Edit: Rine Hiền phi
Beta: Tuệ Quý phi
 
Hậu quả của việc đắc tội Hiền Phi, Tốn Tần chính là vết xe đổ.
Tốn Tần nương nương thân là chủ một cung, còn sinh ra Công chúa, vậy mà nàng tận mắt nhìn thấy nàng ấy bị hành hạ đến tình trạng sống không bằng chết, huống chi là một Thường tại nho nhỏ như nàng.
"Cứu người thì cứu được nhưng chẳng lẽ ngươi để ta hôm nay cứu hắn về, ngày mai lại giao người ra cho các nàng xử tử ư?"
Cứu một mạng người mà thôi, vấn đề đau đầu là sau lưng Sơ Thất liên lụy đến chuyện lớn như vậy, Tú Nguyệt còn chưa nghĩ chu đáo.
Nàng chỉ là một Thường tại, muốn cứu người từ trong tay Hiền Phi thì không khác gì nhổ lông trên miệng hổ.
Nhưng nếu cứ để Sơ Thất chết đi như vậy, thấy chết không cứu, cả đời này nàng đều khó an ổn lương tâm.
Ánh mặt nàng nhìn về phía Bảo Yến: "Vậy theo ý của ngươi nên làm thế nào, ngươi có biện pháp gì hay không?"
Bảo Yến nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đương nhiên là có cách hay rồi. Theo ta thấy, thừa dịp hiện tại không có ai phát hiện, nhanh chóng ném Sơ Thất kia vào trong giếng đi, chờ lúc vớt thi thể của hắn lên thì không có ai biết được chúng ta đã từng cứu hắn, vậy là xong mọi chuyện."
Đây thật là một ý kiến tuyệt hảo.
Tú Nguyệt lại tức giận đến mức nhất thời không biết nói nàng ấy thế nào. Nàng sợ Bảo Yến thật sự định làm như vậy, đỡ trán tức giận: "Đó là một mạng người có biết không? Ngoài cung còn có cha mẹ, người thân của hắn! Không cho phép ngươi lén ta làm chuyện giết người diệt khẩu vào ban đêm, có nghe không!"

Thật ra chuyện này cũng không phải không có đường cứu vãn.
Từ khi nàng biết Bạch Nghiêu và Vĩnh Hòa cung có quan hệ dây mơ rễ má, trong lòng nàng đã an tâm không ít.
Chí ít Bạch Nghiêu sẽ giúp nàng, tựa như lúc trước giúp nàng cứu Bảo Yến, mặc dù ngoài mặt lạnh lùng từ chối nhưng những kẻ sợ hãi một mực né tránh hắn nào biết ẩn dưới bề ngoài âm u nhìn phát khiếp, thật ra che đậy một trái tim vốn dĩ ngây thơ, mềm mại.
"Nhưng chúng ta giấu hắn ở Diên Hi cung thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa, tiểu thư!"
"Ta biết." Tú Nguyệt gật gật đầu. Sơ Thất chỉ muốn nàng có ân sủng nên lập tức mở miệng biện bạch với Hoàng thượng, chuyện này há có thể dễ dàng như hắn nghĩ. Giản Tần các nàng bố trí tỉ mỉ như thế, nhân chứng vật chứng đều đủ, cho dù chính nàng đi nói với Hoàng thượng thì với thân phận thấp kém của nàng, bình thường không làm gì sai cũng không tránh khỏi bị Hoàng thượng răn dạy, huống chi không có chứng cứ mà còn tùy tiện đi cầu tình. Dù có may mắn được gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ nổi trận lôi đình, trừng trị nàng tội dám phạm pháp vì lòng riêng!
Thế nhưng từ khoảnh khắc nàng cứu Sơ Thất về Diên Hi cung thì nàng đã leo lên chiếc thuyền này rồi.
Trước mắt khẩn cấp nhất là nghĩ cách gặp được Ngạc Thu, tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, như vậy mới dễ nghĩ biện pháp.
Ngày trước, ban đêm vất vả đến nửa đêm, ngày thứ hai Tú Nguyệt lại dậy sớm, thừa dịp bên ngoài không có mấy người, sáng sớm đội tuyết lặng lẽ dẫn Bảo Yến ra khỏi Diên Hi cung, đi thẳng đến tiểu viện của Bạch Nghiêu ở gần Vĩnh Hòa cung.
Gõ cửa vài tiếng, bên trong truyền đến giọng nói rất quen thuộc, càng ngày càng gần, tiếp đến Sơ Lục bỗng nhiên kéo cửa ra, quát ra bên ngoài: "Có thấy phiền không vậy! Không phải đã nói Tiểu Bạch gia không muốn gặp ngươi à, còn đến gõ mỗi ngày làm gì! Đỗ ——"
Tú Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, giả vờ như không nghe thấy lời hắn vừa nói, tiến lên điềm đạm nói: "Tiểu Bạch gia có ở đây không?"
Sơ Lục thấy là nàng, thu lại biểu cảm trên mặt, giọng buồn buồn: "Có thì có, thế nhưng người cũng không tốt đẹp gì, hẳn là Nguyệt Thường tại cũng đoán được nguyên nhân mới đúng!"
Nói rồi nghiêng người, ý là cho phép Tú Nguyệt đi vào.
Hắn rất rõ ràng tâm tư của gia nhà mình, không gặp Đỗ Thường tại nhưng Nguyệt Thường tại thì không nhất định, mỗi ngày hận người ta nhưng người ta tìm đến thì lại là chuyện khác.

Tú Nguyệt vào cửa, đuổi theo trước hỏi Sơ Lục: "Thân thể lại không khỏe sao? Hiện tại là mùa đông, thời điểm bệnh tim đập nhanh dễ phát tác nhất, nên cẩn thận, phải tránh tức giận."
Sơ Lục âm thầm liếc mắt, nghĩ thầm từ sau khi Tiểu Bạch gia nhà ta quen biết ngươi thì cảm xúc mới càng thêm phập phồng hơn, trước kia nào có như thế!
Lúc trước đã nói là thêu gấm Vân Cẩm thành túi đựng thuốc, vì sốt ruột tìm nguyên liệu nên Tiểu Bạch gia nhà hắn phải đi tặng lễ người ta đàng hoàng, mất mặt biết bao nhiêu, kết quả thì sao, mười ngày nửa tháng trôi qua rồi, đồ ở đâu?
Nghĩ đến việc này, Sơ Lục không cho Tú Nguyệt sắc mặt tốt: "Nguyệt Thường tại, trước khi vào trong, đừng trách nô tài không nhắc nhở người, so với lần trước người gặp phải thì lần này chỉ sợ nghiêm trọng hơn, tiểu chủ phải suy nghĩ kỹ xem có thể ứng phó được không đã rồi hẳn đi vào."
Bạch Nghiêu lại đang đánh đập cung nhân?
Tú Nguyệt nhớ tới lần trước thấy tình huống Nhu Hạnh bị đánh đập thê thảm, chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh, lần trước đánh nàng ấy chỉ còn nửa cái mạng, hiện tại nghe hai chữ "Bạch Nghiêu" là Nhu Hạnh run rẩy hết nửa ngày, đi lại trong cung đều vô thức đi vòng tránh Vĩnh Hòa cung, vậy mà Sơ Lục nói là hiện tại so với lúc đó còn nghiêm trọng hơn?
Thế chẳng phải là người kia sắp bị đánh chết rồi hay sao?
Sơ Lục vừa dứt lời, lập tức từ bên cạnh đánh giá vị Thường tại ở Diên Hi cung này, bước chân của nàng không chỉ không có ngập ngừng, trái lại hình như càng tăng nhanh một chút, khiến hắn thật bất ngờ.
Tú Nguyệt nghĩ đến Bạch Nghiêu lại đang hành hung, trong lòng không nén được tức giận, cũng không biết rốt cuộc hắn với các vị chủ nhân của Vĩnh Hòa cung và Cảnh Nhân cung có quan hệ thế nào! Nếu là thật lòng bảo vệ, vậy sao lại không khuyên can hắn, trái lại còn đưa người đến kích động hắn giết hại mạng người. Có lẽ Bạch Nghiêu hình thành tính tình như hôm nay cũng không thiếu phần các nàng trợ giúp. Nàng cũng nghĩ không thông, các nàng rốt cuộc là vì tốt cho hắn hay là muốn hãm hại hắn đến chết?
Còn chưa đi vào cửa, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng kêu rên, tiếp theo là giọng nói nàng quen thuộc vang lên: "Bạch Nghiêu, tiểu tạp chủng đáng chém ngàn đao nhà ngươi, ngươi có gan thì cho lão tử một nhát sảng khoái, lão tử ——" âm thanh sau đó đều biến thành tiếng ô ô.
Trong lòng Tú Nguyệt giật mình, vội vươn tay đẩy cửa phòng ra, một luồng khí nóng trong phòng phả vào mặt, cũng may Bảo Yến phản ứng nhanh nhẹn, chắn trước mặt nàng, đợi nàng mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh chậu đốt địa long trong phòng để một chậu than đầy, phía trên đặt rải rác mấy con dấu bằng sắt và miếng sắt nung, năm ba tiểu thái giám đang vây quanh đá đạp một tên thái giám bị trói trên cột, người bị đánh kia không phải Ngạc Thu thì là ai.
Ngạc Thu bị trói trên cột, trong miệng nhét thứ gì, y phục trên người bị cởi ra, từng chỗ trên cơ thể đều có vết con dấu, mấy tiểu thái giám giẫm lên thân thể khiến hắn không nhúc nhích được, trong tay Bạch Nghiêu cầm một miếng sắt đã nung nóng, lấy thứ nhét trong miệng hắn ra, chuẩn bị ra tay.
"Bạch Nghiêu!" Tú Nguyệt kêu một tiếng, giẫm lên giày đế bồn hoa, chạy bịch bịch bịch một đường tới, một tay lo lắng giữ chặt tay áo của hắn.

Bạch Nghiêu quay sang thấy người tới là nàng, sắc mặt lập tức hung ác lên, ném vật trong tay đi, một phát bắt được Tú Nguyệt: "Ngươi còn dám tới!"
Tú Nguyệt bối rối, lo lắng trên mặt cũng tiêu tan, nàng ngẩn người nói: "Ta, ta tới đưa túi cho Tổng quản, chuyện đã hứa hẹn xong xuôi, tại sao lại không dám tới?"
"Hừ!" Hắn lạnh mặt hất nàng ra: "Không cần đồ của ngươi nữa! Cút ra ngoài!"
Mấy thái giám kia thấy tình huống trước mắt, nhất thời cũng đều không biết làm sao, yên lặng chờ phân phó tiếp theo.
Nếu bình thường gặp tình huống như vậy, Bảo Yến đã sớm xông lên, Tú Nguyệt một mặt vừa phải mệt mỏi ứng phó tình hình trước mắt, một mặt phải sứt đầu mẻ trán ngăn cản Bảo Yến gây chuyện. Lúc này, nàng vội vàng quay đầu ra sau nháy mắt ra dấu với Bảo Yến để nàng ấy không hành động thiếu suy nghĩ thì đã thấy nàng ấy vẻ mặt tâm sự nặng nề đứng phía sau, an tĩnh lạ thường.
Mặc dù không biết Bảo Yến bị làm sao nhưng cuối cùng cũng coi như bớt chút phiền phức, Tú Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng xoay người đi xem Bạch Nghiêu nói lời lạnh nhạt với nàng.
Đổi thành những tiểu thư khuê các bình thường da mặt mỏng khác, bị đối xử như thế trước mặt mọi người thì đã che mặt khóc chạy đi từ lâu. Da mặt Tú Nguyệt đủ dày, còn có thể cười được, nàng cẩn thận từng li từng tí lấy túi đựng thuốc từ trong ngực ra cho Bạch Nghiêu, xích lại gần đưa tới trước mặt hắn, ân cần chỉ vào túi gấm Vân Cẩm, nhỏ giọng thì thầm: "Tổng quản thật sự không cần túi đựng thuốc này nữa à? Đây chính là thêu từ gấm mà Tổng quản đưa tới đấy, vải đẹp như vậy, ta còn thêu nhánh mai vàng phía trên, vì không phụ lòng gấm Vân Cẩm này, ta còn cố ý đi Ngự hoa viên ngắm thật nhiều mai vàng, sau đó mới thêu ra, Tổng quản ngài nhìn xem, có phải nhìn sơ qua rất giống thật không?"
"Nhìn thử xem, nhìn thử xem?"
Tú Nguyệt nói rồi không ngừng đưa túi thuốc lại gần cho Bạch Nghiêu xem. Bạch Nghiêu xụ mặt không nói, lại không cưỡng được nàng ân cần, đành cúi đầu xuống, yên lặng nhìn túi thuốc đang xích lại gần mắt mình, dùng gấm Vân Cẩm hắn đưa phối với mai vàng nàng tự tay thêu lên, từng nụ hoa chớm nở nhìn giống như thật sự chuẩn bị cùng nhau nở rộ.
Tú Nguyệt vẫn còn giơ lên, vẻ mặt cực lấy lòng đợi hắn nhận lấy.
Hắn nhìn túi đựng thuốc kia, nhếch bờ môi lên.
Hết ngày này đến ngày khác bặt vô âm tín, lần lượt lặp lại chiêu cũ, hắn không chỉ một lần âm thầm hạ quyết tâm cho dù có một ngày nàng cầu xin hắn nhận lấy, hắn cũng nhất quyết không thèm!
Nhiều ngày như vậy một mình lăn qua lộn lại suy nghĩ lung tung rồi chịu đựng, rõ ràng đã hạ quyết tâm nhưng hiện tại nàng nhìn hắn thân thiết, chỉ nói hai ba câu ấm áp, mềm mại nửa thật nửa giả, bỗng nhiên hắn muốn quên đi chuyện cũ ngay lập tức.
Cuối cùng mình vẫn vô dụng như thế, vô dụng đến mức nghĩ mà sợ.
Nếu vừa rồi nàng bị mắng một câu mà quay người rời đi, thời gian kế tiếp hắn phải làm thế nào, vô cảm hành hạ chết hết người này đến người khác, tiếp tục sống một mình như cái xác không hồn ——

Hắn quay đầu, im lặng nhìn Tú Nguyệt.
May mắn là lúc này nàng còn đứng ở đây, còn đang không so đo mà dỗ dành hắn.
Tú Nguyệt giơ túi thuốc lên, không để ý tới tay đã tê, còn đang liên miên lẩm bẩm: "Nhìn xem cành mai vàng này..."
"Đúng là rất giống với bông hoa trong Ngự hoa viên." Bạch Nghiêu đột nhiên nói một câu, đưa tay ra nhận lấy túi thuốc, sau đó ôm vào trong lòng.
Tú Nguyệt đã chuẩn bị mười phần kiên nhẫn, chuẩn bị tinh thần dây dưa bền bỉ, không ngờ rằng con người Bạch Nghiêu này quả nhiên rất quái dị, nóng nảy đến nhanh mà đi cũng khó hiểu như vậy.
Thật ra lúc nàng tới rất tự tin, dựa vào kỹ thuật thêu thùa của nàng cũng xứng với gấm Vân Cẩm quý giá này. Ngay cả tú nương có kĩ thuật thêu xuất sắc nhất trong cung cũng không sánh nổi, hoa văn sinh động như thật này ai nhìn mà không thích chứ.
Thấy hắn nhận lấy, Tú Nguyệt tiếp tục lấy lòng: "Lẽ ra nên đưa tới cho Bạch Tổng quản từ lâu nhưng không ngờ rằng mấy ngày trước đó đến Trữ Tú cung thỉnh an trễ bị Thánh thượng trách phạt. Vốn định tết mồng tám tháng chạp nấu chút cháo mang đến nhận lỗi với Tổng quản, ai ngờ lại bị một ít chuyện làm chậm trễ, ngày tết mồng tám tháng chạp đó, Tổng quản không ở Trữ Tú cung, ta còn tưởng rằng Tổng quản lại tái phát bệnh. Mấy ngày nay Tổng quản đã khỏe hơn chưa?"
Hắn nghiêng mặt qua, cúi đầu nhìn nàng, hồi lâu sau mới hỏi: "Ngươi đã từng tìm ta?"
"Đúng vậy." Tú Nguyệt thuận thế nói: "Không gặp được Tổng quản làm ta lo lắng chết mất."
Rốt cuộc sắc mặt của hắn cũng tốt hơn nhiều, lại lấy túi thuốc trong ngực ra nhìn chăm chú, hỏi một câu: "Tại sao lại thêu đóa mai vàng, đây là loại hoa ngươi thích sao?"
Tú Nguyệt dời ánh mắt, nhìn Ngạc Thu hơi thở thoi thóp trên mặt đất, nói khẽ: "Mai vàng là loài hoa có lòng thương cảm."
"Hy vọng Tổng quản mang theo nó, quãng đời còn lại sẽ có nhiều phúc báo!"
Dưới đáy lòng hắn hừ một tiếng, nói thật là dễ nghe, ngoài lời là chỉ túi đựng thuốc nhưng thực tế lại muốn khiến hắn sinh ra nhiều lòng thương hại hơn, bớt tạo nghiệt lại đúng không? Vòng vèo nhiều như vậy, thật đúng là đủ hao tâm tổn trí.
Lửa giận của Bạch Nghiêu dần biến mất, dẫn theo Tú Nguyệt đi vào phía trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện