Về phần Phượng Khương Trần sao? Nhà họ Tạ cũng không phải là người keo kiệt như vậy, cho dù nói thế nào Phượng Khương Trần cũng được coi là người đã giúp đỡ nhà họ Tạ.

“Nói hay lắm” Vương Thất chậm rãi nhấp một ngụm trà, mặc kệ tiếng khóc lóc trong căn phòng.

Vệ đại nhân vừa nhìn thấy tình huống, đã biết rằng nơi này không còn chuyện gì của ông ta nữa, mặc dù muốn ở lại nhà họ Tạ và kết giao.

tình với người ta, nhưng mà…

Hôm nay, nhà họ Tạ đang rối ren, vì vậy tốt hơn hết ông ta không nên chuốc lấy xui xẻo, đã cáo từ rời đi ngay bây giờ.

Vương Thất cũng không phải là người không biết chuyện thực tế, nhìn thấy Phượng Khương Trần đã thu dọn xong đồ đạc của mình, đã sẵn sàng cùng Phượng Khương Trần rời đi, chuẩn bị tiễn nàng một đoạn.

Một nữ nhân, không chỉ bị hai nhà Vương Tạ uy hiếp, mà còn bôn ba suốt một buổi sáng, đủ để nàng kiệt sức.

Cho dù như thế nào, hôm nay Phượng Khương Trần cũng có thể được coi là đã giúp đỡ nhà họ Vương.

Hôm nay, bất luận là nhân chứng hay là vật chất đều rất bất lợi cho.

Vương phủ.

Không ngờ, Phượng Khương Trần hoàn toàn không cảm kích chút nào, đi thẳng đến chỗ nữ nhân đang nằm trên vũng máu, ngồi xổm xuống hỏi: “Nhị phu nhân, vết thương của người cần được chữa trị càng sớm càng tốt.

Nếu như người tin tưởng ta, ta giúp người xử lý vết thương thì sao? “

Biết rõ rằng chuyện đó sẽ gây phiền phức, Phượng Khương Trần vẫn làm như vậy.

Là một bác sĩ, nàng thật sự không làm được, nhìn bệnh nhân dưới chân mình như vậy mà thờ ơ không quan tâm.

“Phượng Khương Trần, nữ nhân nhà ngươi, đừng có sinh sự nữa”

Nhị phu nhân vẫn còn chưa lên tiếng, Vương Thất đã nói trước.

Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho Phượng Khương Trần.



Nhị phu nhân này đã gả vào nhà họ Tạ, đó là người của nhà họ Tạ, xảy ra chuyện như thế này, không có ai trong số các huynh đệ nhà nương của nhị phụ nhân giữ thể diện cho nàng ta.

Vương Thất đến đã là cho nàng ta mặt mũi rồi, về phần thương tích của nàng ta sao? Vương Thất hiển nhiên là không muốn nhúng tay vào.

“Phượng tiểu thư, ta tin tưởng người, xin người hãy cứu ta” Trên mặt đất, nhị phu nhân chật vật ngẩng đầu lên, cầu xin.

Mặc dù chỉ là chính thê của phòng phụ nhưng trong đại viện nhà họ Tạ này, số nữ nhân muốn nàng ta chết đã quá nhiều rồi.

“Người yên tâm, chỉ cần người chịu cho ta chữa trị, ta nhất định sẽ chữa lành cho người, đảm bảo người toàn thân từ trên xuống dưới đều sẽ không để lại một vết sẹo” Phượng Khương Trần hứa một cách chắc chắn.

Không phải nàng khoe khoang bản thân mà là Phượng Khương Trần có khả năng này.

“Nữ nhân nhà ngươi, khẩu khí cũng lớn lắm, ta muốn xem thử, ngươi làm sao để nhị thẩm của ta không để lại sẹo.

Người đâu, đỡ nhị phu nhân vào phòng rồi đưa Phượng cô nương đi cùng” Tạ Tam nhanh chóng ra lệnh, không cho Phượng Khương Trần cơ hội để hối hận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện