Phượng Khương Trần nhìn “Thi thể” nằm ở đó không nhúc nhích nàng biết hôm nay bất luận thế nào cũng phải cứu sống người này nếu không thì nàng sẽ gặp phiền phức lớn.

Tính tình này của nàng ở thời đại này có lẽ sau này sẽ gây phiền phức nhiều hơn đây.

Nhưng mà không còn cách nào khác!

Mặc dù biết rõ là phiền toái nhưng nàng cũng nhắm mắt chọc vào.

Là một bác sĩ quả thật nàng không làm được việc thấy chết mà không cứu lại càng không thể lạnh lùng đứng nhìn rõ ràng là người đó có cơ hội sống nhưng lại chết ở trước mặt nàng.

Bác sĩ không hành động thì khác gì là giết người.

Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào ít nhất là nàng – Phượng Khương Trần cũng không thể lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn được.

Nàng quý trọng mạng sống của bản thân cũng quý trọng mạng sống của người khác.

Nàng hít vào một hơi thật sâu đè nén những gánh nặng hỗn loạn ở trong lòng xuống.

Nàng là bác sĩ nàng phải cố gắng hết mình để cứu người bất kỳ người nào cũng đều có thể từ bỏ người bệnh chỉ có bác sĩ là không thể từ bỏ người bệnh nhân.

Hô hấp yếu ớt tim ngừng đập không có dụng cụ khôi phục nhịp tim vậy thì chỉ còn cách dùng biện pháp cơ bản nhất.

Mặc dù nếu không dùng biện pháp này được cái mạng nhỏ của nàng cũng khó mà bảo toàn nhưng đây cũng là trường hợp bất đắc dĩ.

Phượng Khương Trần đưa tay ấn lên trên ngực trái của “Thi thể” một cái sau chắc chắn vị trí đó không sai nàng chợt giơ tay lên rồi liên tục nhấn xuống.

Cái tư thế kia tuyệt đối không dùng để cứu người.

Ít nhất ở trong mắt của Tô Vân Thanh là như vậy.

“Phập…” Một tiếng rên “Thi thể” trước mặt Phượng Khương Trần lập tức nảy lên sau đó ngã bịch xuống.

Đôi mắt của Tô Vân Thanh mở to ra.

Phập phập phập… Tiếng đè xuống không ngừng cất lên mà “Thi thể” kia cũng không dừng nảy lên dáng vẻ kia nào có trông như đang cứu người này rõ ràng là hành hạ hành hạ một thi thể.

Tên quan sai đừng đằng sau không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.

Chắc Phượng tiểu thư sẽ không nghĩ rằng ấn cho “Thi thể” nảy lên là có thể khiến cho “Thi thể” sống lại đó chứ? Quan sai giễu cợt sự bội phục còn sót lại dưới cái phương pháp không thể giải thích được của Phượng Khương Trần biến mất không còn tung tích.

Nữ nhân chính là nữ nhân nữ nhân như các nàng chỉ có thể ở nhà thêu thùa chứ đừng nên gửi gắm quá nhiều hi vọng ở các nàng.

Nói cái gì mà chưa chết chỉ là để lấy lòng người khác mà thôi.

Lần này lộ nguyên hình rồi.

Quan sai cười giễu cợt trong lòng thầm nghĩ sau khi về nhà hắn ta phải kể câu chuyện cười về Phượng tiểu thư cho vợ hắn biết để sau này này các nàng an phận một chút.

Nhiều lần Tô Vân Thanh muốn tiến lên trước để kéo Phượng Khương Trần ra nhưng cứ mỗi một lần đó đều không thể xuống tay được hắn luôn có cảm giác khi Phượng Khương Trần làm động tác này thần kỳ lại nghiêm túc!

Mỗi lần Phượng Khương Trần nhấn xuống nàng đều dùng hết lực ở toàn thân Tô Vân Thanh đứng đằng sau nhìn thấy hết hành động dứt khoát mạnh mẽ của Phượng Khương Trần.

