Chương 62

Không phải là Vương Thất suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà những chuyện đã xảy ra trước đó của Phượng Khương Trần, thêm với hành động của nàng lúc này khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều.

 

Ở cổng thành, một thân ngổn ngang. Trong tình huống như vậy, sẽ không có ai tin rằng Phượng Khương Trần thanh bạch, vì vậy nếu như Phượng Khương Trần thực sự có con, đó cũng là chuyện bình thường.

 

Chỉ là Không tại sao, vừa nghĩ đến khả năng này, Vương Thất đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu, có một loại muốn giết chết cái gọi là “Phụ thân của đứa trẻ”.

 

Rốt cuộc là loại nam nhân vô liêm sỉ nào mà lại có thể tàn nhẫn với một nữ nhân như Phượng Khương Trần?

 

Điều quan trọng nhất là tại sao nữ nhân này lại là Phượng Khương Trần mà không phải là người khác.

 

Trong cuộc đời của Vương Thất hắn ta, hiếm khi nhìn thấy một nữ nhân độc nhất vô nhị, nhưng lại là một nữ nhân bi kịch như vậy.

 

Phượng Khương Trần tức giận trợn mắt: “Thất công tử, cảm phiền ngài thu hồi ánh mắt, đồng thời thu hồi những suy nghĩ lung tung trong đầu ngài, ta không mang thai.”

 

Về phần trong trắng hay không, Phượng Khương Trần không có ý định giải thích nữa, dù sao thì giải thích rồi Thất công tử này cũng sẽ không tin, cho dù có tin, cũng sẽ không có lợi ích gì đối với nàng.

 

Đã như vậy, hà tất phải lãng phí nước bọt chứ?

 

Phượng Khương Trần tự giễu.

 

“Khụ khụ, trong đầu ngươi đang suy nghĩ lung tung gì chứ, một nữ nhân còn chưa xuất giá, cái gì mà mang thai với không mang thai chứ?”

 

Vương Thất giận dữ mắng một tiếng, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan tành rồi.

 

Nghe Phượng Khương Trần nói như vậy, nàng có lẽ là thật sự bị xâm phạm rồi.

 

Vương Thất cảm thấy bản thân choáng váng ngay lập tức, nhưng lại không thể không miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

 

“Phượng Khương Trần, y thuật của ngươi có vẻ rất tốt? Ngươi đã theo học môn phái nào?”

 

Thăm dò sao?

 

Phượng Khương Trần ngẩng đầu lên, rơi vào trong đôi mắt đen và sâu thẩm của Vương Thất.

 

Từ cái nhìn này, Phượng Khương Trần mới hiểu được phẩm chất của công tử nhà họ Vương cũng không tồi, ánh mắt của hắn ta cũng được coi là trong suốt và đứng đản, nhìn ánh mắt của hắn ta không giống như thăm dò, ngược lại là có mấy phần hi vọng.

 

Chẳng lẽ, nhà họ Vương có bệnh nhân sao?

 

Bởi vì thói quen của bác sĩ, khi có ai đó hỏi về y thuật, phản ứng đầu tiên chính là có bệnh nhân, mặc dù nàng càng hy vọng rằng người thiên hạ không bệnh không đau, để các bác sĩ toàn bộ đều chết đói.

 

“Cũng được. Về phần học môn phái nào, ngài hãy hỏi nương ta đi, nương ta đã để lại cho ta một quyển y thư” Thứ lỗi cho nàng vì đã đẩy sự việc vào người đã khuất, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể tự biện minh cho mình. Nàng không hứng thú với một đống lời dối trá.

 

“Hóa ra là Phượng phu nhân, chẳng trách” Thật không ngờ, Vương Thất lại càng tin tưởng rằng y thuật của Phượng Khương Trần rất tốt.

 

Không còn cách nào khác, mặc dù mẫu thân của Phượng Khương Trần không ở lại hoàng thành được mấy năm, nhưng lại rất nổi tiếng và cuộc đời của bà ấy cực kỳ huyền thoại.

 

Từ một tiện nhân không có thân phận, một bước trở thành phu nhân của tướng quân tam phẩm trong triều đình, được trao tặng cáo mệnh.

 

Một nữ nhân như vậy có thể coi là một huyền thoại, đương nhiên, nam nhân kết hôn với bà ấy càng được cả thế giới ngưỡng mộ hơn, dù sao thì thời đại này chính là những bách tính bình thường cũng sẽ không kết hôn với một nữ tử tiện dân.

 

Nữ tử tiện dân đến làm thiếp cho người ta cũng không đủ tư cách, hầu hết chỉ có thể ở lầu xanh bán nụ cười, hoặc nếu không thì họ làm những công việc thấp kém như bà mối, bà đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện