng, không bằng nếm thử những món chúng thần thiếp đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Hoàng thượng, cũng coi như là chút tâm ý của phi tần hậu cung với ngài."
Hoàng hậu đã nói đến nước này, Hoàng thượng có không muốn ăn cũng sẽ không từ chối, nếm thử một miếng cho có lệ cũng được, hắn vẫy vẫy tay: "Hoàng hậu quan tâm, vậy trẫm sẽ nếm thử."
Hoàng hậu đứng lên, Trữ Tú cung trình lên một hộp đồ ăn, là Chả Cá Cuộn Chiên Giòn, Giản Tần Khải Tường cung dâng lên là Vịt Xé Sợi, Thuần Quý nhân là Thịt Viên Cà Chua, Xuân Thường tại là Gà Nhân Hạch Đào.
Đều là món ăn tinh xảo hạng nhất. Ngung Diễm nhìn một lượt những món ăn bày trên bàn trên giường đất đều là những món xưa nay hắn thích ăn, chúng phi tần thường làm bạn giá cũng đều sẽ biết khẩu vị của hắn.
Chỉ là đã nhiều ngày nay khẩu vị đi xuống, nóng nảy không thôi, nhìn những món đầy dầu mỡ này có chút khó nuốt trôi.
Vinh Thường tại là ân cần nhất, trong tay bưng cháo hạt sen bát bảo miệng cười tủm tìm tiến lên: "Hoàng thượng, hạt sen trong cháo hạt sen bát bảo này là do tần thiếp tự tay lột cho Hoàng thượng, bát bảo tươi mát thơm ngọt, mời Hoàng thượng nếm thử."
Nghe "cháo hạt sen bát bảo", đặc biệt là hai chữ "Bát bảo", trong lòng Ngung Diễm lại không vui, rất nhanh đã gợi lên chuyện phiền lòng.
Hắn nhíu mày: "Mới qua mùng tám tháng Chạp có mười ngày, Vinh Thường tại còn muốn ninh cháo bát bảo ăn? Trẫm đã tiêu hết mấy vạn lượng bạc cho ngày mùng tám đó, lại bày tiệc lớn trong hậu cung, còn chưa đủ cho ngươi dùng sao? Ngươi đây là lấy cháo châm chọc trẫm?"
"Hoàng thương!" Vinh Thường tại sợ tới mức "phịch" một tiếng quỳ xuống, xin tha: "Hoàng thượng, tần thiếp tuyệt đối không có lòng này! Xin Hoàng thượng khoan dung cho tần thiếp!" Nàng ta còn sợ hãi nhìn về phía Hoàng hậu xin giúp đỡ: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, xin người nói giúp tần thiếp một câu với."
Sao Hoàng hậu có thể không nhìn ra đây là Hoàng thượng lấy Vinh Thường tại ra để trút giận chứ. Vinh Thường tại này cũng thật là, muốn lấy lòng Hoàng thượng lại luôn biến khéo thành vụng, vốn là người cũ đi theo Hoàng thượng từ tiềm để nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ là một Thường tại, bị một đám người mới vào cung như Thuần Quý nhân, Ngọc Quý nhân, Tín Quý nhân vượt qua. Đỏng Giai thị đã từng phong Tần, mắt thấy Lưu Giai thị cũng sắp phong lên Tần, nàng ta còn không tiến bộ như vậy!
Hoàng hậu thở dài, rốt cuộc cũng là người nhà mình, nàng ta bèn mở miệng nói giúp với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, niệm tình Vinh Thượng tại không có lòng này, lại là vi phạm lần đầu, khi còn ở tiềm để Vinh Thường tại đã đi theo hầu hạ ngài, ngài cũng đừng so đo với nàng nữa."
"Bỏ đi." Hoàng thượng phiền lòng xua xua tay: "Đặt đồ của ngươi xa một chút, đừng để trẫm thấy."
Vinh Thường tại liên tục đáp vâng, trong lòng run sợ lui sang một bên. Giản Tần trừng mắt liếc nàng ta một cái, rốt cuộc Vinh Thường tại là người trong cung nàng, nên nàng cũng mất mặt mũi theo, ngày thường thấy Vinh Thường tại biết làm người, ăn nói khép nép với nàng, không biết nàng đã cất nhắc nàng ta tốt hơn Tú Thường tại kia bao nhiêu lần, vậy mà nàng ta lại làm mất mặt nàng ở ngự tiền!
Nàng ta thì hay rồi, nàng ta vừa dâng món, hứng thú thưởng thức món ngon của Hoàng thượng cũng giảm, mất công nàng còn mượn đầu bếp trong cung Hiền Phi nương nương, quá nửa đêm còn chưa ngủ mà canh chừng phòng bếp nhỏ làm món Vịt Xé Sợi.
Sợi vịt kia là do biểu ca Diêu Thắng của nàng phái người suốt đêm ra ngoài cung mua những con vịt béo nhất về, tốn không ít bạc, ngàn chọn vạn tuyển từng miếng thịt rồi mang xé sợi, vì một chuyện xấu của Vinh Thường tại mà coi như đổ sông đổ bể hết!
Quả nhiên, sau khi thái giám hầu thiện thử xong thì Hoàng thượng chỉ nếm một miếng vịt xé sợi của nàng, còn không dùng nhiều bằng món thịt viên cà chua chua lè của Thuần Quý nhân và Gà Nhân Hạch Đào của Xuân Thường tại.
Giản Tần tức giận liếc mắt nhìn hai nàng một cái, khó trách Hiền Phi coi thường các nàng, đều là hồ ly tinh ra sức nghĩ cách lấy lòng Hoàng thượng.
Thật ra cũng khó trách, bản thân Ngung Diễm có thói quen ăn uống riêng, không dùng được nhiều đồ ăn mặn dầu mỡ. Thịt vịt của Giản Tần nhìn đã thấy ngấy, đương nhiên là thịt viên cà chua chua chua của Thuần Quý nhân càng có khẩu vị, gà nhân hạch đào của Xuân Thường tại cũng khá có lòng.
Nhưng về cơ bản cũng đều không được bao nhiêu.
Hoàng thượng không có tinh thần, miễn cưỡng dùng mấy miếng, đến Hoàng hậu cũng nghe ra được vẻ có lệ trong lời nói này: "Món chả cá cuốn này của Hoàng hậu làm được ngoài giòn trong mềm, ít nhất cũng phải qua mười mấy công đoạn, Hoàng hậu có lòng rồi."
Hoàng hậu có chút mất mát, bận tâm trước sau kết quả lại có hiệu quả cực nhỏ, Hoàng thượng vẫn là không có khởi sắc gì, lần này dẫn mấy phi tần đến, đúng là đã phí công vô ích một hồi.
Rốt cuộc vẫn là Hiền Phi có tầm nhìn xa, hiểu được lòng Hoàng thượng, không giống như nàng, nhìn không thấu. Đêm hôm trước nàng có hỏi Hiền Phi có muốn cùng qua đây hay không, Hiền Phi căn bản không có hứng thú gì, chỉ đuổi Giản Tần đi theo qua.
Trong lòng Hoàng hậu không khỏi ngập tràn thất vọng, nhưng nàng vẫn mỉm cười nói: "Hoàng thượng quá khen."
Vốn định lần này đến, mang theo mấy món ngày thường Hoàng thượng thích ăn, Hoàng thượng vui vẻ, có thể vừa thưởng thức món ăn vừa nói chuyện nhà cùng bọn họ, tăng chút cảm tình giữa hai bên, không ngờ lại thành ra như vậy, hiện tại dẫn đến tình cảnh xấu hổ, đi thì không cam tâm mà không đi thì không có chuyện gì để nói.
Hoàng hậu không có động tĩnh, mấy vị phi tần cũng không dám tự mình làm bừa.
Đặc biệt là Vinh Thường tại, ở Dưỡng Tâm điện quả thật như đứng đống lửa như ngồi đống than. Chỉ nghĩ lúc này ít ở trước mặt Hoàng thượng tránh ngài chướng mắt, Hoàng thương có thể mau quên chuyện hôm nay, cũng mau lật trang này đi.
Vừa khéo lúc này Tiểu Luyện Tử chạy chậm tiến vào Noãn các, khom người hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, Diên Hi cung đưa đến một hộp đồ ăn, nói là dâng cho Hoàng thượng."
Lại là hộp đồ ăn, người trong hậu cung này đều cùng một dạng, không có ai mới mẻ có thể nhìn được. Ngung Diễm không kiên nhẫn nâng tay: "Biết rồi, để đó đi, người cũng không cần..."
Bốn chữ "tiến vào thỉnh an" còn chưa thốt ra, hắn đã đột nhiên nhìn thẳng Tiểu Luyện Tử: "Ngươi vừa mới nói gì?"
Beta: Rine Hiền phi
Ngày hôm đó khi đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra?
Nhìn khuôn mặt giả bộ bình tĩnh và dáng vẻ cố hết sức kìm nén muốn nhảy cẫng lên của nàng, nghĩ đến bảy ngày hắn giữ nàng lại Dưỡng Tâm điện kia, trong lòng nàng lại là cảm giác khó mà vượt qua.
Cuối cùng chỉ có một mình hắn hoài niệm, cảm thấy bảy ngày đó qua nhanh như mây bay, trong nháy mắt đã lướt qua.
Thường Vĩnh Quý chỉ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ mà ở lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ, trong lòng đã sớm như kiến bò trên chảo lửa. Rốt cuộc y không lanh lợi như sư phụ Ngạc La Lý của mình, đã hầu hạ thánh giá mấy chục năm. Hiện tại vì sao Hoàng thượng lại không vui mà y cũng không mò ra được.
Hoàng hậu nương nương dẫn theo chúng phi tần hậu cung đã chờ ở ngoài điện cả nửa ngày, trời bên ngoài giá lạnh, khiến Trung Cung bị bệnh thì nhẹ nhất y cũng không tránh khỏi ăn đòn.
Vừa rồi lúc thông truyền, Hoàng thượng còn đang bận xử lý việc quân cơ quan trọng, không rảnh để ý đến hậu cung. Hiện tại đã bận việc xong, y thấy Thánh thượng không vui, nhất thời không biết có nên tùy ý mở miệng lần nữa hay không.
Đáy lòng Thường Vĩnh Quý ngập tràn hối hận, vừa rồi khi thông truyền sao lại không nhắm chuẩn thời cơ, lúc này tiến thoái lưỡng nan chưa? Hoàng hậu nương nương vẫn còn ở bên ngoài đợi câu trả lời từ y đấy, thế này nên làm sao bây giờ?
Sư phụ ơi là sư phụ, ngày thường y có nằm mơ cũng muốn thay thế vị trí của sư phụ nhà mình, nhưng đến khi mộng đẹp thành sự thật lại phát hiện bản thân không có bản lĩnh này. Mọi chuyện không có sư phụ chống đỡ, những ngày tháng này y trôi qua cũng có thể nói là sống không bằng chết, sống một ngày tựa một năm.
"Mấy ngày nay bên phía hậu cung có ai đến đây?"
Đột nhiên truyền đến giọng nói của Hoàng thượng, Thường Vĩnh Quý run cầm cập, vội thẳng lưng trả lời lưu loát: "Hồi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày trước Cảnh Nhân cung có dâng lên một lọ thuốc hít màu trắng bằng phỉ thúy, Chung Túy cung đưa đến một cái túi thơm thêu chỉ vàng nạm ngọc dâng lên Hoàng thượng, còn có mấy vị Thượng tại ở Thấu Phương trai, Dực Khôn cung thêu vài bộ áo ngủ dâng lên, Hoàng thượng liếc mắt một cái xong đã kêu nô tài thu lại để qua một bên."
Quả nhiên mà, Diên Hi cung đến một chút động tĩnh cũng không có.
"Hoàng, Hoàng thượng." Thường Vĩnh Quý nhìn sắc mặt âm trầm khó đoán của Hoàng đế, thật khéo lúc này Hoàng thượng nhắc đến hậu cung, y vội vàng nói tiếp: "Hoàng hậu nương nương dẫn các phi tần hậu cung đợi cũng sắp nửa canh giờ rồi, ngài xem bên ngoài trời đã vào đông giá rét..."
"Hoàng hậu?" Lúc này Ngung Diễm mới nhớ đến, Hoàng hậu vẫn đang đứng chờ bên ngoài Dưỡng Tâm điện đấy. Trong lòng hắn phiền loạn, vừa rồi vẫn vội vàng xử lý công văn hỏa tốc ba trăm dặm, bận bịu xong lại quên chuyện thông truyền vừa rồi.
"Sao hiện tại mới nhắc nhở trẫm Hoàng hậu còn chờ ở bên ngoài? Trở về đến Thận Hình ti nhận năm gậy."
"Vâng." Thường Vĩnh Quý âm thầm hít một hơi, năm gậy này đánh xuống, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cả ngày hôm nay của y cũng ổn định lại. Hoàng thượng thật nhân hậu, phạt cũng chỉ có năm gậy mà thôi. Nếu là tính tình nóng nảy khi tiên hoàng đã cao tuổi thì chỉ sợ y hẳn phải đi gặp Diêm Vương gia rồi.
Gió đông lạnh thấu xương, Hoàng hậu dẫn mấy phi tần chờ bên ngoài, cửa Dưỡng Tâm điện mở ra, thái giám Tiểu Luyện Tử đi ra nói, Hoàng thượng mời Hoàng hậu nương nương tiến vào.
Hoàng hậu giơ tay vuốt lại tóc, nói một câu: "Đi thôi." Giản Tần, Thuần Quý nhân, Xuân Thường tại, Vinh Thường tại đứng phía sau đi theo Trung Cung nương nương theo thứ tự tiến vào điện rất đúng khuôn phép.
Hoàng thượng gặp chúng phi tần, lúc này đang nghỉ ở Đông Noãn các, hắn nghiêng người dựa vào tấm đệm trên giường La Hán nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình nhìn qua không mấy sảng khoái.
Hoàng hậu dẫn đầu hành lễ, chúng phi tần theo phía sau cũng hành lễ theo: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."
Ngung Diễm vẫy tay: "Đều đứng lên đi."
"Ban ngồi."
Hoàng hậu nương nương được phép ngồi xuống phía bên kia của giường La Hán, Giản Tần, Thuần Quý nhân, Xuân Thường tại và Vinh thường tại theo phân vị ngồi xuống ghế tròn hầu chuyện thánh giá.
Nhìn sắc mặt Hoàng thượng, nói hai câu xong đã lại im lặng, cũng không ai dám tự tiện mở miệng, chỉ sợ ngộ nhỡ không cẩn thận, chạm đến điểm mấu chốt của Hoàng Thượng.
Ba ngày trước là mười lăm trăng tròn, Hoàng đế không đến Trữ Tú cung, Hoàng hậu đã phát hiện ra chút manh mối. Gọi Kính Sự phòng và cung nhân hầu hạ đến hỏi mới biết được mấy ngày nay tinh thần Hoàng thượng đều rất uể oải không vui. Bắt đầu từ tối mùng tám hôm đó, Hoàng thượng tựa như không đến hậu cung, vốn tưởng rằng là do Tín Quý nhân dỗ được Hoàng thượng rồi, cho gọi ghi chép của Kính Sự phòng đến, bên trên ghi rõ Hoàng thượng chỉ ngủ lại Thừa Càn cung ngày mùng tám đó thôi. Tín Quý nhân tốn tâm sức không nhỏ lại chỉ giữ được Hoàng thượng một đêm.
Các cung nhân hầu hạ nói rằng mấy ngày nay tâm tình Hoàng thượng không tốt, lượng ăn cũng giảm theo, cơm trưa cơm tối mỗi ngày đều ít thêm một chút, căn bản là gần như không động đũa. Hoàng hậu nghe xong sao mà ngồi yên được nữa, đêm hôm qua mới gọi mấy vị phi tần đến thỉnh an, sau đó nửa đêm chỉ nhìn chằm chằm hộp đồ ăn do phòng bếp nhỏ chuẩn bị, sáng sớm đã đồng loạt chạy sang Dưỡng Tâm điện bên này.
Hoàng hậu tinh tế nhìn phu quân của mình trong chốc lát, sau một lúc lâu thì đau lòng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp xem ghi chép của Kính Sự phòng, ngài đã có một thời gian dài không đến hậu cung rồi. Lời này vốn nên là Thái hậu nói, Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu đi về cõi tiên sớm, thần thiếp may mắn được làm Trung cung, không thể không nhắc một câu, ban ngày Hoàng thượng bận rộn lao lực vì chính sự, thế nhưng chuyện con nối dòng Tông Miếu cũng không thể bỏ qua được."
Tiên đế có mười bảy con trai, mười con gái, đương kim Hoàng thượng không phong lưu giống tiên đế, mọi việc ngược lại giống với Ung Chính gia, mỗi ngày đều cẩn trọng, trời chưa sáng đã thức dậy phê tấu chương gặp đại thần, từ lúc đăng cơ đến nay càng là bận đến xoay vòng vòng, những ngày bước vào hậu cung càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế cho nên trong vòng bốn năm năm nay không có một đứa bé nào được sinh ra, hậu tự cứ tiếp tục điêu tàn như vậy, nàng thân là Trung Cung cũng cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông Đại Thanh.
Thật ra trong lòng Hoàng hậu sao lại không mong Hoàng thương vẫn cứ tiếp tục lạnh nhạt với chúng phi tần hậu cung cơ chứ, phu quân nhà mình càng ít sủng ái các phi tần khác thì vị trí Hoàng hậu của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Thế nhưng nàng ngồi ở vị trí Hoàng hậu này thì không thể phụ lòng kỳ vọng của tiên đế với nàng, không thể phụ ân tình của Hoàng thượng sau khi sắc phong nàng. Hiện tại trong cung chỉ có hai vị Hoàng tử là Nhị a ca của Hiếu Thục Hoàng hậu và Tam a ca của nàng, con số có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy sao nàng còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông Đại Thanh đây.
Đây cũng là một mối tâm sự của Ngung Diễm, hắn nghe xong lời Hoàng hậu cũng buồn bã thở dài: "Những lời này của hoàng hậu sao trẫm lại không nóng nảy chứ. Nhưng mấy năm nay hậu cung không con, trẫm lại bận rộn việc tiền triều, vẫn luôn lo không xuể."
"Hoàng thượng, ngài là cảm thấy trong hậu cung không có người hầu hạ vừa ý sao, ngài thấy người trong hậu cung không tận tâm, vậy qua năm để Nội Vụ phủ chọn mấy tú nữ đưa vào cung đi."
Lời này vừa ra, sắc mặt Giản Tân, Thuần Quý nhân và mấy vị Thường tại ở đây đều trở nên khó coi, các nàng hai mặt nhìn nhau, Hoàng hậu mới hơn hai mươi tuổi, sao lại làm việc cổ hủ như vậy? Mỗi ngày đều giữ gia pháp tổ tông, vì hoàng thất Đại Thanh và Hoàng thượng, đến lời như vậy cũng nói ra được?
Hoàng thượng cũng không phải là thiên tử phong lưu, mỗi tháng đến hậu cung có vài lần thôi mà? Cũng may người trong hậu cung cũng ít, vốn hòa thuận vui vẻ, cảm thấy bản thân gặp được quân chủ thánh minh hiếm có, tuy ân sủng không nhiều nhưng người tranh sủng cũng không có mấy ai. Nếu bây giờ tuyển thêm một đám tú nữ nữa vào, không phải sẽ tranh đến bể đầu sao?
"Bỏ đi." Ngung Diễm thiếu hứng thú: "Trẫm không có lòng tuyển phi, còn có mấy phi tần trong hậu cung trẫm còn chưa quan tâm đến, vắng vẻ các nàng, trẫm cảm thấy đều tốt, hà tất lại tuyển thêm người mới." Chỉ cần có một người hợp tâm ý cũng đã đủ rồi, một người đã đủ khiến hắn phiền.
Những lời này tựa như một dòng nước ấm, một viên thuốc an thần lướt qua lòng mọi người, Hoàng thượng khoan dung nhân từ, hậu cung đều biết. Chính là vì như vậy, mặc dù Hoàng thượng ít bước vào hậu cung nhưng cũng không khiến chúng phi tần có bao nhiêu oán giận.
Mấy phi tần sôi nổi đứng lên, hành lễ nói: "Tần thiếp tạ Hoàng thượng săn sóc."
Hoàng thượng nói: "Ngồi xuống đi."
Nghe vậy thì Hoàng hậu cũng không muốn trái lòng mà tiếp tục khuyên nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sau này Hoàng thượng nên đến hậu cung đi dạo nhiều một chút, để chúng phi tần vì hoàng thất Đại Thanh khai chi tán diệp."
Ngung Diễm gật đầu: "Lời Khởi Tuyết nói, trẫm đương nhiên sẽ ghi nhớ. Trẫm đã quyết, nếu hậu cung có đứa nhỏ được sinh ra, bất kể là công chúa hay hoàng tử, trẫm đều sẽ ban vị trí chủ vị một cung, nhất định không nuốt lời."
Trong lòng Giản Tần thổn thức, Hoàng hậu nương nương muốn dẫn các phi tần đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an, lần này nàng ta cùng đi đúng là quyết định sáng suốt rồi.
Tin tức quan trọng thế này, nếu bỏ lỡ chẳng phải là làm chậm trễ chuyện lớn sao! Hoàng thượng coi trọng chủ vị một cung, chưa từng coi nhẹ, mặc dù ả tiện nhân Tín Quý nhân kia được sủng ái vô cùng, không phải vẫn luôn kéo dài, chậm trễ chưa sách phong, chỉ được một lời hứa hẹn không đau không ngứa đó thôi sao.
Về nhất định phải bẩm báo lại với Hiền Phi nương nương, có được một cơ hội, nhất định phải là người bên này của nương nương.
Hoàng hậu thu hết tâm tư các nàng vào mắt, ai nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, có giấu cũng giấu không được. Chẳng qua như vậy cũng tốt, một khi Hoàng thượng đã mở miệng vàng, các phi tần lục cung tốn nhiều tâm tư vào đó, các nàng dốc hết thủ đoạn toàn thân, nói không chừng sẽ có được một hoàng tử, tóm lại thì so với lại tuyển thêm một đám người mới thì tốt hơn nhiều.
Hoàng hậu đang trầm tư, bên tai đột ngột vang lên giọng Hoàng thượng: "Khởi Tuyết, thân thể nàng còn mấy năm nữa thích hợp mang thai, hoàng tử của trẫm đều là con chính thất, lại mong có thêm một đứa nữa, xem như dệt hoa trên gấm."
Nàng ngẩng đầu, Hoàng thượng đang ngưng thần nhìn nàng, khuôn mặt Hoàng hậu mau chóng nhuốm một màu đỏ ửng, cúi đầu hờn dỗi một câu: "Hoàng thượng."
"Hoàng thượng." Hoàng hậu đau lòng tiếp tục nói: "Ngài cũng phải yêu quý long thể của mình. Thần thiếp hỏi người hầu hạ ở ngự tiền, mấy ngày nay Hoàng thượng ăn uống không ngon, người trong hậu cung đều thực sự rất lo lắng."
Đều lo lắng sao? Không thấy được nhỉ.
"Để Hoàng hậu lo lắng rồi, sau này trẫm sẽ tự mình chú ý nhiều hơn."
Nghe lời này Hoàng hậu cười nhẹ, thử góp lời: "Thần thiếp và các phi tần trong hậu cung nghe nói Hoàng thượng ăn không ngon miệng, nên cho nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn hợp khẩu vị nhất mang đến đây. Thái giám hầu thiện có nói, đã nhiều ngày nay ngài chỉ ăn hai miếng điểm tâm mỗi bữa sáng, không bằng nếm thử những món chúng thần thiếp đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Hoàng thượng, cũng coi như là chút tâm ý của phi tần hậu cung với ngài."
Hoàng hậu đã nói đến nước này, Hoàng thượng có không muốn ăn cũng sẽ không từ chối, nếm thử một miếng cho có lệ cũng được, hắn vẫy vẫy tay: "Hoàng hậu quan tâm, vậy trẫm sẽ nếm thử."
Hoàng hậu đứng lên, Trữ Tú cung trình lên một hộp đồ ăn, là Chả Cá Cuộn Chiên Giòn, Giản Tần Khải Tường cung dâng lên là Vịt Xé Sợi, Thuần Quý nhân là Thịt Viên Cà Chua, Xuân Thường tại là Gà Nhân Hạch Đào.
Đều là món ăn tinh xảo hạng nhất. Ngung Diễm nhìn một lượt những món ăn bày trên bàn trên giường đất đều là những món xưa nay hắn thích ăn, chúng phi tần thường làm bạn giá cũng đều sẽ biết khẩu vị của hắn.
Chỉ là đã nhiều ngày nay khẩu vị đi xuống, nóng nảy không thôi, nhìn những món đầy dầu mỡ này có chút khó nuốt trôi.
Vinh Thường tại là ân cần nhất, trong tay bưng cháo hạt sen bát bảo miệng cười tủm tìm tiến lên: "Hoàng thượng, hạt sen trong cháo hạt sen bát bảo này là do tần thiếp tự tay lột cho Hoàng thượng, bát bảo tươi mát thơm ngọt, mời Hoàng thượng nếm thử."
Nghe "cháo hạt sen bát bảo", đặc biệt là hai chữ "Bát bảo", trong lòng Ngung Diễm lại không vui, rất nhanh đã gợi lên chuyện phiền lòng.
Hắn nhíu mày: "Mới qua mùng tám tháng Chạp có mười ngày, Vinh Thường tại còn muốn ninh cháo bát bảo ăn? Trẫm đã tiêu hết mấy vạn lượng bạc cho ngày mùng tám đó, lại bày tiệc lớn trong hậu cung, còn chưa đủ cho ngươi dùng sao? Ngươi đây là lấy cháo châm chọc trẫm?"
"Hoàng thương!" Vinh Thường tại sợ tới mức "phịch" một tiếng quỳ xuống, xin tha: "Hoàng thượng, tần thiếp tuyệt đối không có lòng này! Xin Hoàng thượng khoan dung cho tần thiếp!" Nàng ta còn sợ hãi nhìn về phía Hoàng hậu xin giúp đỡ: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, xin người nói giúp tần thiếp một câu với."
Sao Hoàng hậu có thể không nhìn ra đây là Hoàng thượng lấy Vinh Thường tại ra để trút giận chứ. Vinh Thường tại này cũng thật là, muốn lấy lòng Hoàng thượng lại luôn biến khéo thành vụng, vốn là người cũ đi theo Hoàng thượng từ tiềm để nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ là một Thường tại, bị một đám người mới vào cung như Thuần Quý nhân, Ngọc Quý nhân, Tín Quý nhân vượt qua. Đỏng Giai thị đã từng phong Tần, mắt thấy Lưu Giai thị cũng sắp phong lên Tần, nàng ta còn không tiến bộ như vậy!
Hoàng hậu thở dài, rốt cuộc cũng là người nhà mình, nàng ta bèn mở miệng nói giúp với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, niệm tình Vinh Thượng tại không có lòng này, lại là vi phạm lần đầu, khi còn ở tiềm để Vinh Thường tại đã đi theo hầu hạ ngài, ngài cũng đừng so đo với nàng nữa."
"Bỏ đi." Hoàng thượng phiền lòng xua xua tay: "Đặt đồ của ngươi xa một chút, đừng để trẫm thấy."
Vinh Thường tại liên tục đáp vâng, trong lòng run sợ lui sang một bên. Giản Tần trừng mắt liếc nàng ta một cái, rốt cuộc Vinh Thường tại là người trong cung nàng, nên nàng cũng mất mặt mũi theo, ngày thường thấy Vinh Thường tại biết làm người, ăn nói khép nép với nàng, không biết nàng đã cất nhắc nàng ta tốt hơn Tú Thường tại kia bao nhiêu lần, vậy mà nàng ta lại làm mất mặt nàng ở ngự tiền!
Nàng ta thì hay rồi, nàng ta vừa dâng món, hứng thú thưởng thức món ngon của Hoàng thượng cũng giảm, mất công nàng còn mượn đầu bếp trong cung Hiền Phi nương nương, quá nửa đêm còn chưa ngủ mà canh chừng phòng bếp nhỏ làm món Vịt Xé Sợi.
Sợi vịt kia là do biểu ca Diêu Thắng của nàng phái người suốt đêm ra ngoài cung mua những con vịt béo nhất về, tốn không ít bạc, ngàn chọn vạn tuyển từng miếng thịt rồi mang xé sợi, vì một chuyện xấu của Vinh Thường tại mà coi như đổ sông đổ bể hết!
Quả nhiên, sau khi thái giám hầu thiện thử xong thì Hoàng thượng chỉ nếm một miếng vịt xé sợi của nàng, còn không dùng nhiều bằng món thịt viên cà chua chua lè của Thuần Quý nhân và Gà Nhân Hạch Đào của Xuân Thường tại.
Giản Tần tức giận liếc mắt nhìn hai nàng một cái, khó trách Hiền Phi coi thường các nàng, đều là hồ ly tinh ra sức nghĩ cách lấy lòng Hoàng thượng.
Thật ra cũng khó trách, bản thân Ngung Diễm có thói quen ăn uống riêng, không dùng được nhiều đồ ăn mặn dầu mỡ. Thịt vịt của Giản Tần nhìn đã thấy ngấy, đương nhiên là thịt viên cà chua chua chua của Thuần Quý nhân càng có khẩu vị, gà nhân hạch đào của Xuân Thường tại cũng khá có lòng.
Nhưng về cơ bản cũng đều không được bao nhiêu.
Hoàng thượng không có tinh thần, miễn cưỡng dùng mấy miếng, đến Hoàng hậu cũng nghe ra được vẻ có lệ trong lời nói này: "Món chả cá cuốn này của Hoàng hậu làm được ngoài giòn trong mềm, ít nhất cũng phải qua mười mấy công đoạn, Hoàng hậu có lòng rồi."
Hoàng hậu có chút mất mát, bận tâm trước sau kết quả lại có hiệu quả cực nhỏ, Hoàng thượng vẫn là không có khởi sắc gì, lần này dẫn mấy phi tần đến, đúng là đã phí công vô ích một hồi.
Rốt cuộc vẫn là Hiền Phi có tầm nhìn xa, hiểu được lòng Hoàng thượng, không giống như nàng, nhìn không thấu. Đêm hôm trước nàng có hỏi Hiền Phi có muốn cùng qua đây hay không, Hiền Phi căn bản không có hứng thú gì, chỉ đuổi Giản Tần đi theo qua.
Trong lòng Hoàng hậu không khỏi ngập tràn thất vọng, nhưng nàng vẫn mỉm cười nói: "Hoàng thượng quá khen."
Vốn định lần này đến, mang theo mấy món ngày thường Hoàng thượng thích ăn, Hoàng thượng vui vẻ, có thể vừa thưởng thức món ăn vừa nói chuyện nhà cùng bọn họ, tăng chút cảm tình giữa hai bên, không ngờ lại thành ra như vậy, hiện tại dẫn đến tình cảnh xấu hổ, đi thì không cam tâm mà không đi thì không có chuyện gì để nói.
Hoàng hậu không có động tĩnh, mấy vị phi tần cũng không dám tự mình làm bừa.
Đặc biệt là Vinh Thường tại, ở Dưỡng Tâm điện quả thật như đứng đống lửa như ngồi đống than. Chỉ nghĩ lúc này ít ở trước mặt Hoàng thượng tránh ngài chướng mắt, Hoàng thương có thể mau quên chuyện hôm nay, cũng mau lật trang này đi.
Vừa khéo lúc này Tiểu Luyện Tử chạy chậm tiến vào Noãn các, khom người hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, Diên Hi cung đưa đến một hộp đồ ăn, nói là dâng cho Hoàng thượng."
Lại là hộp đồ ăn, người trong hậu cung này đều cùng một dạng, không có ai mới mẻ có thể nhìn được. Ngung Diễm không kiên nhẫn nâng tay: "Biết rồi, để đó đi, người cũng không cần..."
Bốn chữ "tiến vào thỉnh an" còn chưa thốt ra, hắn đã đột nhiên nhìn thẳng Tiểu Luyện Tử: "Ngươi vừa mới nói gì?"
Danh sách chương