Nhưng nếu Tô Vân Thanh đứng ở trước mặt của Phượng Khương Trần thì hắn sẽ phát hiện lúc này Phượng Khương Trần đang thở hổn hển hồng hộc…

Chỉ là đôi mắt kia vẫn sáng ngời khác thường bởi vì nàng đã có thể cảm nhận được nhịp đập của “Thi thể” khôi phục trở lại có lẽ một kích nữa là được!

“Phập…”

Một kích này Phượng Khương Trần dùng hết lực ở toàn thân sau một kích này “Thi thể” ở dưới không chỉ nảy lên mà còn ho khan.

“Khụ khụ…”

Một tiếng ho khan rất nhỏ nhưng những người ở phòng giữ xác đều nghe thấy được bọn họ có thể khẳng định rằng bản thân không nghe nhầm Tô Vân Thanh lại càng không quan tâm đến phong thái của một quý công tử mà đẩy Phượng Khương Trần ra bước tới…

“Vân Hàng Vân Hàng…” Hắn ôm lấy người thiếu niên đôi mắt xuất hiện giọt lệ.

Trong mắt của Tô Vân Thanh hiện lên tầng sương mù.

Sống rồi đệ đệ của hắn sống lại rồi thật sự sống lại rồi!

Tất cả đại phu đều cho rằng Vân Hàng đã chết thậm chí hắn còn mời người khám nghiệm tử thi giỏi nhất đến để kiểm tra thân thể Vân Hàng từ đó tìm ra nguyên nhân chết bất ngờ của Vân Hàng.

Hắn không tin người luôn khỏe mạnh như Vân Hàng lại đột nhiên chết đi.

Bên trong nhất định có vấn đề!

Hắn không quan tâm đến lời phản đối người nhà cố ý mời người khám nghiệm tử thi tới nghiệm thi không ngờ hành động này lại cứu được Vân Hàng một mạng.

“Khụ khụ…” Thiếu niên khẽ cử động hàng lông mi và mở đôi mắt ra một cách yếu ớt vốn dĩ là khuôn mặt ửng hồng nay đã trở nên ảm đạm đôi mắt mơ màng và vô thần:

“Đại ca…”

“Vân Hàng đệ chưa chết đệ thật sự chưa chết…” Tô Vân Thanh nắm chặt lấy tay của thiếu niên vẻ mặt đầy kích động.

“Khụ khụ đại ca.

Buông buông tay…”

Bị Tô Vân Thanh đẩy ra một cái như vậy Phượng Khương Trần nghiêng ngả mà lùi về sau mấy bước vất vả lắm mới ổn định lại bước chân nàng mệt mỏi mà thở hổn hển vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Vân Thanh ôm chặt lấy người thiếu niên giọng nói của nàng không tự chủ mà thấp xuống tông:

“Ôm chặt như vậy ngươi muốn làm đệ ấy nghẹt thở mà chết lần nữa sao? Còn không mau tìm đại phu cho đệ ấy để đại phu xem đệ ấy có bị thương ở chỗ nào nữa không.



Tô Vân Thanh lập tức buông người thiếu niên ra và hỏi nàng với vẻ mặt đầy khó hiểu: “Phượng tiểu thư ngươi không phải là đại phu sao?”

“Ta không phải… Đưa đệ ấy đi tìm đại phu đi còn chuyện gì nữa thì ta không chịu trách nhiệm.



Phượng Khương Trần tức giận nói kỹ thuật tây y của nàng không đủ so với kỹ thuật uyên thâm của trung y.

Động dao cấp cứu cái gì thì tạm được còn việc điều dưỡng và diệt trừ tận gốc nàng không làm được…

“A…”

Có thể cải tử hồi sinh còn không gọi đại phu như thế nào mới chịu gọi đại phu?

“Nhanh lên một chút đi thân thể của đệ ấy rất yếu.



Phượng Khương Trần lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn dáng vẻ tương đối uy nghiêm Tô Vân Thanh vội vàng gật đầu hắn ôm thiếu niên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bước chân vững vàng có lực giống như một cơn gió vậy biến mất trong phòng giữ xác…

Tô Vân Thanh đi tên quan sai và người khám nghiệm tử thi mà hắn đưa đến dĩ nhiên cũng đi theo phòng giữ xác lại một lần nữa trở nên yên tĩnh hai vị quan sai dẫn đường cho Phượng Khương Trần lập tức bước tới vẻ mặt đầy cung kính và lấy lòng nói:

“Phượng tiểu thư?”

Phượng Khương Trần đáp lại một tiếng một cách mệt mỏi ánh mắt nàng nhìn về phía thi thể của nàng nha hoàn kia.

Sau đó nàng sờ vào cái túi móc ra chín lượng bạc còn sót lại và đưa cho quan sai:

“Ta chỉ có nhiêu đây mua giúp ta một cái quan tài nhỏ để chôn nàng ta không đủ thì xem như ta thiếu.



Phượng Khương Trần nói bản thân nghèo khó với vẻ mặt đầy thản nhiên không hề có chút xấu hổ.

Không có tiền không hề đáng xấu hổ đáng xấu hổ là không cố gắng đi kiếm tiền.

Có nói thế nào đi nữa nàng cũng có tay nghề khéo kiếm tiền cũng không khó lắm.

Một chút bản lĩnh này của nàng không thể đi cướp chén cơm của đại phu nhưng vết thương hay là trúng tên gì đó nàng có túi trị liệu thông minh giúp nên cũng không khó.

Kiếm tiền vấn đề chỉ là cơ hội.

“Đủ rồi đủ rồi Phượng tiểu thư yên tâm bọn ta nhất định sẽ an táng nàng ta thật tốt.

” Hai vị quan sai kia cũng là người thông minh thấy hôm nay Phượng Khương Trần lộ cả hai tay cũng biết Phượng Khương Trần không đơn giản với kỹ thuật này của nàng mà còn lo không có tiền hơn nữa ai mà không ba tai sáu bệnh người không thể đắc tội nhất chính là đại phu.

“Đã như vậy ta đi trước… Nếu như không đủ cứ tới Phượng phủ tìm ta.



Phượng Khương Trần kéo lê cơ thể mệt mỏi quay trở về.

Lúc đi ra cửa mặt trời lặn ở đằng tây bất tri bất giác nàng đã ở phòng giữ xác hơn nửa ngày.

Ánh mặt trời còn sót lại chiếu lên người nàng làm bay đi không khí ẩm ướt ở trong phòng giữ xác Phượng Khương Trần khẽ híp mắt nàng hưởng thụ lễ rửa tội của ánh mặt trời.

Sau đó nàng kéo cái cơ thể vừa đói vừa khát tới Phượng phủ.

Lúc đi cả một con đường đều có người chú ý đến nàng lúc trở về thì lại hết sức khiêm tốn Phượng Khương Trần đi ở trong đám người cũng không hề có ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

Băng qua ba con phố đi tới phố đông hoàng thành Phượng Khương Trần thở phào nhẹ nhõm.

Đi qua con đường này là sẽ đến Phượng phủ ngay rồi.

Nhìn người ở hai bên đường phố trò chuyện vui vẻ nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt của bạn hàng và người đi đường Phượng Khương Trần vô thức bước chậm lại.

Cứu sống một người tâm tình của nàng cũng không tệ đối với cuộc sống tương lai cũng có mong đợi.

Nàng vừa đi vừa tính toán thu xếp cuộc sống tiếp theo.

Lương thực tồn trữ ở Phượng phủ không còn nhiều tiền cũng không có chẳng lẽ nàng phải đem bán những bộ y phục mà Phượng Khương Trần đã thêu trước đó?

Không được không được nàng nhớ Phượng phủ còn có một cái đàn nếu không thì đem bán cây đàn kia đi vậy là có thể đổi mấy đồng.

Trong lúc Phượng Khương Trần đang suy tư đối diện có một chiếc xe ngựa lao tới hai bên xe ngựa là thị vệ cấp tốc chạy theo.

“Chá chá chá… Tránh ra tránh ra còn không mau nhường đường xe ngựa của công chúa An Bình kể không phận sự né mau!”

Đụng chết không chịu trách nhiệm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện