Chương 94

Lam Cửu Khánh bị vây ở trên cỗ xe ngựa đã sắp vỡ ra thành từng mảnh, lại mang theo Phượng Khương Trần trên người một thân quần áo, đối mặt với những đòn tấn công hùng hổ dọa người của Tây Lăng Thiên Lâm, chỉ có thể phòng thù chứ không thể phản công.

 

Vương Thất ngã lăn trên đất, nhìn thấy tình huống này, rất bình tĩnh không tham dự vào mà nắm thật chặt dao giải phẫu, lặng lẽ giấu nó đi, miễn việc lao ra chỉ gây thêm trở ngại chứ không giúp được gì.

 

Khụ khụ…… Hắn ta đã quá tự đắc rồi.

 

Lam Cửu Khánh sẽ cứu Phượng Khương Trần là bởi vì Phượng Khương Trần có ơn cứu mạng hắn, hắn thuận tay báo báo đáp một chút sau đó hắn và Phượng Khương Trần liền thanh toán xong ân oán.

 

Về phần Vương Thất thì sao?

 

Thất công tử Vương gia thì sao, hắn ta có chết trước mặt Lam Cửu Khánh thì mí mắt hắn cũng không nâng lên dù chỉ một chút, nói không chừng còn bởi vì cản đường hắn mà bị hắn dùng một cước đá bay ra ngoài.

 

Tuy vậy Tây Lăng Thiên Lâm lại không biết những chuyện này, chỉ nghĩ răng mối quan hệ của Lam Cửu Khánh và Phượng Khương Trần không tầm thường, hơn nữa đối với hắn mà nói, Lam Cửu Khánh càng che chở Phượng Khương Trầnthì hắn càng có lợi.

 

Chiêu nào của Lam Cửu Khánh cũng đều nhằm vào tử huyệt của Phượng Khương Trần mà ra tay khiến cho Phượng Khương Trần hoài nghỉ, tên Tây gì đó Thiên Lâm này không phải có thù oán gì với nàng đó chứ?

 

Ngay lúc Phượng Khương Trần đang cố gắng nghĩ xem nàng có một kẻ thù tên là Tây cái gì Thiên Lâm không thì nàng và Lam Cửu Khánh đã xuống khỏi xe ngựa, rầm một tiếng, xe ngựa đâm vào một cây đại thụ tan thành từng mảnh.

 

Tây Lăng Thiên Lâm thấy tình huống không thể bỏ lỡ, liền đạp vào thân cây sau lưng, mượn lực liền đánh về phía Lam Cửu Khánh.

 

Lam Cửu Khánh ôm Phượng Khương Trần xoay mọt vòng trên không trung.

 

Keng…… Hai thanh va chạm tạo thành tia sáng chói mắt, Tây Lăng Thiên Lâm cũng vì lần va chạm này mà lùi về sau mấy bước. Lam Cửu Khánh không thừa thắng xông lên mà thu kiếm ôm Phượng Khương Trần chuẩn bị xử lý ổn thỏa nữ nhân vưỡng víu này trước, nhưng Tây Lăng Thiên Lâm nào cho hắn cơ hội.

 

Tây Lăng Thiên Lâm để mặc bản thân va vào thân cây sau lưng, mượn lực từ lần va đập này, cả người lại bắn ngược trở về, ngay lúc Lam Cửu Khánh thả Phượng Khương Trần xuống, Tây Lăng Thiên Lâm liền đá một cước vào phần bụng của Phượng Khương Trần.

 

Gió như đao sắc vù vù thổi đến, quét qua mặt khiến người ta đau nhức.

 

Phượng Khương Trần biết tình hình không ổn, ngay lúc nàng đang nghĩ làm thế nào để tránh một cước này thì Lam Cửu Khánh lại lần nữa vươn tay ôm nàng vào lòng.

 

“Bụp…..”

 

Tây Lăng Thiên Lâm đá một cước vào lưng Lam Cửu Khánh, Lam Cửu Khánh ôm Phượng Khương Trần, sức lực này khiến cho hai người trực tiếp té ngã trên đất, lăn xuống con dốc của rừng phong: “Lam Cửu Khánh, bổn cung đã nói rồi, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải có bản lĩnh này cái đã” Tây Lăng Thiên Lâm cuồng vọng cười to, trong bóng tối, Vương Thất chỉ thấy ánh lên hàm răng trắng.

 

Vương Thất nắm dao nhỏ trong tay, cố hết sức ẩn thân, trong lòng thầm tính toán hậu quả nếu mình lao ra.

 

Tính thế nào cũng đều là thêm một người chết, vậy nên……

 

Vương Thất nín thở, không nhúc nhích.

 

Tây Lăng Thiên Lâm cũng không có ý định tìm Vương Thất, trong mắt hắn, đối thủ của hắn chỉ có Lam Cửu Khánh.

 

Lúc Lam Cửu Khánh ôm Phượng Khương Trần lăn xuống hắn cũng đuổi theo.

 

Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, lần trước không chơi chết Lam Cửu Khánh hắn đã vô cùng tiếc nuối, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.

 

Đối với hắn mà nói, sự tồn tại Lam Cửu Khánh giống như gai trên lưng, chưa diệt trừ Lam Cửu Khánh, cùng nhóm Đông Lăng thì hắn sẽ không yên lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện