Tuân Lạc Bạch đặt Thành Độ dưới thân, cúi người hôn lên môi rồi trượt xuống hầu kết anh, đôi môi nhanh chóng tìm kiếm phía dưới, rải đầy lên cơ thể anh những nụ hôn tựa như một trận mưa xuân. Đầu ngực bị mút đến sưng, Thành Độ không tự chủ cong chân, hai tay ôm đầu Tuân Lạc Bạch, khàn giọng mắng: “Con mẹ cậu cút ra.”

Tuân Lạc Bạch khẽ cười một tiếng, hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực phập phồng, sống lưng Thành Độ lập tức căng thẳng, “Cậu có ý gì?”

Tuân Lạc Bạch cầm lấy quần lót ướt nhẹp kia, “Chỉ với cái này đã thỏa mãn?”

Hai má Thành Độ đỏ ửng, muốn giật lại thứ kia nhưng tay phải chỉ giơ được một nửa thì cứng lại. Tuân Lạc Bạch giữ chặt tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, không để ý đến việc anh đang ngạc nhiên tiếp tục cúi đầu hôn môi.

Từ bụng kéo dài đến háng, sau đó ngậm lấy vật đáng hổ thẹn đang rỉ nước.

Thành Độ rên một tiếng, cả người phát run.

Tuân Lạc Bạch lại vì anh làm chuyện như vậy, ân cần nhẫn nại, dùng loại dịu dàng này khiến anh cứng rắn, hai tay nâng mông anh lên, ngón giữa chậm rãi thăm dò vào trong hậu huyệt.

Lần ân ái này so với ngày trước dường như còn ôn nhu hơn, Tuân Lạc Bạch ôm anh, một bên hôn môi, một bên đùa giỡn cơ thể anh. Anh lúc đầu còn xấu hổ do bị tóm khi đang thủ dâm, cố gắng nhẫn nhịn không rên lên, nhưng khoái cảm cứ lũ lượt tấn công trấn áp tất cả, anh như ruộng khô hạn hán gặp mưa cuồng nhiệt cuống lấy Tuân Lạc Bạch, làm càn kêu to, cơ thể vặn vẹo phối hợp, hận không thể để Tuân Lạc Bạch đâm sâu vào.

Sau khi kết thúc, Tuân Lạc Bạch không lập tức lui ra, hắn vẫn ở trong thân thể anh chậm rãi đưa đẩy, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng nước dính dính ở chỗ ấy. Lườm Tuân Lạc Bạch một cái, muốn mở miệng mắng hắn nhưng cuối cùng lại yếu thế nói một câu “Rút ra đi.”, nghe tới tai thật giống như đang dỗi.

Tuân Lạc Bạch nhẹ nhàng lui ra, kéo theo một đường tinh dịch từ miệng huyệt ra ngoài, bụng dưới cùng mông Thành Độ phải xạ có điều kiện căng cứng lại, thoạt nhìn giống như không nỡ để hắn lui ra. Tuân Lạc Bạch cầm áo sơ mi bên cạnh qua loa lau giữa hai chân mình, đang muốn lau cho Thành Độ thì bị anh vươn mình giật lấy áo sơ mi, “Tôi tự làm.”

Tuân Lạc Bạch đốt một điếu thuốc, ung dung nhìn anh dằn vặt bản thân.

Một lát sau, Thành Độ khập khiễng đi tới phòng tắm. Tuân Lạc Bạch đè tắt điếu thuốc, cũng muốn vào phòng tắm. Thành Độ không muốn nhìn thấy hắn, mặt tối sầm rống lên: “Cậu đừng vào!”

Tuân Lạc Bạch cười cười, không đi nữa.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước, lẫn trong tiếng nước là tiếng than nhẹ. Thành Độ ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở rộng hai chân làm sạch tinh dịch bên trong mình, cả người khó chịu toả nhiệt.

Anh chưa từng tự mình làm sạch, cũng chưa từng giúp người khác, lần đầu mới biết thứ đồ bên trong khi móc ra lại vất vả như vậy.

Giằng co một lát vẫn không thể rửa sạch, miệng huyệt đã sưng đỏ, anh triệt để mất kiên trì, nóng nảy buột miệng kêu: “Tuân Lạc Bạch!”

Mãi đến khi Tuân Lạc Bạch mở cửa phòng tắm, anh mới nhớ ra mình không nên gọi Tuân Lạc Bạch vào đây.

Tuân Lạc Bạch đến gần, anh lại lùi về sau, lừa gạt nói: “Cậu nghe nhầm rồi, tôi không gọi cậu.”

Tuân Lạc Bạch không muốn đôi co với anh, trực tiếp kéo người lên, thấy anh còn muốn giãy dụa, liền “Bốp” một cái vào cặp mông phơi phới kia, âm thanh vang lớn cả phòng.

Thành Độ khó tin nhìn Tuân Lạc Bạch, mông bị đánh không đau nhưng anh xấu hổ đỏ ửng cả người. Tuân Lạc Bạch sắc mặt trầm tĩnh, đơn giản nói: “Để tôi giúp cậu.”

“Cậu dám đánh tôi?” Lại bị Tuân Lạc Bạch bắt gặp trong tình trạng lúng túng, Thành Độ giận đến phát run, đẩy tay hắn ra, muốn lập tức bỏ đi nhưng nào ngờ gạch sứ dưới chân quá trơn, suýt nữa làm anh trượt chân.

Tuân Lạc Bạch hạ người đỡ lấy anh đồng thời đưa tay nhẹ nhàng xoa miệng huyệt, anh “Ưm” một tiếng, bắp đùi khó nhịn co giật một cái.

Nằm nhoài trên đùi Tuân Lạc Bạch, Thành Độ cắn răng nghiến lợi để mặc đối phương cọ rửa giúp mình. Khi kết thúc, đang muốn chống người ngồi lên thì mông lại bị đánh một cái.

Tuân Lạc Bạch nói: “Đi mặc quần áo vào, chúng ta phải nói chuyện.”

Vừa mới làm qua, Thành Độ ngồi không thoải mái, eo mỏi nhừ, đứng cũng khó chịu nhưng đứng mới thể hiện được khí thế, vì vậy anh mặc quần áo chỉnh tề, đứng dựa khung cửa ở ban công.

Chuyện đến nước này cũng nên thẳng thắn một lần, sau đó nước sông không phạm nước giếng.

Tuân Lạc Bạch ngồi trên ghế nằm ở ban công, nặng nề nói: “Thành ca, còn nhớ chuyện khi cấp ba cậu luôn sao chép bài tập của tôi không?”

Thành Độ không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi về chuyện mười năm trước, đó là chuyện xấu hổ của bản thân, anh mất kiên nhẫn nói: “Cũng không phải một mình tôi sao chép.”

Hai người bọn họ trước kia là bạn học trong một trường trung học tốt nhất thành phố, bất quá Tuân Lạc Bạch là tự mình thi vào, còn Thành Độ là được người nhà chi tiền đưa vào. Nếu như so sánh bối cảnh gia đình thì Tuân gia lợi hại hơn, Tuân Lạc Bạch lại học rất giỏi, khi cấp ba hắn luôn nằm trong mười vị trí đầu bảng danh dự toàn trường.

Thế nhưng Thành Độ lại là Hỗn Thế Ma Vương, thành tích luôn ở dưới đáy, cả ngày gây chuyện thị phi, chỉ có tiết thể dục mới hăng hái học tập. Vào năm lớp 11, Tuân Lạc Bạch được xếp ngồi phía sau Thành Độ, suốt một năm học anh luôn sao chép bài tập của Tuân Lạc Bạch. Lớp 12, giáo viên chủ nhiệm tách đứa bé ngoan ngoãn học giỏi ra khỏi nhóc con quậy phá học dỡ, Thành Độ vẫn thường xuyên chạy đến bàn Tuân Lạc Bạch đòi đáp án.

Lẽ ra quan hệ giữa hai người rất tốt. Có điều sau khi thi đại học, Thành Độ đã làm một chuyện hết sức mất phẩm giá, phá hủy đi tình bạn tươi đẹp do quanh năm sao chép tạo dựng.

Tuân Lạc Bạch khi đó là nhân vật nổi tiếng toàn trường, có tiền, học giỏi lại đẹp trai. Nhưng hắn đẹp trai khác với Thành Độ, Thành Độ là khỏe khoắn thì hắn lại mang nét đẹp thanh tú cùng trầm tĩnh, thay vì nói đẹp trai thì nên nói là xinh đẹp mới đúng. Đương nhiên là bây giờ phần thanh tú kia đã tiêu tan không còn tăm hơi, đàn ông tuổi sắp ba mươi, khắp người đều tản ra khí chất thành thục ổn trọng cùng khí phách áp bức.

Khi đó Thành Độ ỷ lại vào quan hệ tốt, những lúc buồn chán luôn đem Tuân Lạc Bạch ra đùa giỡn, vắt chân ngồi trên bàn, nâng cằm hắn trêu đùa gọi “Tuân mỹ nhân”. Bạn bè xung quanh bắt đầu nói đùa, nói hai người bọn họ là một đôi.

Thành Độ chơi lớn, vô tâm vô phế thật coi Tuân Lạc Bạch là “Người của mình”, có chuyện gì cũng che chở, đôi lúc còn kể chuyện chọc cười hắn. Ngày ấy khi thi đại học xong, mọi người quẩy đến quên lối về, uống rượu ca hát, la to khóc lớn còn cười khúc khích, đủ mọi loại âm thanh. Những người thầm mến nhau đều đồng loạt xấu hổ tỏ tình, thậm chí khi hơi men đã lên cao, có vài người còn trực tiếp vào khách sạn.

Có lẽ Thành Độ uống rất nhiều nên anh cứ quấn lấy Tuân Lạc Bạch không tha, còn vô thức cọ cọ lên người hắn.

Phía dưới cứng rồi, anh lại không biết xấu hổ đưa đẩy đâm đâm vào người Tuân Lạc Bạch.

Ký ức đêm hôm ấy rất mơ hồ, Thành Độ chỉ nhớ mình đã nói với Tuân Lạc Bạch những lời rất thô tục, như là “Cởi quần để ông đâm cậu”, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường khách sạn, quần áo trên người sạch sẽ nhưng lại không thấy Tuân Lạc Bạch đâu.

Thành Độ cho là mình đã say rượu hành hung, cưỡng đoạt Tuân Lạc Bạch, hôm sau anh chạy đến Tuân gia hỏi thăm mới biết Tuân Lạc Bạch đã xuất ngoại.

Khi gặp lại đã là tám năm sau, Thành Độ uống say trong một buổi tiệc, mơ mơ hồ hồ bị Tuân Lạc Bạch lôi lên giường đâm đến thoải mái, tuy rất đau như cũng rất sảng khoái, chuyện tình một đêm liền biến thành bạn giường, cứ như vậy kéo dài đến ba năm.

Khi thiếu niên đã từng thích Tuân Lạc Bạch sao? Thành Độ cảm thấy không có, chỉ là đùa giỡn thôi. Nhưng người đàn ông trước mắt này, anh thật sự rất yêu thích.

Không làm bạn giường, hai người yêu đương thì thật tốt.

Nghĩ như thế, anh cúi đầu than thở, ánh mắt liếc nhìn Tuân Lạc Bạch, thấy hắn đột nhiên đứng lên đi về phía mình.

“Cậu làm.....”

“Thành Độ.” Tuân Lạc Bạch giữ lấy gáy anh, “Có biết từ lúc nào tôi bắt đầu yêu thích cậu không?”

Thành Độ chưa kịp phản ứng, chỉ kêu được một tiếng “A?” ngắn ngủi.

“Từ lần đầu tiên cậu tìm đến tôi muốn tôi giao nộp đáp án bài tập cho cậu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện