Vệ Học Lượng Vệ đại nhân này lập tức thu lại khuôn mặt đen xì, cười ha ha đi về phía Phượng Khương Trần: “Phượng cô nương, cảm ơn sự giúp đỡ của người.

Bổn quan đã nghe nói chuyện Phượng tiểu thư cứu chữa cho Tô nhị công tử, hôm nay không thể để cho Tạ công tử và Vương công tử thất vọng mới đúng.



“Vệ đại nhân đã nói rồi, Khương Trần không có bản lĩnh đó” Phượng Khương Trần vừa đi vừa cười nói.

“Hahaha, Phượng tiểu thư không cần phải khiêm tốn như vậy, bản lĩnh của Phượng tiểu thư, bổn quan rất rõ, vừa rồi bổn quan hơi nặng lời một chút, cũng là nóng lòng phá án” Vệ đại nhân cười haha, đang định nói thêm vài lời nữa, thì đã phòng đến phòng rồi.

Bước vào trong phòng, mùi máu tanh xộc vào mũi, cúi đầu xuống, một nữ tử ngất xỉu trên mặt đất, y phục trắng loang lổ vết máu.

Lại thẩm án trong chính căn phòng này.

Tạ phủ này cũng quá kiêu ngạo rồi.

Phượng Khương Trần lắc đầu.

Giai cấp đặc quyền thực sự khiến người ta ngưỡng mộ đố ky.

Hơn nữa, hiện trường này được bảo vệ rất kỹ, có vẻ như đám người này thực sự hạ quyết tâm đợi nàng rồi.

“Huhuhu…Tam công tử, lão gia, các người phải làm chủ cho thần thiếp, lão gia tuổi đã gần bốn mươi mới có nhi tử, đã đi như vậy rồi một nữ tử kiều mị, khóc lóc thảm thiết, thấy nam nhân trung niên kia vừa đến, lập tức mềm yếu trên người ông ta.

Hóa ra nam nhân trung niên dùng quà cáp làm nhục Phượng Khương Trần chính là nhị lão gia của nhà họ Tạ, là phụ phòng, địa vị còn không cao bằng Tạ Tam.

“Được rồi, đừng khóc nữa, Phượng tiểu thư đến rồi.

Với năng lực của nàng ta, chắc chắn có thể điều tra ra chân tướng” Tạ nhị lão gia khẽ nhếch mép cười nhạo.

Nếu như không phải là Vệ đại nhân khen ngợi Phượng Khương Trần kỳ diệu như vậy, thì Tạ Thất và Vương Tam cũng sẽ không đích thân đi mời.

Đương nhiên ông ta biết rất rõ, Tạ Tam và Vương Thất đi mời Phượng Khương Trần chỉ là để làm hài lòng Hoàng gia.

Hai nhà Vương Tạ tự kiềm chế đại gia tộc, đương nhiên không thể chơi sau lưng, nhưng chỉ cần Phượng Khương Trần này phạm sai lầm, thì có thể coi đó là tội và tống nàng vào ngục, tốt nhất là giam đến chết.

Đương nhiên, nếu như Phượng Khương Trần thực sự có năng lực, hai nhà Vương Tạ cũng không thể làm gì nàng.

Đáng tiếc, một nữ nhân như Phượng Khương Trần, còn có thể có bản lĩnh đội trời sao? Đây chính là đại gia tộc, cho dù là một người chết cũng có thể lợi dụng không chút lưu tình, chuyện hôm nay đã không chỉ là chuyện của nhị phòng nữa, ông ta hoàn toàn không có quyền lực nhúng tay vào.

“Ta không có, lão gia, ta không có …” Nữ tử bị tra tấn, bò trên mặt đất, thấp giọng rên rỉ.

Phượng Khương Trần nghe thấy bên tai mà chua xót trong lòng.

Nữ nhân của thời đại này thật sự rất đáng thương, không chỉ phải mỉm cười nhìn chồng của mình chung chăn chung gối với nữ nhân khác, mà còn chấp nhận chồng và người khác sinh con, đứa trẻ đó một khi có chuyện gì thì bản thân liền trở thành đối tượng bị nghi ngờ.

Phượng Khương Trần lặng lẽ nhắm mắt, tự nhủ với bản thân.

Đã đến đây rồi thì phải làm một chút gì đó, cho dù là vì nữ nhân đang thoi thóp hơi tàn, nhưng nhất định phải kiên quyết đòi lại sự thanh bạch của mình kia.

Nữ nhân, tại sao phải làm khổ cho nữ nhân khác!

Năm đó, khi nàng còn học ở trường y, cũng đã học qua một số tiết học về pháp y, có lẽ điều này có thể hữu ích cho ngày hôm nay.

“Tránh ra đi”

Đã quyết định nhúng tay vào rồi, Phượng Khương Trần không có cảm xúc bất mãn gì, dù sao thì làm việc theo tình cảm là một điều cấm ky lớn đối với các bác sĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện