Edit: Trúc Tiệp dư
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Lan Quý nhân nghe hai người đối thoại, trong ngực mơ hồ bị đè nén, lúc này Hoàng thượng mở miệng gọi nàng ta, đáy lòng nàng ta càng hụt hẫng chỉ mong không phải như nàng ta đã đoán vậy.
Nàng ta vội lên tiếng, đứng dậy cung kính trình hạch đào mà Lý thị mới bóc vỏ lên: “Hoàng thượng.”
Ngung Diễm không duỗi tay ra tiếp, tùy ý nhìn lướt qua Tú Nguyệt rồi quay đầu không thèm để ý nữa. Khuôn mặt Lan Quý nhân lập tức không còn tí máu nào.
Nàng ta cố gắng ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt cúi người xuống duỗi tay tiếp nhận ngự bàn từ trên tay mình.
Hóa ra… Hóa ra là thế.
Tú Nguyệt đặt đồ ở trên đầu gối, tùy tay nhặt một quả, cúi đầu yên lặng ăn.
Nàng ăn vô cùng nghiêm túc, miệng nhỏ ăn từng miếng từng miếng, giống như con mèo con vậy.
Đối diện với Vân Quý nhân dùng thủ đoạn toàn thân mà múa, nhưng ánh mắt của Ngung Diễm vẫn bị dáng vẻ lúc ăn này của nàng hấp dẫn. Hắn nhìn Tú Nguyệt đang ăn hạch đào bên cạnh, không nhịn được mà nhìn chằm chằm một lúc, nhíu mày nói: “Hạch đào thôi mà còn ăn đến đức hạnh thế này à?”
Ánh mắt Tú Nguyệt hơi trầm xuống, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, ngẩng mặt lên nói: “Bẩm Hoàng thượng, tần thiếp chỉ là có chút tò mò. Vừa rồi không phải Hoàng thượng mới hỏi tần thiếp đang nhìn cái gì à, tấn thiếp chính là muốn nhìn một cái rốt cuộc là dùng cách gì có thể bóc nhân hạch đào hoàn hảo như vậy, tần thiếp cũng muốn học để bóc cho Hoàng thượng mà.”
Ngung Diễm nào có tâm tư nghe mấy chuyện vụn vặt này, chẳng qua một câu cuối cùng của nàng làm cho hắn nổi lên hứng thú, ánh mắt theo đó rơi xuống người Lan Quý nhân.
“Ngươi nói một chút đi.” Hắn ra lệnh.
Sắc mặt Lan Quý nhân lập tức trắng bệch, mười ngón tay của nàng ta không nhiễm một hạt bụi, lúc này nếu lại nói là mình tự bóc, chẳng phải là tội khi quân à, nếu nói mượn dùng vật ngoại lực gì đó thì hai tay nàng trống trơn, trong lúc nhất thời cũng không thể bịa không thành có được.
“Bẩm… Bẩm Hoàng thượng.” Lan Quý nhân đứng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười, thậm chí khóe miệng còn hơi run run: “Hạch đào… Là tần thiếp phân phó cho Lý Quan nữ tử trong cung dốc lòng bóc cho Hoàng thượng, Lý Quan nữ tử đi theo tần thiếp, cùng hầu hạ Hoàng thượng, đều là việc nhóm tần thiếp nên làm.”
Đây xem như không đánh đã khai.
Tú Nguyệt ngồi trên giường la hán, ra vẻ kinh ngạc: “Lý Quan nữ tử, Lý tỷ tỷ cũng đến sao?”
Theo giọng nói của nàng, người trong điện mới để ý thấy hóa ra trong phòng còn có một Quan nữ tử tồn tại.
Lý thị thấy ánh mắt Hoàng đế chuyển lại đây, cuống quít cúi đầu quỳ xuống tại chỗ: “Nô tỳ, nô tỳ…” Lúc vào trong điện đã thỉnh an rồi, chỉ là Hoàng thượng không để ý, lúc này nhất thời nàng ấy không biết nói cái gì mới được.
Tú Nguyệt than một tiếng: “Thật là làm khó cho Lý Quan nữ tử, cả đêm nàng ấy tay không bóc nhân hạch đào cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nhìn xem tay đều bị xây xước hết rồi.”
“Hoàng thượng!”
Lan Quý nhân lên tiếng trách móc: “Mấy năm nay, thân thể Tốn Tần nương nương mắc bệnh nhẹ, Nguyệt Thường tại mới tiến cung còn chưa rõ cung quy, Lý Quan nữ tử chỉ là một Quan nữ tử, tần thiếp ở Diên Hi cung luôn mong muốn mọi việc đều có thể làm gương tốt, đi đầu làm tấm gương tốt cho Nguyệt Thường tại và Lý Quan nữ tử.”
“Giống như hôm nay, nếu không có tần thiếp đề điểm, sao Lý Quan nữ tử có thể có được cơ hội mà săn sóc cho Hoàng thượng thế đâu.”
Nói xong nàng ta hung hăng liếc mắt trừng Tú Nguyệt ra ý cảnh cáo nàng câm miệng.
Tú Nguyệt hòa khí cười lại với nàng ta.
Chẳng qua là mấy quả hạch đào mà thôi, Ngung Diễm nào có tâm tình rảnh rỗi đi cẩn thận phân biệt mấy việc nhỏ như này ở hậu cung chứ, hắn thu ánh mắt lại, không kiên nhẫn nói: “Nếu ngươi cảm thấy Lý thị bóc hạch đào tốt thì để nàng ấy lột cho ngươi là được, để cho nàng ấy đi theo đến cung của ngươi, ngươi muốn ăn lúc nào cũng tiện.”
Hắn hạ lệnh cho Thường Vĩnh Quý: “Món hạch đào thượng cống này trẫm không thích, ngươi đều nhặt đi thưởng cho Lý Quan nữ tử, khen thưởng nàng hầu hạ ngự tiền vất vả.”
Phân phó thế này, toàn bộ người trong điện ai nghe mà không hiểu chứ, ngoài sáng là thưởng cho Lý Quan nữ tử, thật ra chính là cho Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt thể diện đó.
Lời nói của Lan Quý nhân nơi nơi chiếm trước tiên cơ, vậy mà lại chẳng chiếm được chỗ tốt nào, Hoàng thượng chẳng đả động gì đến nàng ta, cho dù nàng ta có là lưỡi xán hoa sen[*] thì cũng vô dụng mà.
[*] Lưỡi xán hoa sen: Dùng để chỉ người có tài ăn nói.
Ngung Diễm nói xong lập tức mang theo hứng thú đi xem Vân Quý nhân nhảy múa, không nói một câu một chữ nào với Lan Quý nhân cả, nàng ta xấu hổ đứng đờ ra tại chỗ trong chốc lát, rồi chỉ đành hậm hực tự mình lặng yên ngồi xuống.
Ngược lại nàng ta hung tợn nhìn về phía Tú Nguyệt, Tú Nguyệt vẫn nở nụ cười nhạt như cũ, chuyển qua thưởng thức ca vũ theo Hoàng thượng, cầm một quả hạch đào trên bàn nhỏ ở đầu gối lên đường hoàng bỏ vào trong miệng.
Tính tình Lan Quý nhân nếu ngươi không thuận theo nàng ta thì nàng ta sẽ không buông tha cho ngươi, ngày thường nhường nàng ta một vài việc nhỏ cũng không sao. Nàng ta điêu ngoa ở trong Diên Hi cung thì cũng thôi đi, chiếm chút tiện nghi ngoài miệng cũng không tính là gì, nhưng mà thân phận Lý thị thấp kém, nàng ta ức hiếp Lý Quan nữ tử càng ngày càng nặng nề thêm, lúc này nếu như không quá mức như thế, nàng cũng sẽ không mượn uy Hoàng thượng làm thứ hồ ly cáo mượn oai hùm.
Tú Nguyệt không nhanh không chậm mà nhai hạt hạch đào kia, từng tiếng “Rộp “Rộp” như là đang nhai vào trong lòng Lan Quý nhân vậy.
Lần này Lan Quý nhân bị chút giáo huấn này thì sau này nàng ta mới biết thu liễm. Có một số người, ngươi mà nhường nàng ta thì nàng ta chẳng những không lĩnh tình, mà còn càng ngày càng quen thói kiêu căng hơn.
Lan Quý nhân bị hạ thấp khí thế, Tú Nguyệt ăn nhiều hạch đào nên hơi nóng ruột, nàng đang nghĩ làm sao lấy được một chén nước uống. Ánh mắt nàng đảo khắp mọi chỗ, lại phát hiện Nữu Hỗ Lộc Tú Dao ngồi ở phía dưới bên phải không biết từ lúc nào bắt đầu dùng ánh mắt phức tạp khó có thể miêu tả nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích.
Sắc mặt Tú Nguyệt buồn bã.
Ánh mắt kia, có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng tám năm trước nàng đã lĩnh giáo được hàm ý trong đó.
Năm đó, trong lúc vô ý Thiện Khánh đã nói một câu: “... Dù sao Tú Nguyệt cũng là cốt nhục của ta, nó lại ngoan như vậy, không bằng… cứ dưỡng ở Thiện phủ đi.”
Khi đó, lần đầu tiên Tú Nguyệt nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc Tú Dao dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng chằm chằm, chỉ là khi đó nàng còn chưa hiểu.
Cho đến sau này, khi Nữu Hỗ Lộc Tú Dao phát hiện Lưu Dục Hiên lén lút bất công săn sóc, chiếu cố nàng, nàng ta lại lộ ra loại ánh mắt này lần thứ hai.
Mãi cho đến khi đồ ăn của nàng ta bị hạ độc, Tú Nguyệt bị đẩy vào địa lao không thấy ánh mặt trời, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ hàm nghĩa của ánh mắt kia.
Đó là ghen ghét, là nàng không nên lấy bớt đi tình thương của Thiện Khánh, không xứng có được quan tâm yêu thương của Lưu Dục Hiên.
Mà lúc này đây, nàng ta lần thứ ba lộ ra loại ánh mắt này, là bởi vì Ái Tân Giác La Ngung Diễm.
Tú Nguyệt biết trong lòng nàng ta lại nổi lên lòng đố kị, chính bởi vì đốm lửa này đã đốt cho cuộc sống hơn mười năm trước của nàng thảm đến không nỡ nhìn, gần như hóa thành tro tàn.
Thiện Khánh chỉ cho nàng một chút tình yêu của từ phụ không quá phận mà thôi. Lưu Dục Hiên là biểu ca của Tú Thường tại, chẳng qua cũng chỉ bố thí cho nàng một chút săn sóc thân tình, mà lần này, Tú Thường tại cảm thấy cái nàng ta bị bớt đi là một phần hư vinh mà nàng ta ngày nhớ đêm mong của đế vương dành cho phi tần, là sự sủng ái của phu quân dành cho nữ tử mà nàng ta vốn nên được.
Vốn dĩ, Hoàng thượng hắn nguyện ý sủng ái người nào, căn bản Tú Nguyệt không để bụng. Nàng không thích Hoàng thượng, cho nên lòng Hoàng thượng có ai, nàng cũng không muốn can thiệp.
Tiến cung thành phi tần, an phận thủ thường với thân phận của mình là được rồi.
Nhưng mà tự tay Nữu Hỗ Lộc Tú Dao đã dệt lên cho nàng một cơn ác mộng, thảm trạng bất lực toàn thân phát run lúc sáu tuổi của nàng làm cho đến tận bây giờ nàng cũng không vứt đi được bóng ma trong lòng.
Nhớ lại chuyện xưa, lúc này đây, Tú Thường tại lại nhìn nàng như vậy, Tú Nguyệt không nhịn được nổi lên ý nghĩ muốn chọc tức nàng ta.
Ánh mắt Tú Thường tại nhìn nàng chằm chằm, Tú Nguyệt cười nhẹ với nàng ta, dưới cái nhìn chăm chú của nàng ta, tay trái lộ ra từ giữa tay áo, chỉ chỉ ý ra hiệu, sau khi thành công làm cho Tú Thường tại chú ý, nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo Hoàng thượng.
Quả nhiên, giống như dự kiến, trên mặt Tú Thường tại xuất hiện biểu tình xuất sắc mà nàng muốn nhìn nhất.
Không có Thiện phủ che trên đầu nàng ta, hóa ra nàng ta cũng có lúc kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay như vậy.
Có một bàn tay mềm mại không xương dưới tình huống hắn không hề phòng bị mà dán lên eo hắn, trong thoáng chốc Ngung Diễm sửng sốt.
Phi tần hậu cung nếu không được đế vương cho phép, tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ như thế.
Tú Nguyệt làm như vậy, không thể nghi ngờ là đã đi quá giới hạn.
Cảm giác chếnh choáng hơi bay mất, hắn chau mày, từ từ quay mặt lại nhìn nàng.
“... Làm sao.” Đế vương nói ra cũng chỉ có hai chữ này. Không trách cứ nàng.
“Hoàng thượng,” Dưới cái nhìn chăm chú chưa từ bỏ ý định của Tú Thường tại, Tú Nguyệt nhỏ giọng cười ngọt ngào: “Hoàng thượng, là tần thiếp đột nhiên nhớ tới ngài thưởng Lý Quan nữ tử mà nàng ấy vẫn còn quỳ đấy.”
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức âm u xuống.
Tú Nguyệt thầm nghĩ không tốt, vội mất bò mới lo làm chuồng nói thêm một câu: “Tần thiếp còn nghĩ, Hoàng thượng dựa vào cái đệm kia có phải không thoải mái hay không, không bằng tần thiếp làm đệm cho ngài nha.”
Mặt rồng hơi nguôi cơn giận, Ngưng Diễm quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, sắc mặt lúc này mới tan mây mù, duỗi tay chỉ chỉ Thường Vĩnh Quý.
Thường Vĩnh Quý lập tức hiểu ý, sắp xếp cho Lý Quan nữ một cái ghế tròn, gọi nàng không cần ngồi quỳ trên địa long bóc hạch đào nữa.
“Trẫm mệt mỏi…” Hắn giơ tay lên, tiếng ca trong điện lập tức yên lặng, vũ đạo cũng ngừng.
“Ngươi đi theo trẫm làm bạn giá hồi Dưỡng Tâm điện đi…” Hắn nghiêng đầu tung ra cành oliu cho nàng.
Tú Nguyệt lại không dám nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng tay này.
“Hoàng thượng.” Nàng lí nhí thoái thác: “Tần thiếp là lén lút rời cung, ngài đã đồng ý với Hoàng hậu nương nương, lúc này tần thiếp mới rời khỏi Dưỡng Tâm điện có một ngày mà, đêm nay tần thiếp lại đi Dưỡng Tâm điện, sau này còn muốn sống thế nào ở hậu cung chứ…”
Lại nói, nàng cũng không muốn lại bị đi vào Dưỡng Tâm điện để cho Hoàng thượng tùy ý dùng tư hình với nàng.
Nghe nàng nói như vậy, Ngung Diễm bất mãn liếc nhìn nàng một cái. Tuy lời nói không xuôi tai nhưng cũng khá đúng, bên Hoàng hậu… hôm nay uống nhiều hơn vài chén rượu, sau đó không cầm lòng được gọi nàng đến, ngày mai gặp Hoàng hậu, còn không biết phải tìm lý do gì thoái thác để giảng hòa với Hoàng hậu đây.
Cấm túc một tháng, không biết nàng sao chứ, ngược lại giống như hắn bị giam cầm vậy.
Phải đến ba mươi ngày không thể gọi nàng đến làm bạn giá.
Hắn thở dài mở tay Tú Nguyệt ra, chuẩn bị đứng dậy xuống khỏi giường La Hán.
Hắn nhìn mấy phi tần đang đứng chờ khác, Vân Quý nhân ở đối diện đưa mị nhãn lại đây, Ngung Diễm nhìn nàng ta một cái, Vân Quý nhân không hiểu bổn phận của thiếp thất, gần đây hắn đã ít truyền Vân Quý nhân thị tẩm nhiều rồi. Lâm hạnh nàng ta vài lần, thân thể tiêu hồn thực cốt kia của nàng ta đã sớm không còn được như lúc ban đầu.
“Thuần Quý nhân.” Hoàng đế để Thường Vĩnh Quý quỳ xuống chân đi long ủng vào cho mình, hắn không để ý để Tú Nguyệt, mắt nhìn thẳng nói một câu: “Theo trẫm đi Dưỡng Tâm điện.”
Thuần Quý nhân theo bản năng nhìn Tú Nguyệt, hiểu ý cười với nàng, xoay người vui mừng nói: “Vâng! Tần thiếp tạ chủ long ân, tạ Hoàng thượng ân điển!”
“Xuân Thường tại cũng đi. Lần trước ngươi còn chưa xướng xong Mục Quế Anh, lát nữa xướng cho trẫm nghe.”
Mặt Xuân Thường tại ửng đỏ, đứng dậy tạ ơn nói: “Vâng… Nhưng mà Mục Quế Anh là tần thiếp diễn chung với Vân Quý nhân.”
“Không sao.” Hoàng đế nói một câu.
Ý ngoài lời đó là Vân Quý nhân không được làm bạn giá.
“Còn lại đều giải tán đi.”
Phi tần toàn điện nghe vậy đều đứng lên: “Tần thiếp xin cung tiễn thánh thượng.”
Thánh giá của Hoàng đế bãi giá Dưỡng Tâm điện, Xuân Thường tại cũng đi theo, Súc Phương trai to như vậy trong nhất thời quạnh quẽ. Nhóm Quý nhân và Thường tại đều lên kiệu liễn của từng người hồi cung.
Trên đường về Diên Hi cung, Lý thị không thể ngồi kiệu liễn, Tú Nguyệt cố ý tránh kiệu liễn của Lan Quý nhân, để cung nhân chậm rãi đỡ nàng về.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt Lý thị, giống như còn có tâm sự rất nặng.
Tú Nguyệt và Lý Quan nữ tử cùng ở Tây thiên điện nên biết tính nàng ấy, nàng ấy là tỳ nữ ở trong cung nhiều năm, không có khả năng bởi vì bị Lan Quý nhân khinh nhục một chút mà uể oải không phấn chấn như thế này.
Thấp thoáng có thể nhìn thấy hốc mắt nàng ấy hồng hồng, có lẽ đã khóc một lúc rồi. Trở lại Diên Hi cung, càng không nói tiếng nào mà lập tức trở về phòng.
Nhìn vậy thật sự làm người ta cảm thấy không yên tâm.
Lý thị ở Tây thiên điện cùng với nàng, khoảng cách cũng khá gần, đi qua cũng chỉ vài bước chân. Tú Nguyệt quyết định không trở về phòng mà ngược lại đi về hướng phòng Lý Quan nữ tử.
Nhưng nàng đứng ở cửa phòng Lý Quan nữ tử, nhẹ gõ vài tiếng cũng không có ai ra mở cửa cả.
Trong lòng Tú Nguyệt có chút sợ hãi, nàng mạnh mẽ gõ vài cái vào cửa phòng, vừa muốn tông cửa ra thì cửa phòng lại “Kẽo kẹt” mở ra một khe nhỏ.
Đập vào mắt là Lý thị đỏ cả mắt, cả khuôn mặt tiều tụy.
“Lý tỷ tỷ! Tỷ làm sao vậy?”
Tú Nguyệt lắp bắp kinh hãi, trên mặt Lý thị đầy nước mắt, trong mắt cũng đỏ hồng, nhìn thật là đáng sợ.
Nàng ấy không tiếng động lùi về phía sau hai bước, để Tú Nguyệt đi vào trong phòng, rồi tiếp tục nằm trên bàn khóc nức nở.
“Lý tỷ tỷ, rốt cuộc là làm sao thế?”
Tú Nguyệt đi vào bên cạnh nàng ấy, nhẫn nhại hỏi một lúc lâu mới hỏi rõ được ngọn nguồn câu chuyện.
Hóa ra đệ đệ Lý Quan nữ tử đã đến tuổi đón dâu, người trong nhà hướng đến nàng đòi bạc, nhưng tình trạng Lý thị ở trong cung này, đến tự mình sống sót còn khó, lấy đâu ra bạc chứ, nàng ấy lại không dám nói thẳng tình hình thực tế ở trong cung với song thân, sợ bị tộc nhân chế nhạo, cuộc sống của phụ mẫu về sau chỉ e sẽ càng khổ sở.
Đôi phụ mẫu kia vậy mà lại oán trách nàng ấy không niệm tình thân, đứa con trai duy nhất của Lý gia thành hôn mà nàng ấy thân là trưởng tỷ ở trong hoàng cung được hoàng ân lại không chịu nhả ra một văn nào, sao có thể không bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ chứ? Nên họ ở cửa cung dây dưa la hét ầm ĩ muốn gặp nàng ấy mấy ngày rồi.
Sáng sớm ngày hôm qua, lại không khéo đụng phải tổng quản thái giám Diêu Thắng của Nội Vụ phủ ra cung ban sai, Diêu Thắng là biểu ca bà con xa của Giản Tần, sao hắn ta lại đặt thân thích của Lý Quan nữ tử vào mắt chứ. Hắn châm chọc và chế nhạo với phụ thân và đệ đệ của Lý Quan nữ tử rằng Lý thị ở trong cung nghèo túng như nô tỳ, phụ thân của Lý Quan nữ tử năm nay đã gần sáu mươi, vì quá hổ thẹn mà ngất ngay tại cửa Thần Võ môn. Đệ đệ nàng ấy khó chịu, tức giận mắng chửi vài câu, Diêu Thắng lập tức phát hỏa, sai mấy cấm quân ở cửa kéo hắn vào cửa cung, rồi gán cho tội danh mạnh mẽ xâm nhập cung, hung hăng đánh người gần chết.
Qua nửa ngày mà Lý gia đã ngã xuống hai nam đinh.
Nội Vụ phủ, lại là Nội Vụ phủ! Tú Nguyệt đến nơi này, trong lòng không ngăn được bốc lên hỏa khí, mặc dù từ lúc tiến cung đến nay nàng sống khổ cực, nhưng cũng chưa từng oán hận mấy người ở Nội Vụ phủ này, nghĩ rằng có sao được vậy cũng chả sao. Ngày thường Nội Vụ phủ kiêu ngạo ương ngạnh, tham ô cắt xén, nâng cao đạp thấp, lại còn táng tận lương tâm lấy mạng người!
Diêu Thắng là thái giám tổng quản của Nội Vụ phủ, ỷ vào có Giản Tần ở phía sau nên hoành hành không cố kỵ, lại liên hợp Oánh Tần chà đạp Tốn Tần nương nương đến nông nỗi như vậy, phía sau các nàng ấy lại có phi tần đứng đầu là Hiền Phi chống lưng, cái mạng nhện này định tung hoành ngang dọc ép cho toàn bộ lục cung không còn chút ánh sáng nào sao?
Trừ Trung Cung Hoàng hậu ra, phi tần bên ngoài đảng Hiền Phi ngay cả hài tử cũng không dám sinh, Tốn Tần nương nương chẳng qua chỉ sinh nữ nhi, vậy mà bị chà đạp thành như vậy. Còn phải sống từng ngày từng ngày, muốn sống không được, muốn chết không xong mà tồn tại ở trong cung, nữ nhi cũng bị cướp đi ngay trước mắt.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Lan Quý nhân nghe hai người đối thoại, trong ngực mơ hồ bị đè nén, lúc này Hoàng thượng mở miệng gọi nàng ta, đáy lòng nàng ta càng hụt hẫng chỉ mong không phải như nàng ta đã đoán vậy.
Nàng ta vội lên tiếng, đứng dậy cung kính trình hạch đào mà Lý thị mới bóc vỏ lên: “Hoàng thượng.”
Ngung Diễm không duỗi tay ra tiếp, tùy ý nhìn lướt qua Tú Nguyệt rồi quay đầu không thèm để ý nữa. Khuôn mặt Lan Quý nhân lập tức không còn tí máu nào.
Nàng ta cố gắng ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt cúi người xuống duỗi tay tiếp nhận ngự bàn từ trên tay mình.
Hóa ra… Hóa ra là thế.
Tú Nguyệt đặt đồ ở trên đầu gối, tùy tay nhặt một quả, cúi đầu yên lặng ăn.
Nàng ăn vô cùng nghiêm túc, miệng nhỏ ăn từng miếng từng miếng, giống như con mèo con vậy.
Đối diện với Vân Quý nhân dùng thủ đoạn toàn thân mà múa, nhưng ánh mắt của Ngung Diễm vẫn bị dáng vẻ lúc ăn này của nàng hấp dẫn. Hắn nhìn Tú Nguyệt đang ăn hạch đào bên cạnh, không nhịn được mà nhìn chằm chằm một lúc, nhíu mày nói: “Hạch đào thôi mà còn ăn đến đức hạnh thế này à?”
Ánh mắt Tú Nguyệt hơi trầm xuống, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, ngẩng mặt lên nói: “Bẩm Hoàng thượng, tần thiếp chỉ là có chút tò mò. Vừa rồi không phải Hoàng thượng mới hỏi tần thiếp đang nhìn cái gì à, tấn thiếp chính là muốn nhìn một cái rốt cuộc là dùng cách gì có thể bóc nhân hạch đào hoàn hảo như vậy, tần thiếp cũng muốn học để bóc cho Hoàng thượng mà.”
Ngung Diễm nào có tâm tư nghe mấy chuyện vụn vặt này, chẳng qua một câu cuối cùng của nàng làm cho hắn nổi lên hứng thú, ánh mắt theo đó rơi xuống người Lan Quý nhân.
“Ngươi nói một chút đi.” Hắn ra lệnh.
Sắc mặt Lan Quý nhân lập tức trắng bệch, mười ngón tay của nàng ta không nhiễm một hạt bụi, lúc này nếu lại nói là mình tự bóc, chẳng phải là tội khi quân à, nếu nói mượn dùng vật ngoại lực gì đó thì hai tay nàng trống trơn, trong lúc nhất thời cũng không thể bịa không thành có được.
“Bẩm… Bẩm Hoàng thượng.” Lan Quý nhân đứng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười, thậm chí khóe miệng còn hơi run run: “Hạch đào… Là tần thiếp phân phó cho Lý Quan nữ tử trong cung dốc lòng bóc cho Hoàng thượng, Lý Quan nữ tử đi theo tần thiếp, cùng hầu hạ Hoàng thượng, đều là việc nhóm tần thiếp nên làm.”
Đây xem như không đánh đã khai.
Tú Nguyệt ngồi trên giường la hán, ra vẻ kinh ngạc: “Lý Quan nữ tử, Lý tỷ tỷ cũng đến sao?”
Theo giọng nói của nàng, người trong điện mới để ý thấy hóa ra trong phòng còn có một Quan nữ tử tồn tại.
Lý thị thấy ánh mắt Hoàng đế chuyển lại đây, cuống quít cúi đầu quỳ xuống tại chỗ: “Nô tỳ, nô tỳ…” Lúc vào trong điện đã thỉnh an rồi, chỉ là Hoàng thượng không để ý, lúc này nhất thời nàng ấy không biết nói cái gì mới được.
Tú Nguyệt than một tiếng: “Thật là làm khó cho Lý Quan nữ tử, cả đêm nàng ấy tay không bóc nhân hạch đào cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nhìn xem tay đều bị xây xước hết rồi.”
“Hoàng thượng!”
Lan Quý nhân lên tiếng trách móc: “Mấy năm nay, thân thể Tốn Tần nương nương mắc bệnh nhẹ, Nguyệt Thường tại mới tiến cung còn chưa rõ cung quy, Lý Quan nữ tử chỉ là một Quan nữ tử, tần thiếp ở Diên Hi cung luôn mong muốn mọi việc đều có thể làm gương tốt, đi đầu làm tấm gương tốt cho Nguyệt Thường tại và Lý Quan nữ tử.”
“Giống như hôm nay, nếu không có tần thiếp đề điểm, sao Lý Quan nữ tử có thể có được cơ hội mà săn sóc cho Hoàng thượng thế đâu.”
Nói xong nàng ta hung hăng liếc mắt trừng Tú Nguyệt ra ý cảnh cáo nàng câm miệng.
Tú Nguyệt hòa khí cười lại với nàng ta.
Chẳng qua là mấy quả hạch đào mà thôi, Ngung Diễm nào có tâm tình rảnh rỗi đi cẩn thận phân biệt mấy việc nhỏ như này ở hậu cung chứ, hắn thu ánh mắt lại, không kiên nhẫn nói: “Nếu ngươi cảm thấy Lý thị bóc hạch đào tốt thì để nàng ấy lột cho ngươi là được, để cho nàng ấy đi theo đến cung của ngươi, ngươi muốn ăn lúc nào cũng tiện.”
Hắn hạ lệnh cho Thường Vĩnh Quý: “Món hạch đào thượng cống này trẫm không thích, ngươi đều nhặt đi thưởng cho Lý Quan nữ tử, khen thưởng nàng hầu hạ ngự tiền vất vả.”
Phân phó thế này, toàn bộ người trong điện ai nghe mà không hiểu chứ, ngoài sáng là thưởng cho Lý Quan nữ tử, thật ra chính là cho Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt thể diện đó.
Lời nói của Lan Quý nhân nơi nơi chiếm trước tiên cơ, vậy mà lại chẳng chiếm được chỗ tốt nào, Hoàng thượng chẳng đả động gì đến nàng ta, cho dù nàng ta có là lưỡi xán hoa sen[*] thì cũng vô dụng mà.
[*] Lưỡi xán hoa sen: Dùng để chỉ người có tài ăn nói.
Ngung Diễm nói xong lập tức mang theo hứng thú đi xem Vân Quý nhân nhảy múa, không nói một câu một chữ nào với Lan Quý nhân cả, nàng ta xấu hổ đứng đờ ra tại chỗ trong chốc lát, rồi chỉ đành hậm hực tự mình lặng yên ngồi xuống.
Ngược lại nàng ta hung tợn nhìn về phía Tú Nguyệt, Tú Nguyệt vẫn nở nụ cười nhạt như cũ, chuyển qua thưởng thức ca vũ theo Hoàng thượng, cầm một quả hạch đào trên bàn nhỏ ở đầu gối lên đường hoàng bỏ vào trong miệng.
Tính tình Lan Quý nhân nếu ngươi không thuận theo nàng ta thì nàng ta sẽ không buông tha cho ngươi, ngày thường nhường nàng ta một vài việc nhỏ cũng không sao. Nàng ta điêu ngoa ở trong Diên Hi cung thì cũng thôi đi, chiếm chút tiện nghi ngoài miệng cũng không tính là gì, nhưng mà thân phận Lý thị thấp kém, nàng ta ức hiếp Lý Quan nữ tử càng ngày càng nặng nề thêm, lúc này nếu như không quá mức như thế, nàng cũng sẽ không mượn uy Hoàng thượng làm thứ hồ ly cáo mượn oai hùm.
Tú Nguyệt không nhanh không chậm mà nhai hạt hạch đào kia, từng tiếng “Rộp “Rộp” như là đang nhai vào trong lòng Lan Quý nhân vậy.
Lần này Lan Quý nhân bị chút giáo huấn này thì sau này nàng ta mới biết thu liễm. Có một số người, ngươi mà nhường nàng ta thì nàng ta chẳng những không lĩnh tình, mà còn càng ngày càng quen thói kiêu căng hơn.
Lan Quý nhân bị hạ thấp khí thế, Tú Nguyệt ăn nhiều hạch đào nên hơi nóng ruột, nàng đang nghĩ làm sao lấy được một chén nước uống. Ánh mắt nàng đảo khắp mọi chỗ, lại phát hiện Nữu Hỗ Lộc Tú Dao ngồi ở phía dưới bên phải không biết từ lúc nào bắt đầu dùng ánh mắt phức tạp khó có thể miêu tả nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích.
Sắc mặt Tú Nguyệt buồn bã.
Ánh mắt kia, có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng tám năm trước nàng đã lĩnh giáo được hàm ý trong đó.
Năm đó, trong lúc vô ý Thiện Khánh đã nói một câu: “... Dù sao Tú Nguyệt cũng là cốt nhục của ta, nó lại ngoan như vậy, không bằng… cứ dưỡng ở Thiện phủ đi.”
Khi đó, lần đầu tiên Tú Nguyệt nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc Tú Dao dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng chằm chằm, chỉ là khi đó nàng còn chưa hiểu.
Cho đến sau này, khi Nữu Hỗ Lộc Tú Dao phát hiện Lưu Dục Hiên lén lút bất công săn sóc, chiếu cố nàng, nàng ta lại lộ ra loại ánh mắt này lần thứ hai.
Mãi cho đến khi đồ ăn của nàng ta bị hạ độc, Tú Nguyệt bị đẩy vào địa lao không thấy ánh mặt trời, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ hàm nghĩa của ánh mắt kia.
Đó là ghen ghét, là nàng không nên lấy bớt đi tình thương của Thiện Khánh, không xứng có được quan tâm yêu thương của Lưu Dục Hiên.
Mà lúc này đây, nàng ta lần thứ ba lộ ra loại ánh mắt này, là bởi vì Ái Tân Giác La Ngung Diễm.
Tú Nguyệt biết trong lòng nàng ta lại nổi lên lòng đố kị, chính bởi vì đốm lửa này đã đốt cho cuộc sống hơn mười năm trước của nàng thảm đến không nỡ nhìn, gần như hóa thành tro tàn.
Thiện Khánh chỉ cho nàng một chút tình yêu của từ phụ không quá phận mà thôi. Lưu Dục Hiên là biểu ca của Tú Thường tại, chẳng qua cũng chỉ bố thí cho nàng một chút săn sóc thân tình, mà lần này, Tú Thường tại cảm thấy cái nàng ta bị bớt đi là một phần hư vinh mà nàng ta ngày nhớ đêm mong của đế vương dành cho phi tần, là sự sủng ái của phu quân dành cho nữ tử mà nàng ta vốn nên được.
Vốn dĩ, Hoàng thượng hắn nguyện ý sủng ái người nào, căn bản Tú Nguyệt không để bụng. Nàng không thích Hoàng thượng, cho nên lòng Hoàng thượng có ai, nàng cũng không muốn can thiệp.
Tiến cung thành phi tần, an phận thủ thường với thân phận của mình là được rồi.
Nhưng mà tự tay Nữu Hỗ Lộc Tú Dao đã dệt lên cho nàng một cơn ác mộng, thảm trạng bất lực toàn thân phát run lúc sáu tuổi của nàng làm cho đến tận bây giờ nàng cũng không vứt đi được bóng ma trong lòng.
Nhớ lại chuyện xưa, lúc này đây, Tú Thường tại lại nhìn nàng như vậy, Tú Nguyệt không nhịn được nổi lên ý nghĩ muốn chọc tức nàng ta.
Ánh mắt Tú Thường tại nhìn nàng chằm chằm, Tú Nguyệt cười nhẹ với nàng ta, dưới cái nhìn chăm chú của nàng ta, tay trái lộ ra từ giữa tay áo, chỉ chỉ ý ra hiệu, sau khi thành công làm cho Tú Thường tại chú ý, nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo Hoàng thượng.
Quả nhiên, giống như dự kiến, trên mặt Tú Thường tại xuất hiện biểu tình xuất sắc mà nàng muốn nhìn nhất.
Không có Thiện phủ che trên đầu nàng ta, hóa ra nàng ta cũng có lúc kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay như vậy.
Có một bàn tay mềm mại không xương dưới tình huống hắn không hề phòng bị mà dán lên eo hắn, trong thoáng chốc Ngung Diễm sửng sốt.
Phi tần hậu cung nếu không được đế vương cho phép, tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ như thế.
Tú Nguyệt làm như vậy, không thể nghi ngờ là đã đi quá giới hạn.
Cảm giác chếnh choáng hơi bay mất, hắn chau mày, từ từ quay mặt lại nhìn nàng.
“... Làm sao.” Đế vương nói ra cũng chỉ có hai chữ này. Không trách cứ nàng.
“Hoàng thượng,” Dưới cái nhìn chăm chú chưa từ bỏ ý định của Tú Thường tại, Tú Nguyệt nhỏ giọng cười ngọt ngào: “Hoàng thượng, là tần thiếp đột nhiên nhớ tới ngài thưởng Lý Quan nữ tử mà nàng ấy vẫn còn quỳ đấy.”
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức âm u xuống.
Tú Nguyệt thầm nghĩ không tốt, vội mất bò mới lo làm chuồng nói thêm một câu: “Tần thiếp còn nghĩ, Hoàng thượng dựa vào cái đệm kia có phải không thoải mái hay không, không bằng tần thiếp làm đệm cho ngài nha.”
Mặt rồng hơi nguôi cơn giận, Ngưng Diễm quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, sắc mặt lúc này mới tan mây mù, duỗi tay chỉ chỉ Thường Vĩnh Quý.
Thường Vĩnh Quý lập tức hiểu ý, sắp xếp cho Lý Quan nữ một cái ghế tròn, gọi nàng không cần ngồi quỳ trên địa long bóc hạch đào nữa.
“Trẫm mệt mỏi…” Hắn giơ tay lên, tiếng ca trong điện lập tức yên lặng, vũ đạo cũng ngừng.
“Ngươi đi theo trẫm làm bạn giá hồi Dưỡng Tâm điện đi…” Hắn nghiêng đầu tung ra cành oliu cho nàng.
Tú Nguyệt lại không dám nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng tay này.
“Hoàng thượng.” Nàng lí nhí thoái thác: “Tần thiếp là lén lút rời cung, ngài đã đồng ý với Hoàng hậu nương nương, lúc này tần thiếp mới rời khỏi Dưỡng Tâm điện có một ngày mà, đêm nay tần thiếp lại đi Dưỡng Tâm điện, sau này còn muốn sống thế nào ở hậu cung chứ…”
Lại nói, nàng cũng không muốn lại bị đi vào Dưỡng Tâm điện để cho Hoàng thượng tùy ý dùng tư hình với nàng.
Nghe nàng nói như vậy, Ngung Diễm bất mãn liếc nhìn nàng một cái. Tuy lời nói không xuôi tai nhưng cũng khá đúng, bên Hoàng hậu… hôm nay uống nhiều hơn vài chén rượu, sau đó không cầm lòng được gọi nàng đến, ngày mai gặp Hoàng hậu, còn không biết phải tìm lý do gì thoái thác để giảng hòa với Hoàng hậu đây.
Cấm túc một tháng, không biết nàng sao chứ, ngược lại giống như hắn bị giam cầm vậy.
Phải đến ba mươi ngày không thể gọi nàng đến làm bạn giá.
Hắn thở dài mở tay Tú Nguyệt ra, chuẩn bị đứng dậy xuống khỏi giường La Hán.
Hắn nhìn mấy phi tần đang đứng chờ khác, Vân Quý nhân ở đối diện đưa mị nhãn lại đây, Ngung Diễm nhìn nàng ta một cái, Vân Quý nhân không hiểu bổn phận của thiếp thất, gần đây hắn đã ít truyền Vân Quý nhân thị tẩm nhiều rồi. Lâm hạnh nàng ta vài lần, thân thể tiêu hồn thực cốt kia của nàng ta đã sớm không còn được như lúc ban đầu.
“Thuần Quý nhân.” Hoàng đế để Thường Vĩnh Quý quỳ xuống chân đi long ủng vào cho mình, hắn không để ý để Tú Nguyệt, mắt nhìn thẳng nói một câu: “Theo trẫm đi Dưỡng Tâm điện.”
Thuần Quý nhân theo bản năng nhìn Tú Nguyệt, hiểu ý cười với nàng, xoay người vui mừng nói: “Vâng! Tần thiếp tạ chủ long ân, tạ Hoàng thượng ân điển!”
“Xuân Thường tại cũng đi. Lần trước ngươi còn chưa xướng xong Mục Quế Anh, lát nữa xướng cho trẫm nghe.”
Mặt Xuân Thường tại ửng đỏ, đứng dậy tạ ơn nói: “Vâng… Nhưng mà Mục Quế Anh là tần thiếp diễn chung với Vân Quý nhân.”
“Không sao.” Hoàng đế nói một câu.
Ý ngoài lời đó là Vân Quý nhân không được làm bạn giá.
“Còn lại đều giải tán đi.”
Phi tần toàn điện nghe vậy đều đứng lên: “Tần thiếp xin cung tiễn thánh thượng.”
Thánh giá của Hoàng đế bãi giá Dưỡng Tâm điện, Xuân Thường tại cũng đi theo, Súc Phương trai to như vậy trong nhất thời quạnh quẽ. Nhóm Quý nhân và Thường tại đều lên kiệu liễn của từng người hồi cung.
Trên đường về Diên Hi cung, Lý thị không thể ngồi kiệu liễn, Tú Nguyệt cố ý tránh kiệu liễn của Lan Quý nhân, để cung nhân chậm rãi đỡ nàng về.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt Lý thị, giống như còn có tâm sự rất nặng.
Tú Nguyệt và Lý Quan nữ tử cùng ở Tây thiên điện nên biết tính nàng ấy, nàng ấy là tỳ nữ ở trong cung nhiều năm, không có khả năng bởi vì bị Lan Quý nhân khinh nhục một chút mà uể oải không phấn chấn như thế này.
Thấp thoáng có thể nhìn thấy hốc mắt nàng ấy hồng hồng, có lẽ đã khóc một lúc rồi. Trở lại Diên Hi cung, càng không nói tiếng nào mà lập tức trở về phòng.
Nhìn vậy thật sự làm người ta cảm thấy không yên tâm.
Lý thị ở Tây thiên điện cùng với nàng, khoảng cách cũng khá gần, đi qua cũng chỉ vài bước chân. Tú Nguyệt quyết định không trở về phòng mà ngược lại đi về hướng phòng Lý Quan nữ tử.
Nhưng nàng đứng ở cửa phòng Lý Quan nữ tử, nhẹ gõ vài tiếng cũng không có ai ra mở cửa cả.
Trong lòng Tú Nguyệt có chút sợ hãi, nàng mạnh mẽ gõ vài cái vào cửa phòng, vừa muốn tông cửa ra thì cửa phòng lại “Kẽo kẹt” mở ra một khe nhỏ.
Đập vào mắt là Lý thị đỏ cả mắt, cả khuôn mặt tiều tụy.
“Lý tỷ tỷ! Tỷ làm sao vậy?”
Tú Nguyệt lắp bắp kinh hãi, trên mặt Lý thị đầy nước mắt, trong mắt cũng đỏ hồng, nhìn thật là đáng sợ.
Nàng ấy không tiếng động lùi về phía sau hai bước, để Tú Nguyệt đi vào trong phòng, rồi tiếp tục nằm trên bàn khóc nức nở.
“Lý tỷ tỷ, rốt cuộc là làm sao thế?”
Tú Nguyệt đi vào bên cạnh nàng ấy, nhẫn nhại hỏi một lúc lâu mới hỏi rõ được ngọn nguồn câu chuyện.
Hóa ra đệ đệ Lý Quan nữ tử đã đến tuổi đón dâu, người trong nhà hướng đến nàng đòi bạc, nhưng tình trạng Lý thị ở trong cung này, đến tự mình sống sót còn khó, lấy đâu ra bạc chứ, nàng ấy lại không dám nói thẳng tình hình thực tế ở trong cung với song thân, sợ bị tộc nhân chế nhạo, cuộc sống của phụ mẫu về sau chỉ e sẽ càng khổ sở.
Đôi phụ mẫu kia vậy mà lại oán trách nàng ấy không niệm tình thân, đứa con trai duy nhất của Lý gia thành hôn mà nàng ấy thân là trưởng tỷ ở trong hoàng cung được hoàng ân lại không chịu nhả ra một văn nào, sao có thể không bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ chứ? Nên họ ở cửa cung dây dưa la hét ầm ĩ muốn gặp nàng ấy mấy ngày rồi.
Sáng sớm ngày hôm qua, lại không khéo đụng phải tổng quản thái giám Diêu Thắng của Nội Vụ phủ ra cung ban sai, Diêu Thắng là biểu ca bà con xa của Giản Tần, sao hắn ta lại đặt thân thích của Lý Quan nữ tử vào mắt chứ. Hắn châm chọc và chế nhạo với phụ thân và đệ đệ của Lý Quan nữ tử rằng Lý thị ở trong cung nghèo túng như nô tỳ, phụ thân của Lý Quan nữ tử năm nay đã gần sáu mươi, vì quá hổ thẹn mà ngất ngay tại cửa Thần Võ môn. Đệ đệ nàng ấy khó chịu, tức giận mắng chửi vài câu, Diêu Thắng lập tức phát hỏa, sai mấy cấm quân ở cửa kéo hắn vào cửa cung, rồi gán cho tội danh mạnh mẽ xâm nhập cung, hung hăng đánh người gần chết.
Qua nửa ngày mà Lý gia đã ngã xuống hai nam đinh.
Nội Vụ phủ, lại là Nội Vụ phủ! Tú Nguyệt đến nơi này, trong lòng không ngăn được bốc lên hỏa khí, mặc dù từ lúc tiến cung đến nay nàng sống khổ cực, nhưng cũng chưa từng oán hận mấy người ở Nội Vụ phủ này, nghĩ rằng có sao được vậy cũng chả sao. Ngày thường Nội Vụ phủ kiêu ngạo ương ngạnh, tham ô cắt xén, nâng cao đạp thấp, lại còn táng tận lương tâm lấy mạng người!
Diêu Thắng là thái giám tổng quản của Nội Vụ phủ, ỷ vào có Giản Tần ở phía sau nên hoành hành không cố kỵ, lại liên hợp Oánh Tần chà đạp Tốn Tần nương nương đến nông nỗi như vậy, phía sau các nàng ấy lại có phi tần đứng đầu là Hiền Phi chống lưng, cái mạng nhện này định tung hoành ngang dọc ép cho toàn bộ lục cung không còn chút ánh sáng nào sao?
Trừ Trung Cung Hoàng hậu ra, phi tần bên ngoài đảng Hiền Phi ngay cả hài tử cũng không dám sinh, Tốn Tần nương nương chẳng qua chỉ sinh nữ nhi, vậy mà bị chà đạp thành như vậy. Còn phải sống từng ngày từng ngày, muốn sống không được, muốn chết không xong mà tồn tại ở trong cung, nữ nhi cũng bị cướp đi ngay trước mắt.
Danh sách chương